Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư... Ta đang ở đâu đây ? Thiên cung ? Địa ngục ? ( au : chị ghê quá mới dậy mà ảo tưởng liền rồi à. Dương Tiễn : có liên quan ? Au : dạ hem ). Ta ngồi dậy, là phòng của ta. Hai bên là hải yêu và con khỉ, ngủ say mê luôn ta, chăm sóc kiểu mèo gì vậy. Ta rón rén mở cửa phòng ra ngoài và lý do là... không muốn Tiểu Đình thấy mặt ta và chửi một trận vì tội uống rượu rồi ngủ luôn và làm mất buổi dã ngoại mà Tiểu Đình luôn mong đợi. Ta lẩm bẩm :

-Đường đường là thần tướng mà phải lại như ăn trộm thế này cơ à.

- Tất nhiên rồi. Báo hại mọi người phải ăn sandwich trừ cơm tại nhà đây này.

Oá oá. Tiểu Đình từ đâu mà xuất hiện vậy a ?! Phen này không dập mặt cũng dập mông. Tiêu rồi! Ta nhắm tịt mắt lại... không có gì xảy ra .... hửm ? Ta mở hé mắt ra, là con khỉ và hải yêu. Hờ hờ bản đại gia đây chưa yếu đến mức hai ngươi phải cùng lúc đỡ đâu nha. Hải yêu nói với cái mặt lo lắng hình sự :

- Có sao không, Tiểu Tiễn ?

Con khỉ cũng bồi vào :

- Đồ ngốc ! Ngươi để mắt ở đâu rồi !

Được được, trước mặt Tiểu Đình, ta nhịn, ta nhịn. Rồi chút nữa biết tay ta ! Lâu quá không ra tay xương cốt các ngươi cứng quá nhỉ ? Ta nắm ta hải yêu đang chìa ra đứng dậy.  Tiểu Đình ném vào mặt ta bộ đồng phục và chỉ thẳng vào ta và gằn giọng không thương tiếc : 

- Thay đồ nhanh rồi đi học. Lề mề là tớ bỏ đi luôn đấy.

Oé oé !!!! Ta phi vào phòng vệ sinh và mạnh bạo đóng cửa... Sau 1 phút, ta lết ra với bộ mặt rất ư là " tỉnh ngủ ". Hải yêu đặt tay lên vai ta : 

- Nghe nói đang là dịch mấy thằng côn đồ, biến thái đấy, hai người nhớ tự cảnh giác chút nha.

Hửm ? Cảnh giác là thừa rồi. Kẻ nào động tới Tiểu Đình thì ta băm hắn ra làm nghìn mảnh. Hây da ! Ta đấm một cú vào huyệt con khỉ và kết quả là... Con khỉ do mất cảnh giác vì đào mà ăn trọn cú đấm nên lập tức nằm ngã lăn ra sàn với khuôn mặt rất là buồn cười. Phụt ha ha ! Ta chịu. Con khỉ hét : 

- Đồ thần kinh ! Mắc mớ gì mà " chọt " ta thế hả ?

Ta lè lưỡi rồi nói với Tiểu Đình, nói :

- Sắp trễ rồi, ta đi thôi Tiểu Đình. Tiểu Mễ từng chịu đựng nhiều thứ ghê hơn nữa cơ nên cứ kệ  cậu ta đi.

Tiểu Đình gật khẽ. Hè hè, động vào ta đây là có chuyện đấy ! 

--------------------------------------Ở trường-----------------------------------------

Bà cô vẫn mang cái mặt kênh kiệu chán ghét nói với giọng trịnh trọng :

- E hèm, như các em xem trên tv và báo chí thì đang có dịch biến thái đang hoành hành nên nhà trường đang cố phổ biến cho từng lớp cách phòng vệ trước mọi tình huống xấu. Chút nữa là tới lớp chúng ta nên mong các em hãy lắng nghe, chứ không phải ngủ gật, nhất là Dương Tiễn.

Liên quan quái gì tới ông ... Uầy, quên mang gối theo rồi....

Sau khi nghe bài giảng phòng vệ thì ta biết rằng tâm hồn ta nó như mực tàu luôn rồi. Ta chắp hai tay sau đầu, quay qua hỏi Tiểu Đình đang rất chăm chú với cuốn sách Hoá học trên tay, nhìn mà phát chán :

- Cậu nghe họ nói mà không cảm thấy gì sao, Tiểu Đình ? À mà... Téo nữa kiểm tra hoá à ? - Ta hỏi với vẻ mặt khá là trong sáng ( au :> trong sáng ừ trong sáng. Dương Tiễn : chứ chẳng lẽ đen ? * cầm đao * ) 

- Nghe giảng qua loa thôi vì mình....tin Dương Tiễn sẽ cứu mình ... - Mặt Tiểu Đình đỏ lên, nhìn rất là dễ thương, ta không nhịn được mà má cũng đỏ lên, quay qua nhéo má Tiểu Đình, nói :

- Cảm ơn cậu đã tin mình, Tiểu Đình.

-----------------------Tua chút cái nè, về nhà, về nhà------------------------

Ta và Tiểu Đình đang trên đường về thì một đám côn đồ trông giống học sinh cấp 3 làm mặt đểu giả nói với ta :

- Đi chơi chút đi mấy cô em, quẩy hết mình, bọn anh đây chiều hết.

Thời gian thực hành đến rồi ! Ta quăng cái cặp qua một bên, nhào tới đấm một cú ngay xương hàm của tên cầm đầu. Rắc rắc ... a, tiếng gãy nghe tuyệt làm sao ! Phải xử đám này nhanh mới được ! Ta quay qua đằng sau. Tiểu Đình ! Hai tên khác đang giữ tay chân và miệng cậu ấy ! Ta định chạy lại thì tên cầm đầu mà ta đã đánh lúc nãy tỉnh dậy, bắt ngang thân ta và... rầm ! Ta bị ném vào trong con hẻm cụt, Tiểu Đình cũng bị ném vào như vậy. Hắn ta lau máu ngay khoé miệng và nói:

- Ha ha, vậy mới làm ta có hứng thú chứ a ! Anh em ! Xử nó ! Nhỏ tóc nâu kệ nó đi ! Nhỏ tóc trắng ta sẽ ra tay trước!

Cái méo gì thế ? Ta đứng dậy nhưng ai da ! Trật chân rồi ! Hừ ! Cái thân thể nữ nhân yếu đuối này ! Hai tên khác nhào tới giữ ta lại ! Tên cầm đầu bẻ tay chân lại gần ta. Chết tiệt ! Chẳng lẽ là phải ở đầu đường xó chợ sao ! ......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liệu họ có thoát hay không ? Hãy đón xem Chap sau. Comment và ủng hộ truyện nha. Cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện đến giờ😊😊😊😊😊😊😊😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net