III. Tái ngộ Bá chủ Lam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu của liên minh Tân Thế Giới

Keng...keng...

Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau sắc bén. Trên bãi đất lớn tập trung một vòng tròn toàn người là người. Họ đều khoác trên mình bộ binh phục hợp kim khá bắt mắt, đứng vòng quanh khu tập luyện chăm chú theo dõi từng sự việc đang diễn ra trong vòng vây.

Trong bãi đất, một tên mặc binh phục đeo băng đội trưởng, trông khá vạm vỡ đang đứng thủ thế, mũi kiếm chĩa về phía trước và thở hồng hộc. Còn đối diện là một cô gái có phần nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, thoải mái đứng huơ huơ thanh kiếm trong tay, chân nhịp nhịp theo một tiết tấu nhất định nào đó.

Hừ! Đứng kiểu gì nhìn hắn vẫn sơ hở đầy mình. Bọn người này ngày nào cũng tập luyện như trâu như bò rốt cuộc là tập cái gì vậy? Cô gái không khỏi cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, tên đội trưởng bất ngờ lao tới, cô gái dừng nhịp chân lại, tay cầm kiếm giơ lên đỡ thanh kiếm dài cả mét đang chém đến của hắn. Tên đội trưởng gần như dùng hết sức bình sinh nhấn mạnh thanh kiếm của hắn xuống, gân xanh nổi đầy trán và hai tay hắn. Trái lại, cô gái lại rất bình tĩnh, chỉ dùng một tay đỡ lấy cả thanh kiếm và trọng lượng tên đội trưởng, mặt không biến sắc cũng chẳng có dấu hiệu gì của mệt nhọc hay đuối sức.

Hai người giữ tư thế này hơn một phút, cô gái bắt đầu thấy chán. Thở ra hơi dài chán nản, cô vận sức vào lòng bàn tay còn lại, tung một đòn vào bụng tên đội trưởng. Hắn không phòng bị nên trúng đòn, liền sau đó lùi ra sau mấy bước. Ngay lúc đó bàn tay cô gái lại cho một cú đấm mạnh như sức cả đàn voi vào mạn sườn hắn, tên đội trưởng ho khan gập hẳn người lại. Và không để hắn kịp hiểu trời trăng gì, cô gái hướng mặt hắn tung một cước thẳng như kẻ chỉ. Hắn bay vèo vèo ra xa cả chục mét.

Lực xung kích từ cú đá khiến cát bụi bay mịt mù. Cô gái nâng chân, trụ bằng chân còn lại, xoay mạnh người ba vòng, lực mạnh đến nỗi tạo ra một cơn lốc nhỏ đánh tan đám bụi đang bay mù lên. Lúc bụi tan hết, đám lính tráng bên ngoài mới nhìn thấy diễn biến bên trong bãi tập. Tên đội trưởng nằm bất động, phần lưng áo vì mài mạnh xuống đất mà rách tơi tả, mặt gần như biến dạng vì dính phải cú đá đầy uy lực của cô gái. Bọn lính đứng ngoài xem nhìn thấy cảnh tượng này cũng câm nín.

Đội trưởng...gục rồi!

Cô gái ném thanh kiếm đang cầm xuống đất, miệng mở ra và tiếng quát đầy khủng bố vang vọng khắp bãi tập:

- Thật thảm hại! Tất cả các người thật thảm hại! Ngày nào cũng tập luyện, ngày nào áo cũng vắt ra cả chậu mồ hôi mà đến trận đấu hòa với ta cũng làm không được! Nhìn xem, một kẻ mang băng đội trưởng mà tơi tả đến như vậy, thì thử hỏi những kẻ đang đứng ở đây có kẻ nào đủ năng lực thắng được ta hay không?

Hít một hơi sâu, cô tiếp tục:

- Người dân nộp thuế để các người tập luyện với hy vọng có thể bảo vệ cho họ, Hoàng gia cũng kì vọng vào sức mạnh của các người có thể sánh với những đội quân hùng mạnh khác. Nhưng với những kĩ năng vô dụng thừa mứa như các người vừa thể hiện thì có xứng đáng với sự kì vọng của họ không? Ba cái thứ kĩ thuật nhảm nhí rời rạc của các người ai cũng có thể làm được, ta cực kì thất vọng!

Đám lính tráng im thin thít, không dám ho he, đầu cúi gằm xuống. Quả thật bọn họ tập luyện vốn không hiệu quả lắm, nhưng chỉ huy nói tập gì thì bọn họ chỉ tập nấy thôi, đâu có quyền cãi lại. Tên đội trưởng vừa thua trận xấu hổ vô cùng khi nghe được những lời ấy. Lau đi vết máu rỉ từ miệng ra, hắn bước tới trước mặt cô, cúi đầu:

- Nữ Vương Cự Giải, lỗi này là do tôi chưa huấn luyện tốt cho binh sĩ, bảo thủ một cách tập luyện khiến cho quân đội trở nên yếu kém. Xin cứ trách tội tôi!

Cự Giải nghe xong, nhìn tên đội trưởng kia một lúc rồi thở dài lên tiếng:

- Thôi được rồi, cái chính là ngươi nhận ra được điểm sai, cứ tập luyện đi, và đừng lúc nào cũng chăm chăm vào một mục đích cao xa nào đó, bảo vệ người dân và Hoàng gia mới là mục tiêu quan trọng nhất. Hãy nhớ kĩ!

Tên đội trưởng lập tức đứng nghiêm lại, toàn bộ quân sĩ có mặt ở đó cũng làm theo, cất tiếng hô lớn vang xa:

- Rõ!!

--------------------

"Cạch"

Cự Giải đặt cây bút xuống bàn. Vừa trở về từ bãi tập cô đã lập tức vùi đầu vào bàn làm việc xem nốt đống giấy tờ. Từ ngày cha mất, cô đã bắt đầu quán xuyến hết công việc của Community. Nhỏ đến lớn, Cự Giải lúc nào cũng được kì vọng rất nhiều, cô đã luôn phải nỗ lực vượt khả năng của bản thân. Mọi việc Cự Giải đều phải học từ khi còn bé, từ việc phải nhớ mặt các lãnh đạo, các nhà cầm quyền, học chính trị, lớn hơn thì phải đi theo cha tham gia vào các buổi gặp mặt giao thương lớn và học cả võ thuật. Tất cả những thứ này trở thành gánh nặng vô cùng lớn đối với cô, chưa bao giờ cô được hưởng một niềm vui thật sự như những đứa trẻ khác. Cự Giải thèm muốn biết bao được chơi đùa, chạy nhảy vui vẻ như bọn trẻ đồng lứa. Nhưng mong ước ấy không bao giờ cô đạt được.

Cự Giải là hậu duệ duy nhất sau một nghìn năm có được dòng máu thuần huyết của Thủy Thần Tộc, đây là sự kiện cực kì hiếm thấy, dù là Tộc nào cũng vậy. Đây là hiện tượng vô cùng đặc biệt, bởi dòng máu của các loài mạnh nhất sau hàng ngàn thế hệ đều sẽ bị pha trộn, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, và Cự Giải là một điển hình.

Cô bỗng thấy nhớ cha mẹ vô cùng. Kí ức của cô về họ không nhiều lắm, Cự Giải nhớ là đã từng được kể về cha mẹ mình ngày trước. 

'Cha cô cưới mẹ cô là người ngoại tộc, không mang dòng máu cao quý của bất kì loài nào được coi là đứng đầu Khu Vườn Nhỏ, bởi thế nên đã bị người trong Vương tộc phản đối quyết liệt. Mẹ cô không được một ai chấp nhận, bà luôn chịu đựng sự dè bỉu từ các lão bối và không bao giờ bà được ngồi ăn cùng bàn với mọi người trong Hoàng gia. Khi bà mang thai cô, không một ai quan tâm đoái hoài gì, để giữ lại những đứa con của mình, mẹ cô đã phải chật vật đấu tranh rất quyết liệt. Đỉnh điểm của mọi việc chính là khi mẹ cô bị đuổi ra khỏi Vương tộc. Cha cô đã nhất quyết không để mẹ cô phải chịu đựng như vậy, nhưng ông không đủ khả năng để chống lại cha mình lúc đó, và cuối cùng ông quyết định cùng mẹ cô rời Hoàng gia, đi về một vùng đất xa kinh đô sống ẩn. Buồn khổ và thất vọng là vậy nhưng cha mẹ vẫn rất hạnh phúc. Và ông Trời đã không bạc đãi họ.

Định mệnh đưa cha mẹ Cự Giải đến với vùng đất Thánh kì diệu của loài mạnh nhất Phương Bắc. Vùng đất này khi xưa chính là nơi loài mạnh nhất Phương Bắc được sinh ra. Tất cả các thế hệ sau đều dốc công bỏ sức đi tìm vùng đất này nhưng chưa bao giờ thấy được thành quả. Cha mẹ cô chỉ vô tình đặt chân đến nơi hẻo lánh này, chứ chưa bao giờ nghĩ tại nơi này, vị Vương mạnh nhất lịch sử đế chế Phương Bắc sẽ ra đời!

Cuộc sống yên bình và hạnh phúc của cha mẹ Cự Giải cứ trôi qua, mẹ cô hằng ngày vẫn được tiếp nhận linh khí từ vùng đất Thánh này mà không hề hay biết. Cuối cùng ngày hạnh phúc nhất của cha mẹ cô cũng đến, ngày hai đứa trẻ song sinh của họ đón ánh sáng ban mai đầu đời.

Đó là hai bé gái cực kì xinh xắn, sinh ra trước là một bé có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt pha màu vàng lục rất đặc biệt, cô bé không quấy khóc nhiều, chỉ im lặng ngủ. Sinh sau gần ba phút là cô bé có mái tóc xanh tím than và đôi mắt hai màu khác lạ, có phần tinh anh và có vẻ khá nghịch ngợm.

Bà đỡ sau khi trao hai đứa bé vào tay cha mẹ chúng, quay lại thu dọn đồ đạc rồi tiện thể nói:

- Hai cô bé này thật xinh xắn, có khí chất thật đặc biệt. Tôi đỡ cho nhiều người rồi, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu và đặc biệt như vậy! Các vị đã có ý định đặt tên cho hai đứa nó chưa?

Cha mẹ Cự Giải cười tươi, nhìn hai đứa bé đang nằm gọn trong lòng mình say ngủ, niềm hạnh phúc hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt họ.

- Cảm ơn bà! Bây giờ thì chưa, nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ được vài cái tên rất hợp, có lẽ sẽ chọn trong những cái tên ấy.

Bà đỡ hiền hậu nhìn mẹ Cự Giải:

- Tôi cho các vị hay, ở vùng này có một bà bói già, bà ấy được coi là Thánh sống của dân làng nơi đây, con cái ai sinh ra cũng đều muốn bà ấy đỡ đầu và đặt tên cho. Mọi người chắc rằng bà ấy cũng là người có thể đem đến may mắn cho những đứa trẻ. Tôi nghĩ, nếu được các vị nên thử tới gặp bà ấy, cầu may mắn cho những đứa trẻ.

Cha mẹ Cự Giải nghe rất chăm chú, không hiểu sao, khi nghe đến bà bói già thì cả hai đều đồng thời bị thu hút.

Và định mệnh đã lại sắp xếp cho bước chân của họ đi tìm gặp bà bói già ấy.'

-------------------

'Cộc cộc cộc...'

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Cự Giải thoát khỏi mộng tưởng. Cô đưa tay bóp trán, ngồi ngay ngắn lại. Liền đó cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được đẩy ra. Xuất hiện sau cánh cửa là một người phụ nữ trông còn khá trẻ nhưng đã có đôi nét từng trải. Thân hình đẹp đến từng đường nét, đôi mắt ma mị sắc sảo, môi anh đào đỏ mọng mím nhẹ, nhìn thôi cũng biết là một người phụ nữ phong trần. Mái tóc vàng dài khẽ đung đưa theo từng bước chân của người phụ nữ. Cô ta dừng lại trước bàn làm việc của Cự Giải, giọng nói quyến rũ như mật ngọt vang lên:

- Em có vẻ không ngạc nhiên, đã biết chị sẽ đến sao?

Cự Giải liếc mắt nhìn, không lập tức trả lời mà thong thả thu gọn mọi giấy tờ quan trọng trên bàn lại, cất vào ngăn tủ rồi khoá kĩ. Người phụ nữ nhìn một loạt hành động này của cô, khẽ nhếch môi. Ý tứ đề phòng rõ ràng đến thế kia, chà, cô em này vẫn chẳng đổi tính nhỉ?

Cự Giải làm xong xuôi mới quay trở lại ghế ngồi, miệng mấp máy một chút rồi nói:

- Tất nhiên là tôi có bất ngờ chứ. Ngọn gió độc nào mang chị đến đây vậy?

Người phụ nữ cười nhạt nhẽo, quay người dựa vào mép bàn làm việc:

- Không có gió, chị có chân, tự chị đến được! Em đâu câ---

- Thế, lại chuyện gì đây?

Cự Giải lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, mắt nhìn sắc lạnh hướng tấm lưng kia đâm chọt. Có một câu kinh điển rằng, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô ta không biết đã chết bao nhiêu lần. Câu này rất đúng với Cự Giải bây giờ, cô chỉ mong ánh mắt cô biến thành phi đao hết, rồi đâm người phụ nữ kia tơi tả! Thật khó chịu mà!!!

Người phụ nữ cũng không quá kinh ngạc khi bị cắt ngang, vốn dĩ cô ta đã biết tính tình của Cự Giải rồi. Thôi vậy, vào vấn đề chính luôn cho đỡ tốn thời gian vàng ngọc.

- Hai ngày nữa là chính thức gặp mặt các đại diện từ Phương Nam và Phương Tây rồi. Yêu cầu của chị đơn giản thôi, chị cũng muốn tham gia vào cuộc gặp mặt đàm phán này!

Tông giọng đều đều của người phụ nữ dội vào tai Cự Giải khiến cô ngán ngẩm, rồi còn cái yêu cầu kia, thế nào mà cô ta lại cho mình cái quyền được ngồi cùng bàn với các lãnh đạo cấp cao vậy?!?

- Chị? Tham gia vào cuộc gặp mặt đàm phán sắp tới sao? Từ bao giờ chị tự cho mình thành người có thể ngồi chung vị trí với chúng tôi vậy?

Người phụ nữ không nói, khoé miệng cong lên một độ cong hoàn hảo, lúc này mới mở miệng:

- Để chị nhắc nhở em một chút, cô bé! Đừng thách thức chị, sẽ phải chịu đòn đau đấy! Nhưng, em biết mà...

Giọng cô ta hơi nâng lên, cố ý kéo dài một tí:

- Người chịu đòn đâu phải là em. Chị tin em sẽ không muốn thấy cảnh đó đâu.

Cự Giải căng mắt nhìn chòng chọc vào người phụ nữ trước mặt. Bây giờ còn đe dọa cả cô sao? Nhưng cô ta bắt được thóp cô rồi. Cự Giải khẽ nhếch miệng:

- Chị nghĩ chị sẽ được hoan nghênh à? Xin lỗi nhé, tỉnh mộng giúp đi!

- Em nói sao cũng được, miễn đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận là được rồi. Thú thực chị cũng đau lòng lắm a. Phải để người đó chịu đau đớn vậy...Ôi! Chị thấy thương thay nha.

Hai bàn tay đang để trên thành ghế của Cự Giải siết chặt lại. Mặt cô tối sầm, môi mím thành một đường thẳng tắp. Cô khẽ nhắm mắt điều tiết lại hơi thở, sau đó cất giọng bất đắc dĩ:

- Vậy được. Nhưng tôi không mong có rắc rối gì xảy ra vào ngày đó đâu - Ngừng một chút, cô nói tiếp - chị rõ rồi chứ?

Người phụ nữ không nói gì, khoé miệng kéo lên hài lòng, trực tiếp ra khỏi phòng.

Căn phòng bỗng chốc khôi phục sự tĩnh lặng. Cự Giải đưa bàn tay lên vuốt mặt, đầu gục xuống bàn...

- Chị...

--------------------

Gió mang theo không khí ấm áp từ thế giới bên ngoài thổi vào căn phòng tối tăm chỉ có độc nhất cái cửa sổ. Người ngồi trên chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ đón chút sức sống hiếm hoi tràn vào là một cô gái. Bóng dáng lẻ loi, đơn độc của cô khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Cô gái hơi nghiêng đầu, miệng thì thầm nhẩm đếm. Cô đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Cô không chắc nữa, chỉ biết là rất lâu rồi, cô không được ra bên ngoài.

- Không biết ngoài ấy thế nào rồi?

Giọng nói đều đều nhẹ nhàng mà mang vẻ gì đó lạnh nhạt xa cách vang lên, như hỏi con mèo nhỏ đã làm bạn với cô từ lâu, cũng như hỏi chính mình. Bên ngoài sao rồi nhỉ? Có ấm áp không, hay lạnh lẽo như trong này? Ngoài kia là mùa nào rồi? Vào Đông hay mới sang Xuân?

Đôi mắt bị một dải lụa dày cuốn quanh giờ đây lại khao khát nhìn được ánh sáng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng cô biết, biết đây là sự trừng phạt cho mình, cho những tội lỗi mình đã gây ra. Cô không oán trách, không hận cũng không buồn bã và thất vọng. Bây giờ, cô chỉ có duy nhất một ước nguyện, là được nhìn thấy em gái yêu quí của cô, không cần gì khác.

Cô đã ở nơi này quá lâu rồi, đến mức sự tồn tại của thời gian dường như chỉ còn lại khái niệm mờ nhạt. Thời cơ sắp đến rồi. Song Tử và Nhân Mã đang đến, họ sẽ giúp cô. Chỉ cần hội nghị tiến hành xong xuôi, cô có thể ra khỏi đây rồi. Nhẫn nhịn chút nữa, và cô sẽ bắt những kẻ đã gây ra đau khổ cho gia mình phải trả cái giá đắt nhất cho việc chúng làm.

--------------------

Cùng lúc đó tại phía Tây

Trụ sở chính của Community Phong Thương

Nhân Mã thở dài thườn thượt, đưa mắt đảo xung quanh căn phòng lần thứ một nghìn lẻ một. Sau buổi đại tiệc đó, cô liền bị Song Tử nhốt ở đây không cho ra ngoài. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi nữa, đặc biệt là với tính cách của anh trai cô, cá là tên Tehason sẽ thảm lắm cho coi.

Trầm ngâm hồi lâu, Nhân Mã đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất trong phòng, dõi mắt ra xa. Hướng này là hướng nhìn ra vườn hoa phía sau đại điện. Nơi này tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn lờ mờ tồn tại dấu vết của tối hôm đó. Thành bồn hoa vẫn chưa được xây lại, vết trầy xước kéo dài từ ban công cho đến phía bồn hoa vẫn còn nguyên. Cô nhíu mày. Anh trai cô thế nào, cô là người rõ nhất. Tuy tính tình anh ấy bình thường ôn hòa dịu dàng, nhưng khi anh tức giận...đảm bảo đó là cái kết tệ nhất cho những kẻ xấu số dám chọc giận anh. Nhưng đã bao lâu rồi anh không tức giận như vậy? Nhân Mã ngẫm nghĩ, anh giận như vậy đương nhiên là do Tehason tấn công cô, nó khiến anh nhớ lại chuyện trước kia, điều này cô rõ hơn ai hết. Song Tử yêu thương cô, chưa bao giờ anh khiến cô chịu ấm ức, từ nhỏ đã vậy rồi. Nhưng Nhân Mã vẫn luôn có cảm giác kì quái, cô không lí giải được cảm giác này xuất phát từ đâu và về vấn đề gì.

Quay về ghế ngồi, Nhân Mã lại không nhịn được thở dài.

Trời ơi là trời! Định nhốt cô đến bao giờ nữa đây?

----------------------

Sư Tử và Thiên Bình cùng nhau bước đi trên hành lang dài, hai người được Song Tử mời đến. Lúc đầu Sư Tử có hơi nghi hoặc. Tại sao lại gặp riêng ở phòng Song Tử mà không phải ở đại điện hay nơi tiếp đón khách? Sư Tử thận trọng là có lí do của anh. Dù sao cũng là nơi đất khách, hộ giá của họ không được phép vào tận trong này, hơn nữa, Sư Tử cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây, cảm giác kì lạ này có từ lúc anh đặt chân vào trung tâm vùng bốn chữ số, anh không thể giải thích cho sự lạ lùng này nên lại càng phải cẩn thận hơn.

Sư Tử vô thức bước nhanh hơn một chút, Thiên Bình đi bên cạnh cảm nhận rõ sự thay đổi dù chỉ thoáng qua của anh trai, cô cũng hơi căng thẳng.

Đi đến cuối hành lang dài, người hầu dẫn đường dừng lại trước cửa một căn phòng lớn mang hơi hướng truyền thống. Anh ta đưa tay gõ cửa:

- Khải Phong Vương đại nhân, tôi đưa họ tới rồi ạ!

Đáp lại anh ta chỉ là tiếng 'Ừ' trầm thấp. Người hầu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó làm động tác mời, Sư Tử và Thiên Bình liếc nhìn nhau rồi cùng bước vào. Cánh cửa lập tức được đóng lại.

Thiên Bình đưa mắt đánh giá căn phòng này. Đây là một căn phòng được thiết kế theo kiểu nửa truyền thống nửa hiện đại điển hình, màu sắc trang nhã nhẹ nhàng nhưng không mất đi cảm giác uy nghiêm. Khá giống với tính cách chủ nhân nó. Rồi cô đưa mắt về phía người đang đứng dậy từ sau bàn làm việc kia. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo khá thoải mái, cũng là kiểu trang phục truyền thống cách điệu, toát ra phong thái khoan khoái và vẻ thanh cao.

Song Tử từ sau bàn làm việc đi tới tiếp đón hai anh em Sư Tử, trên mặt là nụ cười thiện chí. Sư Tử ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng, Thiên Bình theo anh ngồi xuống, Song Tử đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh nhấc ấm trà rót đầy vào hai chén trước mặt Sư Tử cùng Thiên Bình rồi mới rót vào chén của mình. Thực hiện xong một loạt động tác này, Song Tử mới mở miệng:

- Tôi biết hai vị cũng đã phần nào đoán được lí do tôi mời hai vị hôm nay rồi.

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục:

- Có ba việc. Thứ nhất, tôi thành thật xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của mình vào ngày tổ chức tiệc mừng, ngày hôm đó là do tôi khó kiềm chế được. Xin hai vị thứ lỗi cho!

Giọng Song Tử nhẹ nhưng rõ ràng, mạch lạc, cũng rất chân thành. Sư Tử gật đầu:

- Chuyện đó tôi hiểu. Nếu là Thiên Bình gặp phải chuyện tương tự, tôi cũng sẽ không bỏ qua!

Song Tử cũng khẽ gật đầu với anh. Sau đó Song Tử vào vấn đề chính:

- Việc thứ hai. Là về việc hai vị đến đây lần này, tôi muốn bàn một chút về vấn đề này!

Sư Tử nghiêm túc lắng nghe.

- Tôi đã xem qua một số báo cáo và đại khái hiểu được tình hình của Community Salamandra. Hiện tại nguồn lực sản xuất của các anh đang thiếu và việc khai thác các mỏ quặng trong vài năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn có đúng vậy không?

Song Tử xác nhận lại thông tin với Sư Tử.

Sư Tử cũng chẳng giấu giếm làm gì, lập tức gật đầu khẳng định:

- Đúng vậy! Tình hình lúc này là như vậy. Nguồn nhân công của chúng tôi không đủ để tiến hành sản xuất công nghiệp nặng và sản xuất vũ khí. Mà anh biết đấy, Community của tôi chú trọng việc sản xuất và bán vũ khí, đó là nguồn lợi lớn nhất của chúng tôi. Sau khi binh biến xảy ra tại khu vực Đông Nam vừa rồi, không những nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất bị cắt mà những thợ thủ công do phương Đông gửi đến cũng bị rút về, để lại một mớ bòng bong cho chúng tôi...

Sư Tử không nhanh không chậm khái quát tình hình hiện tại của Community Salamandra cho Song Tử nghe. Song Tử nghe chăm chú, mày kiếm hơi nhíu lại.

-...Hơn nữa một số mỏ Thần Trân Thiết của chúng tôi đã bị bỏ bê không khai thác trong nhiều năm nay, điều này khiến cho trữ lượng nguồn giảm đi đáng kể. Mặc dù tôi đã cho đi vào khai thác lại nhưng hiệu quả không cao như trước. Còn về khoản thương nghiệp, tôi đã cố gắng mở rộng giao thương hết mức có thể. Nhưng vì ảnh hưởng của phương Đông quá lớn lên ngành này của phía chúng tôi, nên không thể bảo phục hồi là phục hồi ngay được.

Anh dừng lại, Song Tử lên tiếng:

- Vì vậy bây giờ hai thứ cần nhất cho Community của anh lúc này là nguồn nhân lực và nguồn khai thác, đúng chứ?

Sư Tử gật nhẹ đầu thay cho lời khẳng định.

- Nếu...tôi có thể cung cấp cả hai thứ này cho các anh thì sao?

Sư Tử bất ngờ, Thiên Bình ngạc nhiên mở lớn mắt. Thấy biểu hiện này của hai người, Song Tử cười cười:

- Nhân lực của phương Tây chúng tôi không những đủ mà còn có thể cho các anh thuê về làm việc. Chúng tôi có những người thợ lành nghề trong nhiều ngành khác nhau từ luyện kim, chế tạo vũ khí đến may mặc và sản xuất thực phẩm. Về vấn đề nguồn khai thác nguyên vật liệu, tôi nghĩ không nơi nào thích hợp và đủ điều kiện hơn phương Tây đâu. Chúng tôi có những khu khai thác tự nhiên lớn nhất Khu Vườn Nhỏ, thêm vào đó là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi khiến cho phương Tây chúng tôi trở thành khu vực [Vàng] của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net