X. Oán Hận Ngàn Năm (2)_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hemblinvha

Thiên Yết ngồi cạnh giường Kim Ngưu đến giờ đã gần tròn bốn ngày, cô không có ý định nghỉ ngơi nếu chưa thấy con gái tỉnh lại. Dù Bạch Dương đã cố gắng khuyên nhủ, thế nhưng Thiên Yết mà dễ bị thuyết phục thế thì cô đã không phải Thiên Yết.

Cuối cùng hai cha con Xử Nữ và Bạch Dương không còn cách nào phải thay phiên nhau túc trực cùng cô. Song Ngư và Ma Kết cũng đến xem xét tình trạng của Kim Ngưu một vài lần, tuy nhiên mọi việc có vẻ không đơn giản như bọn họ thấy lúc đầu.

"Nếu chỉ là mất đi một đầy tớ, dù là ảnh hưởng của khế ước, thì con bé cũng không thể lâu vậy chưa tỉnh. Vir, anh đã xem qua dấu ấn khế ước của con bé chưa?"

Song Ngư hỏi Xử Nữ đang đứng ở cửa phòng Kim Ngưu sau khi đến thăm cô lần thứ ba. Xử Nữ gật đầu nhưng không nói gì. Song Ngư nhìn anh trai, có thể nhận thấy rõ ràng sự mệt mỏi đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn.

Cô thở dài thôi không hỏi nữa, mà đưa tay nắm lấy hai vai Xử Nữ xoa nhẹ.

"Sẽ ổn thôi. Kim Ngưu là đứa trẻ rất mạnh mẽ, chúng ta đều biết điều đó mà."

Xử Nữ cười thật nhẹ với em gái, ánh mắt vẫn nặng nề như ban đầu. Song Ngư tiến sát đến cạnh hắn rồi vòng tay ôm lấy thân hình đang có chút lung lay của anh trai.

Xử Nữ nhắm mắt, cũng ôm cô thật chặt.

"Đã lâu rồi chúng ta không ôm nhau thế này nhỉ?"

Bỗng nhiên Song Ngư bật ra câu hỏi rất không đúng thời điểm. Tuy nhiên nó lại khiến Xử Nữ phải mở lời.

"Anh cũng không chịu được sự ghen tuông của em rể mình đâu."

Cả hai cùng cười. Lúc sau Song Ngư chủ động tách khỏi cái ôm, chuyển hai tay lên xoa nhẹ thái dương của Xử Nữ.

"Anh biết không Vir? Nếu như Vương Thần Chiến lại xảy ra lần nữa, Khu Vườn Nhỏ sẽ thực sự không chịu nổi đâu. Ngày đó chúng ta chưa mạnh bằng bây giờ mà đã khiến hai phần ba Khu Vườn Nhỏ bị tàn sát. Hiện tại, chúng ta, tất cả chúng ta, của hiện tại...đã không thể dùng một từ 'mạnh' để hình dung nữa rồi. Anh...hiểu ý em không?"

Xử Nữ siết chặt vòng tay ở eo Song Ngư, mệt mỏi gật đầu.

Đương nhiên hắn hiểu ý cô. Vương Thần Chiến là một trong những trận chiến không nên xảy ra nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà Phương Đông đang có quá nhiều điểm yếu. Cộng thêm việc hiện tại Liên Minh Tân Thế Giới chỉ vừa mới được thành lập. Gây chiến bây giờ không phải lựa chọn hay ho.

Vì Luật Liên Minh, nếu Phương Nam bị tấn công hoặc khai chiến với Phương Đông, thì hai Phương Tây và Bắc sẽ bắt buộc phải giúp Phương Nam. Khi đó thì Đông Tây Nam Bắc sẽ là chiến địa kinh hoàng nhất một sinh vật Khu Vườn Nhỏ có thể tưởng tượng được.

Hơn nữa, nếu Phương Bắc và Phương Tây phá luật để trợ chiến cho Phương Đông, thì chính họ cũng sẽ phải đối mặt với phán quyết từ các Thần và Đấng Tối Cao. Lúc ấy, một cổ hai tròng, chịu thiệt vẫn là bọn họ.

"Anh biết, Pis. Anh hiểu chứ. Nhưng Thần Hội vừa đi bước đầu tiên sau lời tuyên chiến của chúng ta. Và con gái anh là người phải hứng chịu nó đầu tiên. Anh, anh không nghĩ là mình sẽ có đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc theo hướng tích cực nhất."

"Được mà, được mà, được mà. Vir, chúng ta đã gây dựng lên Phương Đông của hiện nay. Đã qua quá nhiều cái nghìn năm, có chuyện gì mà hai chúng ta chưa từng trải qua đâu anh. Nếu không tìm ra bằng chứng buộc tội Phương Nam hoặc là Thần Hội đã tấn công người bên chúng ta không công khai, thì khai chiến với họ lúc này thật ngu ngốc."

Xử Nữ lắc đầu, thoát ra khỏi vòng tay Song Ngư, hắn khó chịu đến mức tay và đầu nổi gân dày đặc. Cảm xúc bế tắc không có chỗ giải tỏa làm Xử Nữ muốn phát bệnh.

Song Ngư níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng.

"Ít nhất là vì Kim Ngưu, được không? Đừng gây chiến, được không? Vir, xin anh đấy. Vir."

"Em biết là anh không thể..."

Giọng Xử Nữ như con thú bị thương, âm mũi nặng nề đến phát sợ.

Phải, là Song Ngư đang sợ hãi. Sợ trận chiến năm xưa tái diễn, sợ lại để mất những người không thể sống thiếu. Nếu Vương Thần Chiến lại xảy ra, sự mất mát là điều không tránh khỏi.

Song Ngư là một người lạnh lùng với tất cả, nhưng lại dễ mềm lòng với người nhà. Những người cô trân trọng, cô không muốn ai trong số họ phải chịu khổ. Vì thế nên dù có phải liều hết cái mạng này, Song Ngư cũng sẽ không để Vương Thần Chiến có cơ hội tái diễn lần thứ hai.

Đúng lúc hai anh em Xử Nữ đang căng thẳng nhất thì Cự Giải xuất hiện. Cả người cô lung lay đi tới làm Song Ngư và Xử Nữ phải giật mình.

Tròng mắt Cự Giải mơ hồ không tiêu cự, tay phải bám vào tường băng lạnh lẽo di chuyển, tay còn lại nắm sợi dây màu đỏ kỳ lạ.

Song Ngư hốt hoảng tiến đến đỡ lấy cô.

"Can, cậu sao vậy? Ca—"

Song Ngư im bặt sau khi tình cờ đưa mắt xuống tay trái đang cầm sợi dây màu đỏ của Cự Giải. Không biết là ai, chứ Song Ngư cô quen thuộc cái sợi dây kia còn hơn là quen thuộc đường trong lâu đài Hemblinvha này.

Cô mím chặt môi, ngước lên nói với Xử Nữ vừa từ đằng sau đi đến.

"Vir, gọi Scorie cho em. Nhanh lên, nếu anh không muốn Hemblinvha là nơi đầu tiên bị san phẳng chỉ bằng một cú đấm của Thủy Vương Cancer!"

---

"Không phải hôm nay là một ngày đẹp trời sao?"

"Vâng, rất đẹp ạ."

"Vậy sao con lại đến gặp ta bằng bộ mặt bánh bao nhúng nước này thế?"

Nhân Mã không đáp lại lời Shihasska đại nhân nữa. Cô mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Nhân Mã đến gặp Shihasska đại nhân đã là chuyện của một tiếng trước. Hoặc chính xác hơn, cô và ngài ấy đã ngồi nhìn nhau ở chính điện trụ sở Community Phong Thương được một tiếng rồi.

"Nếu con không có ý định nói, vậy để ta nói thay con."

Nhân Mã ngước nhìn ông, cũng không phản đối. Cô mím đôi môi nhỏ, chờ đợi câu nói của Shihasska đại nhân.

Ông hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn cô mà nói:

"Nhân Mã, Tiểu Mã...Ta đã từng hứa với Handinshi rằng, nếu sau này con bé có lỡ không còn khả năng nuôi dạy con, thì ta sẽ dùng toàn bộ những gì ta có để bù đắp lại."

"Mã Mã, con bé từng nói, nếu sau này con lớn lên mà có thể học được Phong Thuật, hãy truyền lại cái tên Tinh Điểu công chúa cho con."

"Còn nữa Mã Mã, nếu con muốn xưng Vương, con bé có nói là, hãy đặt chữ 'Du' vào tên hiệu. Chữ 'Du' này có nghĩa là bình an."

Shihasska đại nhân trầm trầm nói, tốc độ không nhanh cũng lại chẳng chậm, vừa đủ để Nhân Mã nghe được, cũng vừa vặn khiến cô khóc nấc lên.

"Nhân Mã, con có được may mắn sở hữu dòng máu lai được xếp vào hàng mạnh nhất. Nhưng đồng thời dòng máu này cũng chính là bi kịch của con...Ta không nói rằng mối lương duyên giữa Handinshi và Hỏa Long Vương đương triều là sai lầm, đã là duyên thì sao tránh khỏi. Chỉ là, mối tình ấy chưa bắt đầu đã buộc phải kết thúc, điều này mới chính là đau khổ thật sự."

"...Yêu và được yêu không phải muốn mà có, càng cưỡng cầu càng dễ mất đi. Ta chỉ mong mối hận từ thế hệ trước sẽ không đè nặng lên vai lớp trẻ các con."

"Con—"

"Nhân Mã..." – Shihasska đại nhân lắc đầu ngắt lời cô, "Đừng hận thù, cũng đừng thống khổ. Cha con không có lỗi, mẹ con cũng không có lỗi. Hỏa Vương Hoàng Hậu cũng vậy. Mà các con lại càng không có lỗi, đừng khiến mình phải gánh vác những thứ cảm xúc tiêu cực đó."

Shihasska nhìn Nhân Mã vẫn đang nức nở khóc, không tiến lên dỗ dành cô như ông vẫn làm, mà chỉ thở dài rất nhẹ. Sau đó chầm chậm đưa bàn tay đã già nua lên che lại khóe mắt nhòe lệ.

'Handinshi...anh đã làm đúng phải không? Không gieo hận thù cho con bé, không muốn con bé trả thù là đúng, phải không? Vậy thì tại sao, anh trai lại khó chịu thế này?'

"Shihasska đại nhân, con...con là con của mẹ, là hậu duệ mang dòng máu chính tông của Phương Tây. Con cũng là con của cha, là người thừa kế hợp pháp của Vương Triều Hỏa Long. Con không có địa vị khác với Sư Tử hay Thiên Bình, con có quyền được đứng chung hàng với họ."

Shihasska bỏ tay xuống, nhìn Nhân Mã nói mà mặt đầy sự khó hiểu. Con bé...là đang có ý gì?

"Con không yếu đuối đến mức cần Ngài phải bảo vệ nữa. Cũng không còn là đứa con không chính tông của Vương Triều Hỏa Long nữa."

"Nhân Mã! Con nghĩ mình đang nói gì?"

Shihasska đại nhân dựng thẳng lưng, lông mày bạc cũng nhăn tít lại, giọng không báo trước nâng lên một tông mang đầy hàm ý cảnh cáo.

"Con không phải nghĩ, mà con phải làm! Con muốn báo thù! Con muốn bọn họ cũng như vậy, cũng không còn mẹ, không còn ai yêu thương như con! Con không cần người cha đến nhìn cũng không thèm nhìn con, con cũng không cần anh em khác máu tanh lòng! Con muốn mẹ! Các người trả lại mẹ cho tôi!"

Nhân Mã càng nói càng xúc động, càng nói càng tàn nhẫn. Sự khó chịu khiến lồng ngực cô như muốn vỡ tan tành.

Đau lắm. Nhưng là hiện thực.

"Các người đấu đá nhau đủ rồi, còn cướp mẹ tôi đi. Các người đau khổ sao? Còn tôi thì không à? Trả lại đây! Trả lại mẹ cho tôi!"

"Ngài ngồi đó và bảo tôi đừng oán hận, tôi không làm được. Tôi có thể không hận sao? Tôi còn chưa được nhìn mặt mẹ mình tới một giây. Tôi còn không còn kịp gọi tiếng mẹ...Tôi còn chưa nhớ nổi hình dáng bà ra sao...Tôi còn chưa được bà cầm tay chỉ dạy..."

Shihasska đại nhân đứng bật dậy, nhìn dòng lưu chuyển không khí quanh Nhân Mã nương theo mỗi câu nói của cô càng thêm kì lạ. Ông không ngốc, nhưng tại sao lại không nhìn ra 'món quà' mà Handinshi đã liều mình để lại cho Nhân Mã trong suốt thời gian qua kia chứ?

Tinh Điểu công chúa Handinshi – người phụ nữ sở hữu kỹ năng kiếm pháp xếp vào hàng [Đại Bảo Vật] của Khu Vườn Nhỏ - chính là Nữ Vương mạnh nhất trong Thời Đại Tân Sinh*. Và có một pháp thuật mà bà đã bỏ công sức rất nhiều năm tu luyện, gần như là một nửa cuộc đời bà dùng để sáng tạo và hoàn thiện nó.

Một pháp thuật mà bà nói rằng chỉ có người được chính bà lựa chọn và trao lại, thì sẽ không ai có thể có được, thậm chí đây còn là pháp thuật duy nhất ở Khu Vườn Nhỏ không thể sao chép, biến đổi hay tách nhỏ.

Tinh Điểu công chúa Handinshi hoàn thành xong nó là lúc Nhân Mã tròn hai ngày tuổi, cũng là lúc cô bị cướp khỏi Phương Tây và bà phát điên.

Shihasska đã tưởng rằng, thật sự ông đã luôn tin rằng, Handinshi đã mang theo pháp thuật này cùng mình đến cuối đời. Vậy mà không ngờ rằng, từ khi bà chết đến nay nó không có dấu hiệu còn tồn tại, là vì nó vốn không phải chết cùng Handinshi.

Mà nó được đưa vào người con gái bà.

Để tạo ra một Tinh Điểu công chúa khác.

Một Tinh Điểu công chúa mang trong mình nỗi phẫn hận của bà.

"Nhân Mã! Con phải dừng thi triển nó lại! NGAY BÂY GIỜ!"

Nhưng dù là linh cách của Shihasska đại nhân giờ đây cũng không giữ được áp chế đang lan rộng từ Nhân Mã nữa. Đầu ông chảy đầy mồ hôi, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm cảm thấy lo sợ đến đứng không vững.

Một sức mạnh vô địch. Tồn tại trong một sinh vật đang mang đầy hận thù.

Có trời mới biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mà Nhân Mã, người hiện tại đang tạo ra những cơn gió bất quy luật xung quanh mình, vẫn đang lẩm bẩm những câu nói không tròn nghĩa.

"...Tại sao các người cướp bà ấy đi...Tại sao Thiên Bình lại có mẹ chỉ dạy...Trong khi tôi trở thành một chiến binh, thì cô ấy trở thành một công chúa..."

"NHÂN MÃ! Con phải nghe t—"

"CÂM MIỆNG!"

'Rầm'

Shihasska đại nhân vung tay đánh mạnh vào vật thể bay không xác định nào đó vừa lao về phía mình từ trong cơn lốc của Nhân Mã. Ông khai mở tầng đầu linh cách, cổ tay hiện ra một vòng phép màu lam vàng đẹp mắt, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, màu sắc của nó thực sự quá khó để nhìn nổi, hiện tại cũng chỉ là một chấm màu nho nhỏ chao đảo trong cơn lốc.

Và cái chấm nho nhỏ phát sáng ấy chọc giận Nhân Mã.

Cô há miệng ra một chút, hít sâu. Cơn lốc dữ dằn dịu lại.

Shihasska đại nhân nhíu mày, nhảy những bước thật lớn ra khỏi đại điện. Sau khi đã ra đến sân bên ngoài, ông không chút chần chừ lập kết giới.

Cả không gian đại điện phía trong hoàn toàn im ắng, nhưng kẻ đã chinh chiến và thống trị một Phương lâu như Shihasska mà có thể yên tâm sớm vậy thì hẳn đã không còn mạng mà ở đây. Dù đã bị che khuất tầm nhìn trong chính điện, nhưng ông vẫn cảm nhận được bầu lưu khí đang hoạt động mãnh liệt và bất tuân quy tắc.

Có một cái gì đó sắp đến. Ông cũng không dám chắc, tuy nhiên trực giác và bản năng của một sinh vật lâu đời của Khu Vườn Nhỏ cho ông hay rằng, đây không phải là thứ mà ông có thể đùa giỡn cùng.

Mở đến tầng linh cách thứ ba trong khoảnh khắc lập xong kết giới, cũng là thời điểm Shihasska cảm thấy mặt mình nóng cháy lên, và bụng thì bị một lực cực kì kinh hoàng siết chặt lấy.

Sau đó ý thức ông gần như hỗn loạn, và nắm đấm ở bụng xoay mạnh trong phút chốc chạm vào người ông.

'Bùm'

Tiếng thủng lỗ chỗ vang ầm lên, cả cơn lốc của Nhân Mã cũng theo tay cô đục một lỗ lớn trên bụng của Shihasska đại nhân.

Xung lực của cú đấm trực diện khiến ông bị bắn thẳng lên không trung. Trong thoáng chớp mắt khi bị hất lên ấy, Shihasska đại nhân đã nhìn vào ánh mắt của cô gái nhỏ mà ông vẫn luôn hằng yêu thương phía dưới.

Ngoài sát ý, cũng chỉ có hận thù.

"Tại s—"

Tốc độ kinh hoàng, sức mạnh kinh hoàng, nguồn năng lượng kinh hoàng. Đến cả người thừa hưởng toàn bộ mọi giác quan nhạy bén của Loài Mạnh Nhất Phương Tây như Shihasska đại nhân cũng không thể theo kịp được chuyển động của Nhân Mã. Không, chính xác là đến lúc bị tấn công, ông cũng vẫn không nhận biết được.

Handinshi, rốt cuộc em đã tạo ra loại pháp thuật gì vậy?

'Rầm'

Thân người Shihasska đại nhân rơi mạnh xuống nền đá cẩm thạch của sân ngoài khiến nó vỡ thành những mảnh vụn. Nhân Mã vẫn đứng đó, mắt trái chuyển đen, con ngươi bên phải đỏ lòm.

Hơi thở của cô tỏa ra hàn khí mang màu đen đặc như tro tàn, linh cách mạnh đến mức thiêu rụi mọi sự sống xung quanh.

Shihasska đại nhân đờ đẫn nhìn bầu trời nổi gió bão phía trên, cũng không còn quan tâm đến thương thế của bản thân nữa, trong đầu hiện giờ chỉ có một ý niệm duy nhất.

Phải trụ được đến lúc Song Tử về!

Nếu không, nếu không...chính ông cũng có thể dự trước được tương lai của Khu Vườn Nhỏ trong...vài giờ sắp tới.

Nhân Mã bước chầm chậm tới phía ông, giọng nói khàn khàn như từ cõi chết truyền tới.

"Vì sao cũng là con của cha, nhưng tôi lại là người bị ghẻ lạnh? Vì sao tôi lại là người phải chịu cảnh mất mẹ, lại còn ngày ngày phải nhìn cảnh Thiên Bình và Sư Tử được đùm bọc yêu thương? Vì sao cũng cùng địa vị xuất thân, trong khi tôi phải chiến đấu đến đầu rơi máu chảy, thì bọn họ được chăn ấm đệm êm? Ngài nói đi, giải thích cho tôi!"

Khi gào lên ở câu cuối, chân Nhân Mã đã dừng lại ngay sát cạnh Shihasska đại nhân. Cô lúc này không thể chỉ dùng một từ 'mạnh' để miêu tả nữa rồi. Cái khí tức áp bức mọi thứ phải khuất phục này đè nặng lên lồng ngực Shihasska đại nhân.

Ông nhìn cô gái trước mặt, cô gái nhỏ nhắn bị hận thù và thống khổ vùi dập, bị chính những sai lầm của thế hệ trước trói buộc và tra tấn. Ông nhìn vào đôi mắt của Nhân Mã, nhìn sâu vào đáy linh hồn của cô, nhìn thấu những tổn thương và vết rách tinh thần hoàn toàn không thể cứu rỗi được của cô.

Cuối cùng, khóe mắt trào dòng lệ nóng hổi.

Nhân Mã, xin lỗi. Rất xin lỗi con, xin lỗi. Lão già này vô dụng, không thể thấy được những uất ức bấy lâu con phải chịu, rất xin lỗi.

Shihasska thu lại hình ảnh khuôn mặt Nhân Mã thật rõ ràng, nhìn cánh tay với Đại Phong Đao đã thành hình tự khi nào của cô, buông xuôi nhắm mắt.

"AAAAAAAAAAAAA!"

Nhân Mã khóc thảm, đau đớn chém thẳng xuống.

'Ầm'

Tiếng nổ dữ dội vang lên, mọi thứ xung quanh sụp đổ.

Nhưng từ trong đám bụi mù mịt, có một cánh tay rắn rỏi màu đồng tại khoảnh khắc chớp nhoáng ấy vươn ra chặn lấy nhát chém xuống của Nhân Mã.

Ánh sáng màu lam nhạt dịu nhẹ cùng hương biển thanh khiết vảng vất trong không khí, xua tan những tà khí đang hiện hữu.

Nhân Mã vừa ngạc nhiên vừa đau đớn nhìn Sư Tử.

Ánh mắt anh thật buồn, thật ưu thương.

"Vì sao?", cô run rẩy, cổ họng khản đặc.

Vì sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Sao anh lại nhìn tôi như vậy?

"Mã Mã...", Sư Tử giữ chặt tay cô, mặc cho bàn tay mình đang bị hắc thuật đốt đến cháy xém. Anh lại lần nữa khẽ gọi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đã chuyển màu của cô.

"Tiểu Mã, được rồi, mọi việc ổn cả rồi. Anh ở đây rồi. Anh đã đến rồi."

Giọng Sư Tử mềm mại và dịu dàng đến mức khiến nước mắt Nhân Mã lại bị ép chảy ra.

Đây là giọng của anh trai. Là giọng của người anh trai sẽ vì cô mà đương đầu với bọn phản ác trên chiến trường, hứng chịu mọi vết thương cho cô.

Đây là giọng của anh trai. Người đôi lúc sẽ hơi ngốc nghếch nhường nhịn cho cô mọi thứ, nhưng sẽ không chịu thua trong những cuộc tranh cãi với cha mẹ để bảo vệ cô.

Đây là...anh trai.

Nhân Mã mơ hồ nhìn người trước mặt, linh cách dần yếu đi và hắc thuật cũng đã không còn.

Cô bám vào cánh tay Sư Tử, chầm chậm áp sát vào người anh, cánh tay đầy những vết thương chằng chịt do sử dụng quá độ pháp thuật níu lấy vạt áo đỏ cam của anh.

"Anh, anh ơi...". Cô rốt cuộc ôm chặt lấy người anh trai, bật khóc nức nở như trẻ nhỏ.

Cuối cùng, cũng khóc hết ra được.

Sư Tử siết chặt vòng tay mạnh mẽ quanh người Nhân Mã. Áp má mình vào phần tóc dính bết máu và mồ hôi của em gái, lắng nghe tiếng khóc tê tâm phế phổi của em ấy.

Nhân Mã của anh, Nhân Mã luôn đầy năng lượng tích cực và rất hoạt bát của anh, Nhân Mã có nụ cười che khuất nắng mai của anh, hiện tại em gái anh đang khắp người là máu vì khai mở phong ấn hắc thuật quá nhanh, cô bé anh muốn dùng toàn lực che mưa chắn gió cho, đang đau đớn mà khóc trong lòng anh.

Sư Tử cau chặt lông mày, giấu những giọt lệ vào mái tóc Nhân Mã. Anh thì thầm rất nhỏ vào tai em gái.

"Anh đây rồi, anh đến với em rồi. Sẽ không ai làm em đau khổ được nữa, sẽ không cho ai bắt nạt em gái anh nữa. Có anh ở đây..."

Cự Giải ở phía sau hai người, vẫn ngồi cạnh Shihasska đại nhân đã bất tỉnh trong kết giới của mình vừa lập, cũng nhịn không nổi nước mắt.

Nhân Mã vẫn tiếp tục khóc, cảm tưởng như đã qua cả một đời. Cô cứ khóc mãi, đem mọi phẫn uất trút hết ra ngoài qua tiếng gào và những giọt nước mắt mặn đắng. Những đau đớn cô phải nhận, quá khứ tàn khốc mà mẹ và cô đã phải hứng chịu, thực tại đầy hận thù trước mắt, tất cả mọi thứ cứ như muốn rút cạn linh hồn của Nhân Mã vậy.

Cô muốn cào cấu lồng ngực, muốn đem những nghẹn ứ trong lòng ra mà ném hết đi, nhưng sức lực của cô lại không còn chút nào. Vòng tay anh trai quá đỗi bình yên và ấm áp, vững chãi chặn hết lại khói bụi và đau thương của cô. Nhân Mã dần khép mi lại, quyết định giao phó cơ thể đã bị rút sạch sức lực cho Sư Tử.

Rất lâu sau, khi bầu trời đã vãn đi mây đen, và tiếng khóc thê lương của Nhân Mã cũng đã không còn, Sư Tử mới từ từ cử động, vuốt nhẹ mái tóc của em gái, cảm nhận từng hơi thở thật đều của cô, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.

Nhân Mã đã ngủ say. Sử dụng cấm thuật khi chưa luyện tập lần nào và một trận khóc trút hết mọi khổ tâm đã bào mòn cả cơ thể và tinh thần của Nhân Mã. Cô an ổn ngủ trong vòng tay Sư Tử, đôi mày nhíu chặt cũng dần dãn ra.

Sư Tử lúc này mới khẽ khàng bế cô lên. Đôi cánh lớn của loài Hỏa Long phá bỏ lớp giáp ngoài mạnh mẽ bung ra, che khuất cả một vùng ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net