Chap 19: Lời chào cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chào ban mai lạnh lẽo.
Lời chào chiều tà cô đơn..
Lời chào bóng đêm hãi hùng...
Lời chào đến bóng ma từ quá khứ!


" Ngươi đưa ta đến đâu vậy?" Giọng nói của hắn vang lên vọng lại từ phía hàng lang.

" Đến một nơi ta muốn ngươi đến."

Hắn dừng lại và không đi nữa, hắn nghi ngờ và hỏi:" Điều gì?"

" Một câu chuyện..."

"Cái gì?" Hắn ngạc nhiên và thốt ra một cách nhanh chóng.

" Một câu chuyện xa xưa."

...

Có lẽ đã có một câu chuyện chưa được kể lại, một câu chuyện đã đi vào dĩ vãng của những kẻ đã từng sống trong quá khứ tàn khốc của loài người. Về Thiên Thần xinh đẹp hay Ác Quỷ tàn ác...

" Ta yêu hắn!"

" Tại sao?"

" Đôi mắt... Mái tóc...!"

" Vậy sao?"

" Đúng vậy, thật quyến rũ đấy!"

" ...?"

Có lẽ câu chuyện này đã biến mất từ vài thập kỉ trước, từ những năm thời cổ đại. Nơi những tên quý tộc hoàng gia cao quý, dân thường hèn mạt cùng lũ nô lệ thấp kém xuất hiện trên mặt đất trù phú...

" Ngài sẽ mua?"

" Dĩ nhiên, ta thích hắn!"

" Ngài sẽ chấp nhận giá này chứ?"

" Đúng!"

" Vàng?"

" Cầm này, ta sẽ lấy kho vàng này!"

Có lẽ sự thật này sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời này. Định mệnh luôn khiến con người khó hiểu...

" Sự sống với ngươi là gì?"

" Sỉ nhục!"

" Cái chết với ngươi là gì?"

" Lựa chọn!"

" Ta với ngươi là gì?"

" Sắp đặt!"

" Vậy hãy đi đi, CON QUỶ!"

*****

Con người là những kẻ yếu đuối nhất hành tinh do Chúa tạo ra. Nhưng chúng có thể che dấu sự yếu kém dưới trí khôn nổi bật thời bấy giờ. Chúng sống trên mảnh đất hoang sơ, chúng dựng nhà và sản sinh ra những thế hệ tuyệt vời, chúng tìm kiếm và cố gắng chống lại ý chí của thần thánh.

Tham vọng, đã khiến chúng tìm ra sức mạnh siêu nhiên, làm chủ thiên nhiên theo cách của chúng. Điểu khiển con người và làm chủ con người. Đồng loại là thao túng.

Cuốn sách cổ của dòng họ Avelaria, một dòng dõi quý tộc lâu đời thời bấy giờ mang trong mình dòng máu pháp sư thần kì nhất và luôn nhận sự kính trọng tuyệt đối của hoàng gia và nhân dân.

Dòng họ này luôn tôn thời nữ nhi theo quan niệm mẫu hệ. Người đứng đầu luôn là trưởng nữ và được thừa hưởng sức mạnh thuần chủng. Nhưng dòng họ này không cấm đoán sự thật rằng, thứ nữ có thể cướp đoạt sức mạnh từ trưởng nữ bằng cách giết chính người thân của mình. Điều này đã trở thành một phong tục trong gia quy và hàng năm đến khi thứ nữ cuối cùng tròn mười sáu tuổi là lúc có các cuộc tranh giành chết chọc giữa những pháp sư đời mới. Người cuối cùng sống sót có quyền thừa hưởng đặc ân sức mạnh và kết hôn với người đàn ông mà nàng ta chọn lựa.

Đời thứ mười ba, năm XXX TCN. Tại đấu trường rộng lớn của nhà Avelaria. Trước sự ngỡ ngàng của vô vàn khán giả chính là lũ quý tộc từ khắp trái đất đổ về để xem màn trình diễn quý giá này. Một trận chiến sử dụng pháp thuật hay mưu trí cũng như những kế hoạch gian lận cũng được chấp nhận. Khi cơ thể đẫm máu của một cô gái ngã phịch xuống mặt đất thấm đẫm màu máu khô két cùng lúc tiếng hò hét vang vọng từ mọi phía khán đài.

" AMERINA AVELARIA CHIẾN THẮNG! THỨ NỮ CUỐI CŨNG ĐÃ CHIẾN THẮNG!"

Chưa từng có thứ nữ cuối cùng nào có thể trở thành người thống trị của dòng họ Avelaria và lịch sử đã thay đổi khi nàng xuất hiện và giơ cánh tay chiến thắng trước mọi con mắt đổ dồn vào nàng. Mẹ nàng - phu nhân Lisave ngồi dậy khỏi chiếc ghế danh giá cùng chiếc vương miệng trong tay đi đến bên nàng.

" Amerina, ta rất tự hào về con." Bà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, nhẹ nhàng đặt chiếc vương miệng quý giá lên đầu nàng, nói từng lời ngọt ngào.

Amerina chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt mạnh mẽ đánh bật mọi hoài nghi. nàng choàng tấm vải hoàng tộc cùng phu nhân lisave leo lên lưng ngựa cùng cuộc lựa chọn bạn đời cho nàng.

Người thừa kế sẽ đi tìm chồng tương lai ngay lập tức sau khi đăng vị.

Những chàng trai khắp chốn tụ về quanh đường đi của nàng. Vẻ đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng ấy, khiến bao kẻ say mê, tiền tài cùng danh vọng vô tận làm mờ mắt bao kẻ. Nhưng, nàng là pháp sư vĩ đại sao có thể dễ dàng sa chân vào đám tầm thường ấy.

Amerina Avelaria là một cô gái đặc biệt. Ngày nàng tròn một tuổi đã có được sức mạnh thần thánh và dược sự bảo hộ của thần linh, mọi người chị trong dòng họ đều ghen tị và muốn giết nàng nhưng họ chưa từng làm được. Nàng không thừa hưởng mái tóc lấp lánh màu tím xinh đẹp cũng không có vẻ mặt dịu dàng thuần túy của phu nhân Lisave, nàng có đôi mắt xanh sâu thẳm đầy bí ẩn cùng máu tóc vàng óng như ánh mặt trời chói sáng, nàng Amerina luôn hiện lên sự cao sang quý phái, sự kiêu kì mạnh mẽ, sự cuốn hút bất tận của một nữ hoàng thật sự.

Nàng đưa đôi mắt lạnh băng nhìn lũ người chen lấn, đạp lên nhau chỉ vì muốn lọt vào mắt nàng. Bọn chúng gào thét tên nàng đầy tha thiết và cầu khẩn, chúng với những cánh tay hèn kém muốn níu lấy vạt áo cao sang ấy. Nhưng nàng đã lờ đi tất cả, nàng cảm thấy chán nản và thất vọng, mệt mỏi và khinh bỉ lũ đàn ông kia.

Phu nhân lisave ngồi trong xe ngựa đột nhiên mở cánh cửa xe, bà nhìn Amerina và hỏi:" Con yêu, Con đã chấp nhận người đàn ông nào chưa?"

Amerina từ tốn đáp lại:" Thưa mẹ, đôi mắt con như đang bị mù vì không thể nhận ra người đàn ông tuyệt vời nhất."

" Ôi, con yêu..." Phu nhân thốt lên buồn bã, bà lại đóng cánh cửa ngồi trong thầm lặng dõi theo.

Amerina nheo lông mày thanh tú của nàng, sự khó chịu cũng khiến khuôn mặt nàng trở lên xinh đẹp lạ thường. Nàng có thể nghe thấy tiếng nói rõ mồn một của từng người ở đây, thậm trí đến suy nghĩ vẩn đục trong đầu họ nàng cũng biết. Đó là cách chọn người đàn ông tuyệt vời theo cách của những người phụ nữ quyền lực nhất.

"...?" Amerina dừng ngựa, nàng đưa mắt nhìn sang bên vệ đường, nàng đang nhìn chăm chăm vào một hướng bên kia đường.

Phu nhân lisave một lần nữa lại lên tiếng:" Amerina, con yêu, con sao vậy?"

" Thưa mẹ... Con đã tìm ra... Ánh sáng...!"

Amerina lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy ngỡ ngàng trước một việc gì đấy. Nàng từ tốn xuống ngựa, cánh tay vung lên hàng loạt người lé sang hai bên nhường đường cho nàng đi. Amerina đi thận trọng từng bước, nàng nhìn chăm chú vào một thứ ép sát mình vào bức tường mục nát và bẩn thỉu.

" Ngươi..." Amerina khẽ thốt.

Kẻ đang chùm một tấm vải nhem nhuốc, ngồi co ro ép thật chặt mình vào bức tường, hắn dường như đang sợ hãi, cơ thể hắn run lên từng nhịp.

" Hãy bỏ tấm khăn ấy ra, ta muốn nhìn ngươi!" Amerina đưa tay ra phía hắn, tấm khăn vẫn không dịch chuyển.

" Này, cô đang làm gì tên nô lệ của ta vậy?" Một tên lùn mập ú tiến lại gần, tay hắn cầm một túi lớn thịt cùng những chiếc bánh nhân đậu đỏ vẫn còn nóng hổi, cái mặt béo múp che đi con mắt híp lí nhí cùng cái miệng rộng hoác như chiếc rổ.

Amerina trau mày, nàng nhẹ nhàng nói:" Ta muốn mua tên nô lệ này."

Tên mập đang càu có đột nhiên hắn cười một cách sung sướng, để lộ hàm răng to xỉn vàng:" Tiểu thư nói thật chứ?"

" Phải, nhưng ta muốn xem mặt hắn."

" Ồ, tất nhiên rồi." Hắn vừa nói vừa đặt túi thức ăn xuống đất. Nhanh tay kéo tấm chăn từ người kẻ kia.

Hắn sợ hãi, hắn đưa tay che lấy mặt và co người chặt hơn như đang cố lẩn tránh điều gì đấy. Tên mập kéo tay hắn ra, để lộ khuôn mặt sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Amerina.

" Tiểu thư thấy sao? Hắn là tên nô lệ tuyệt vời nhất đấy."

Rồi Amerina lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ hãi, nàng quỳ đầu gối xuống và xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn khẽ nói:" Chào, Ngươi sợ ta sao?"

" Không...!" Hắn đáp khó nhọc.

" Ngươi đang run kìa." Amerina ân cần nói.

"Không...!"

Amerina vô cùng ngạc nhiên về tên nô lệ kìa lạ này, nàng nhìn hắn rồi nàng khiến hắn hôn mê và nói thì thầm vào tai hắn:" Hỡi kẻ tầm thường, từ ngày mai ngươi sẽ thuộc về Amerina Avelaria này. Hãy quên con người bẩn thỉu trước kia đi, mãi mãi!"

" Ta sẽ mua kẻ này." Nàng vừa nói xong chỉ một câu thần chú một chiếc thùng hiện ra trước mặt tên mập. Hắn vô cùng sung sướng, sự sung sướng như phát điên trong đầu hắn, ôm thùng vàng trong tay hắn đã chết vì xúc động.

Trước đám đông dân chúng Amerina khiến toàn đàn ông phải ngỡ ngàng trước quyết định của nàng, kẻ nàng chọn là một tên nô lệ tầm thường và hèn kém nhất và chúng nghĩ nàng đã mắc một sai lầm quá lớn.

Tên nô lệ được vác lên lưng một con ngựa và theo nàng về lâu đài của dòng họ. Trên đường đi nàng đã nói với mẹ nàng rằng:" Thưa mẹ, con đã mù; nhưng con có thể nhìn thấy những thứ cặn bã ấy trong đầu lũ đàn ông kia. Nhưng con lại không thấy chút hy vọng nào trong đầu tên nô lệ này.".

Cuộc đời thêm một ngã rẽ, Amerina đã trở thành người đứng đầu dòng họ Avelaria lừng lẫy cùng với người chồng trầm lặng và kì bí Gavin.

Theo những cuốn sách cổ đã ghi. Gavin là tên do Amerina dùng để gọi chồng của nàng, hắn là một tên nô lệ không rõ nguồn gốc xuất thân. Hắn rất đặc biệt, một mái tóc đen óng mượt như màn đêm, đôi mắt xám tro cuốn hút nhưng hắn lại là kẻ không thích những bữa tiệc tùng của hoàng gia, không thích cưỡi ngựa hay săn bắn... Thứ khiến hắn vùi đầu suốt bao nhiêu năm tháng là những con rỗi làm bằng sứ xinh đẹp, điều khiến Amerina cho rằng đó là đam mê của hắn.

Vài năm sau đó, sau buổi lễ kết hôn của nàng Amerina và Gavin, sự mất tích của những cô gái và chàng trai trong thị trấn khiến nàng lo lắng. Vẻ đẹp cao sang qúy phải của nàng theo thời gian đã trở lên chín chắn và mặn mà hơn trước. Và nàng đã có cô con gái đầu tiên, trưởng nữ Canceni với mái tóc ánh tím xinh đẹp như phu nhân Lisave. Nàng đã có những giây phút thật sự hạnh phúc của một người con, người vợ và trở thành một người mẹ theo đúng cách mà nàng muốn. Dù với người khác lại thật tẻ nhạt và vô vị với người chồng khép kín.

Đứa trẻ vừa lọt lòng đã phải bị giam cầm trong một căn nhà với sự bảo vệ của những vị pháp sư cùng với phu nhân Lisave.

" Amerina, con bé quá yếu, nó sẽ chết mất." Phu nhân Lisave hốt hoảng nói.

" Không, tThưa mẹ, con bé sẽ không sao đâu. Hay trông nó giúp con, những kẻ khát màu đang chờ con ngoài kia và nhận sự phán xét thần thánh."

Phu nhân Lisave nhăn mày buồn rầu, bà chạy lại ôm lấy đầu đứa trẻ mắt vẫn nhắm nghiền và thốt lên :" Ôi, đứa cháu đáng thương của ta."

Amerina tiến ra ngoài cùng những người trong gia tộc Avelaria. Trên tay nàng cầm quyền trượng tối thượng nhất, họ tiến vào một vòng tròn với hình ngôi sao sáu cánh. Ameria bắt đầu đọc thần chú và nhảy múa.

Gió bắt đầu nổi lên, tiếng là cây xào xạc quanh khu đất trống, những đám mây đen cuồn cuộn ké đến giữa ngày nắng. Sự xáo trộn của vạn vật cũng như sự tức giận của mẹ thiên nhiên.

" Amerina, các vị thần đang giận dữ!" Một cô gái hét lên.

Nàng không nói gì, sự tập trung tuyệt đối. Từ đằng xa những kẻ mờ ám đã xuất hiện sau những gì chúng đã làm với con người nơi đây.

" HỠI NHỮNG KẺ KHÁT MÁU HÃY NHẬN SỰ TRỪNG PHẠT CỦA TA!" Amerina hét lên, nàng khua cây trượng cùng dòng lửa đỏ mãnh liệt thiêu rụi chúng nhưng không ích gì.

Những con Quỷ hình ngươi đang xâu xé những pháp sự kia, cơ thể bị phân tách ra thành từng mảnh. Những dòng máu bắt đầu chảy, Amerina vẫn dõi theo, những con Quỷ này hoàn toàn không sợ ngọn lửa của nàng.

" AMERINA, CỨU TA!"

Amerina lao đến, nàng rút thanh đao cùng viên ngọc ruby lấp lánh đâm thẳng vào đầu một con Quỷ. Chúng võ vụn ra và thành những mảnh sứ trắng tinh.

" ÔI... KHÔNG!" Nàng thốt lên hãi hùng, nàng nhận ra những gì đang hiện hữu, Amerina nhanh chóng lao đến và đâm chết chúng bằng quyền năng của nàng và tất cả đã kết thúc.

...

Cánh cửa phòng khẽ mở, cơn gió làm tung bay tấm vải màn mỏng manh, Gavin đang say sưa trong nhưng con sứ nộm và hắn đột nhiên thấy vợ mình ngay đằng trước cửa phòng.

" Amerina...!?" Hắn khẽ nói với vẻ ngạc nhiên.

Amerina buông cây trượng xuống sàn và nói:" Gavin, điều gì đã khiến anh thành thế này?"

" Không... Amerina... Em không hiểu đâu...!"

Amerina không dừng lại nàng hét toáng lên:" GAVIN!"

Gavin thật sự hoảng hốt cái đầu sứ trên tay hắn rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh.

" Em là Amerina của dòng họ Avelaria. Gavin, hãy nói điều đó ra, NGAY BÂY GIỜ!"

Amerina không thể bình tĩnh thêm nữa, nàng bắt đầu khó chịu với thứ không khí đặc xít trong căn phòng luôn tối đen này và dường như không tồn tại sự sống con người.

Gavin vẫn không nói gì, hắn bắt đầu run bần bật. Amerina lại lẩm bẩm câu thần chú, những cơn gió lại nổi lên không ngừng nghỉ, nàng lao đến bên cửa sổ lớn kéo chiếc rèm che cùng cánh cửa gỗ luôn bịt kín, những tia nắng mặt trời chiếu khắp căn phòng và điều nàng nhận ra rằng.

" Gavin! Anh không thể ra ánh mặt trời!?"

"Không...KHÔNG..." Gavin hét lên hắn chạy vào phía bóng râm trong góc bên cửa sổ, những miếng da cháy đen cùng khuôn mặt dữ tợn mà nàng Amerina chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của người chồng suốt bao năm qua.

" Ôi, CHÚA ƠI!" Nàng lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả.

Bỗng nhiên một cơn gió khẽ thổi vào, bóng đen hòa vào cơ thể của Gavin, hắn bắt đầu nói trong mê man.

" Amerina, ngươi đã phá hỏng kế hoạch ngàn năm qua của ta.  Amerina, Ta nguyền rủa dòng họ của ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự nguyền rủa bất hạnh của Ta.  AMERINA, TAI ƯƠNG SẼ ĐEO BÁM GIA TỘC CỦA NGƯƠI, MÃI MÃI!"

Gavin bừng tỉnh, hắn ta nhìn Amerina và nhỏ những giọt nước mắt thật sự, hắn tiến đến và ôm lấy Amerina. Chính nàng cũng đang phải chịu đựng điều bất hạnh nhất.

" Amerina... Xin em hãy giết ta đi."

" Gavin..." Nàng khẽ gọi tên người chồng suốt bấy lâu luôn là điều khiến nàng bận tâm.

" Canceni sẽ chết... Nếu em không làm vậy.  Amerina... Hãy dùng linh hồn anh cứu lấy con bé, nó là con của chúng ta."

" Gavin... Em sẽ gặp lại anh chứ?" Amerina khẽ hỏi, nàng vuốt những lọn tóc vương trên khuôn mặt đau đớn.

"..." Hắn im lặng và khẽ nhắm mắt lại.

Amerina ôm lấy hắn lần cuối và thì thầm vào tai hắn như lần đầu tiên gặp mặt:" Chào,... Tôi là Amerina, thật vui khi gặp anh vào một ngày nắng đẹp và... Tạm biệt." - Không một câu nào trong quyển sách nói rằng nàng đã khóc dù chỉ một giọt trong đời.

Câu chuyện đã có thể khép lại. Amerina đã khiến Gavin chìm vào giấc ngủ dài, hắn nằm lên đùi nàng và ngủ trong thanh thản, Canceni đã có thể sống với cơ thể yếu ớt của nàng và nàng đã trở thành trưởng nữ với sức mạnh tiên tri mà không cần phải giết hại bất cứ ai. Nhưng lời nguyền đã ám vào gia tộc Avelaria, mọi bất hạnh đổ ập xuống những vị pháp sư, họ bị coi là phù thủy khiến hoàng gia bị sụp đổ và bị giết hại hoàn toàn.

...

" Không, Gia tộc Avelaria vẫn còn sống. Hậu duệ cuối cùng của họ vẫn còn sống."

" ...?"

" Xử Nữ, chính là ngươi và ta." Cự Giải nắm lấy một chiếc hộp gỗ cũ kĩ và quay mặt nhìn đăm đăm Xử Nữ vẫn đang tròn mắt nhìn nàng vẻ ngạc nhiên tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net