chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Alo,syaoran à, chiều nay tomoyo gọi đi chơi, nhờ mày sang gọi sakura đi cùng nhá}

{Oke}

Syaoran, sau khi nghe điện thoại của eriol xong thì bỗng mỉm cười. Bước xuống khỏi xe, anh đi thẳng 1 mạch về phía trước. Mở cái cửa của căn nhà trước mặt, ngang nhiên đi vào trong. Những tia nắng ngoài kia trải dài trên con đường bê tông trước cổng nhà cô. Ha thì ra sáng giờ anh vẫn ở đây sao

••••••

Bước vào căn nhà, anh ngạc nhiên khi nó thật tối tăm và lạnh lẽo(nhà anh thì khác gì ^^) thấy ánh sáng le lỏi ở phía trên. Anh đoán chắc phòng cô ở trên đó.

Mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh cô bé tóc ngắn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường big size kia. Syaoran bỗng phì cười, lại gần chỗ cô đang ngủ, anh cúi người xuống nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của người nào đó. Đôi mắt hổ phách của ai kia khựng lại,ngơ ngác nhìn cô. Khi ngủ, đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi bóng hồng như trái cherry đỏ mộng. Nhìn cô thật giống 1 đứa trẻ nha. Nghĩ đến đây, anh lại thoáng cười. Lay lay gọi cô dậy

"Dậy đi"

Cô trở mình, kéo chiếc chăn bông đắp quá đầu. Nhìn cô chả khác gì con mèo cuộn tròn mình trong lớp lông ấm áp.

"Dậy đi rồi tôi đưa cô đi ăn"
Anh ghé sát vào lớp chăn bông, khẽ nói. Cái giọng nói đầy mê hoặc của anh làm cô có chút kì quái

"Giọng ai đây, nhà có mình mà"

Cô giật mình lật chăn dậy, nhìn sang phía có giọng nói
"Hoeeeeee, sao anh lại vào được nhà tôi, đồ biến tháiiiiiiiii"

 Cô hét lên, đập gối liên tiếp vào mặt anh. Syaoran chịu hết nổi rồi nha, anh chồm lên, đè cô xuống dưới giường. Gương mặt cô và anh giờ đây chỉ cách nhau bằng khoảng cách của chiếc gối trắng ở trên người cô. Cô có thể cảm nhận được cái mùi hương bạc hà dễ chịu từ người anh, và cả hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt cô. Cô càng bàng hoàng, nụ cười trên môi anh càng rực rỡ. Cô thoáng đỏ mặt với nụ cười của anh.

"Bỗng nhiên anh ta đẹp trai lạ thường nha~"

"Em nhìn đủ chưa cô bé" Anh ghé sát vào tai cô thì thầm nói. Cách xưng hô của anh tự nhiên cũng đã thay đổi.

"Aaaaaa" cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi giường, gương mặt đang đỏ như trái gấc của cô xấu hổ nhìn anh. Còn anh thì vẫn đang nở 1 nụ cười vô tội nhìn cô

"Thôi nhanh lên, tôi đưa em đi ăn trưa"

Anh lấy lại phong độ bước chân ra khỏi phòng. Đi qua cô anh còn trêu ghẹo cô, khiến gương mặt cô đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn như sắp bốc cháy.

••••••••

Cô mở cửa bước ra đã thấy anh đứng dựa lưng vào ô tô, 2 tay đút túi quần, nở 1 nụ cười khi thấy cô bước ra. Cô thoáng đỏ mặt, khẽ lắc đầu cho bao nhiêu ý nghĩ xấu xa biến nhanh ra khỏi đầu.

"Mời cô bé " anh mở cửa xe cho cô vào "hôm nay em rất xinh" anh lại trêu cô, thật buồn cười nha. Anh vòng qua sang bên kia ngồi vào ghế.

"Cô gái em ăn gì nào"

"....." cô vẫn còn có chút xấu hổ, chả dám nói gì dù chỉ 1 câu

"Hay em vẫn còn giận tôi vụ sáng nay à" anh chống cầm nhìn cô

Sakura quay sang phía anh, bĩu môi đầy khó chịu nhìn syaoran.

"Haha, thôi mà xin lỗi, giờ tôi mời em đi ăn coi như bù đắp lỗi lầm nha"

Syaoran xoa đầu cô làm mái tóc vốn ngay ngắn bỗng chốc xù lên như con mèo dựng lông. Cô oán hận nhìn thủ phạm vừa gây ra tổn thương cho mái tóc của mình

••••••••••••

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng khá sang trọng. Mở cửa xe dìu cô xuống. Cô khoác lên mình chiếc váy hồng xếp ly điểm thêm vài bông hoa đào. Mảnh vải hồng may quanh eo chiếc váy càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. 1 bên tay áo được may trễ xuống làm lộ ra làn da trắng và mảnh xương quai xanh đầy gợi cảm của sakura. Mỗi tội chân cô chẳng được dài, đi thêm đôi cao gót vào vẫn chỉ đến xếp xỉ cổ của anh. Anh đi cạnh cô càng làm người ta ghen tị đôi tiên đồng ngọc nữ này.

"Quý khách gọi gì ạ"

"Như mọi khi" anh cất giọng ảm đạm lạnh lùng của mình lên làm cô có đôi chút rùng mình. Vừa nãy người đàn ông này còn trêu cô cơ mà.Cứ thế cô nhìn anh trong im lặng

" tôi đẹp lắm sao, sao em nhìn suốt thế" anh chống tay, giương đôi mắt vô tội lên nhìn cô

"Anh bị điên à" tại anh trêu cô quá nhiều mà cô giận quá hóa khùng luôn rồi " à mà sao nãy anh vào được nhà tôi"

"Em nghĩ sao mà chồng sắp cưới của em lại không có chìa khóa vào nhà vợ mình chứ"

"Ai nói tôi là vợ anh"

"Em nói"

"Sáng nay, tôi vừa bảo kết thúc rồi thây" cô khoanh tay, phồng má

"Em vẫn còn giận sao, em bảo thôi chứ tôi đâu có đồng ý"

"Anh...."

Cô bất lực chẳng thể nói gì hơn với con người phía trước, cái con người vẫn đang nhăn răng cười đầy ngây thơ.

•••••••••

"Tomoyo, em hẹn mọi người ra đây làm gì" eriol lên tiếng sau khi cả sakura và syaoran đều đã đến.

"Hihi, chỉ là em đang rảnh nên rủ mọi người đi chơi thôi, dù gì cũng lâu quá rồi 4 chúng ta chưa đi chơi"

Sakura và tomoyo khoác tay nhau tung tăng trên con đường tấp nập. Syaoran và eriol chỉ biết nhìn người con gái của mình mà mỉm cười. Ế từ bao giờ sakura thành người con gái của anh vậy. Đến giờ anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết bây giờ có đôi chút thích thú với người con gái này.

Còn hơn vài ngày nữa thôi là đến noel rồi. Khắp phố đèn đóm nhiều vô kể. Cây thông noel to ngật ngưỡng đặt giữa lòng đường trước đền thờ. Những gói quà xanh đỏ đặt phía dưới gốc cây. Lời bài hát Jingle Bells vang lên ở khắp các nẻo đường, trong các shop hàng, trung tâm thương mại. Và cả những người đóng giả ông già noel để tặng bóng bay cho trẻ nhỏ hay đơn giản chỉ là kéo khách đến cho quán mình nhưng nó vẫn tạo được ra cái không khí tấp nập, ấm cúng cùng với những tấm biển poster để chụp ảnh trong dịp lễ noel này. Cái không khí noel ấy ở trong khắp các nhà, thật vui làm sao.

Sakura tò mò với cái ngày lễ mà cô chưa bao giờ biết đến

"Sakura sao sáng nay mấy lần, mình gọi cậu ko nghe máy" tomoyo cầm tay sakura thắc mắc hỏi

"Anh nhắn tin, em cũng ko nhắn lại" eriol thêm vào

"Cũng đúng nha, em giải thích sao việc sáng nay tôi nhắn tin hay gọi điện em cũng không nghe"

"Cái mọi người đang nói là cái có hình chữ nhật, bóng bóng ấy á"

"Ukm" cả đám gật đầu khó hiểu trước lời nói của sakura

"À, vỡ rồi"  cô ngây thơ trả lời "mà cái đấy gọi là máy điện thoại sao, giờ mình mới biết á. Mà nó là gì, dùng để làm gì dợ"

"Haizzzzz" cả đám đồng thanh lần 2 trước sakura

Và rồi, vứt cái chuyện vớ vẩn đó sang 1 bên, tomoyo lại rủ cả đám đi chơi. Tomoyo kéo sakura đi mua rất nhiều đồ, ăn rất nhiều món ăn vặt ngon mà trước đây cô chưa từng thử. Rủ cô đi chơi rất nhiều trò chơi mà cô chưa từng chơi.

Cô thật thích cái thế giới này. Nó thật thú vị khác xa so với cô nghĩ. Cái không khí mùa đông đến thật rồi. Càng về tối từng đợt gió lạnh càng kéo đến. Ai cũng thấy lạnh nhưng 4 người họ lại thấy ấm áp lạ kì.

_______________________________________
Mai thi TT rồi. Chúc đào thi tốt đi ạ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net