Chap 7: Chúa phù hộ người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy cầm lấy con mắt của Ta...

Và Ngươi sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Ta."

"Ta chỉ là đám mây đen của bóng tối...

Còn Nàng lại trong sáng như ánh bình minh."

*****

Với những kẻ sợ hãi ánh sáng nơi Thiên Đàng, bóng đêm chính là thế giới yêu thích. Đó là nơi bộc lộ rõ nhất bản ngã của mọi linh hồn lạc lối; không phải ẩn mình trong chiếc bóng và hướng gương mặt về phía ánh sáng. 

Có hay không? Nơi bóng tối bao trùm khắp thế gian này. Tất nhiên rồi, đó là thế giới của Ác Quỷ. Không phải địa ngục mà chúng ta từng tưởng tượng tới. Là một vùng đất, không có luật lệ, không có quy tắc. Chúng sống bằng bản năng nhục dục trong chính cái rễ đâm sâu nơi tâm hồn trôi dạt.

Trung tâm của vùng đất đó, chính là tòa tháp luôn hướng về phía bầu trời. Như muốn chọc thủng màn đêm, vươn cao đến tận Thiên Đàng ánh sáng.

Đã chờ đợi bao lâu rồi, hắn cũng không thể đếm nổi nữa Hắn đã chìm vào giấc ngủ quá lâu, đến nỗi không còn cảm thấy được niềm vui sướng khi thực sự đã thức giấc. Thân thể của hắn chính là hiện thân của bóng tối; vậy mà giờ đây hắn đang trải mình trước ánh sáng bạc giả dối ở cõi Hắc Ám này. Thu đôi cánh đen vào cái bóng kéo dài phía sau lưng. Đôi mắt sâu lặng nhìn về hướng xa, miệng hiện một nụ cười hời hợt cùng làn môi khô héo. 

Có lẽ hắn đang dõi theo một thứ gì đó; một thứ hắn chẳng thể chạm tới. Yên lặng lắng nghe âm thanh đang vọng đến. Thỉnh thoảng trong cái căn phòng tối  ấy, lại  vang lên những âm thanh trong trẻo, lời hát nhẹ nhàng như đang cố át đi sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

" Thưa..., tôi mang chút thức ăn tới cho Ngài!" Song Ngư rụt rè lại gần phía khung cửa sắt, đẩy khay thức ăn vào trong.

" Tôi sẽ đợi Ngài ăn xong." Nàng ngồi thụp xuống sàn, khoanh tay nhìn về phía Cự Giải - người luôn quay mặt nhìn phía bức tường.

" Ngươi mang thứ đấy đi đi! Ta không cần." Cự Giải nói lạnh lùng.

Song Ngư vội khua cánh tay, liền nói:" Không được, Ngài không ăn sẽ bị ốm mất. Với lại đây là đồ tôi nấu, ngon lắm đấy."

" Đồ ngươi nấu!?" Cự Giải tỏ ra hoài nghi.

" Vâng, Ngài Song Tử thường khen tôi nấu ngon mà. " Song Ngư vui vẻ kể, đôi mắt khíp lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười trong trẻo của Song Ngư phá tan bầu không khí ảm đảm quanh đây, Cự Giải quay người lại nhìn; người mà nàng nhìn thấy là một cô bé lạ thường, rõ ràng mang một tâm hồn trong sáng chưa vướng bụi trần. Nhưng mái tóc đen dài đặc trưng ấy, lạ lùng hơn cô bé có một con mắt màu đỏ tanh mùi máu.

Song Ngư tròn mắt nhìn Cự Giải, ngô nghê chẳng hiểu sao Ngài ấy cứ nhìn mình.

" Ngươi tên gì?" Cự Giải khẽ hỏi, nàng lại gần hơn về phía cô bé, khi đã ngồi đối diện với Song Ngư.

" Dạ... tôi tên Song Ngư, là ngài Bảo Bình đặt cho tôi đấy." Nàng vẫn tiếp tục hiện nụ cười trên môi, khuôn mặt có phần rạng rỡ hơn.

" Hắn là cha ngươi à?" Cự Giải tò mò hỏi tiếp.

Song Ngư lắc đầu lia lịa: " Không phải, Ngài ấy là chủ nhân của tôi." - Hàng mi dài của nàng đột nhiên cụp xuống, nụ cười cũng đã tắt lịm, dường như những mảnh ký ức đang ùa về bao quanh lấy tâm trí nàng.

Không hiểu sao, trước một vị Thiên Thần xinh đẹp kia; Song Ngư có thể nói ra hết mọi điều. Giọng nàng cất lên, những câu chữ trôi ra chẳng kịp suy nghĩ: " Tôi không biết cha và mẹ là ai. Từ bé đã luôn đi lang thang khắp con phố, sáng đi xin thức ăn, tối thì tìm những ngóc ngách vắng người để ngủ tạm..." 

Khi đã thấy bản thân nói quá nhiều, Song Ngư chợt bừng tỉnh; nàng mặc cảm nói :" Xin lỗi... Tự nhiên tôi lại..."

" Không sao, ta muốn nghe! Ngươi nói tiếp đi!" Nàng nhẹ nhàng nói, ánh nhìn chú tâm về Song Ngư.

Vẫn chăm chú dõi theo biểu cảm của cô bé, nàng cũng hiểu được trái tim ấy. Cự Giải đột nhiên đưa tay hướng về chiếc mắt đỏ của Song Ngư: " Con mắt này của ngươi..."

Bỗng có một giọng nam sắc lạnh gọi tên: " Song Ngư!" - Bảo Bình gắt lên, ánh nhìn hằn học.

Song Ngư giật mình:" Tôi..." - Nàng đứng bật dậy, chạy đến bên Bảo Bình. Cô ngước lên nhìn Bảo Bình thanh minh.:" Tôi chỉ mang cơm cho Ngài ấy." 

Bảo Bình kéo cô bé về phía sau mình, lại nói:" Ngươi lui ra đi." 

Chỉ nhìn thôi Song Ngư cũng biết Bào Bình đang tức giận, nàng quay liếc nhìn Cự Giải rồi cúi đầu chào, liền chạy một mạch ra ngoài.

Nhìn cô bé đã rời khỏi, Cự Giải  cũng đứng dậy nhìn Bảo Bình đang di chuyển lại gần khung sắt. Đối mặt với Ác Quỷ dường như là điều trở nên quá đỗi bình thường với nàng rồi. Cái không khí nặng nề như ngàn cân đang đè nên tâm trí cả hai,  và cả cái nhìn đầy thù hằn từ hắn.

" Ngươi vẫn không chịu giao vật đấy cho vị Vua của bọn ta." Bao Bình trừng mắt hăm dọa, giọng nói vô cùng khó chịu.

" Nếu muốn, sao ngươi không lấy quả tim của Ta mà mang về cho hắn!" Cự Giải cũng nhìn thách thức, nàng nói vẻ thờ ơ.

Trong những kẻ Cự Giải từng gặp, từ tên này toát lên sự thù hận đáng sợ nhất. Dường như ngoài việc muốn tự tay giết nàng; hắn chẳng còn gì muốn làm nữa. 

Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn nhìn nàng đăm đăm, hàng lông mày nhíu lại. Hắn đang phải kìm chế lại cảm xúc, vì hắn không thể giết nàng bây giờ. Nhưng cũng không ngăn hắn làm tổn thương nàng. Bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn, nắm lấy cổ áo nàng. Kéo mạnh về phía khung sắt. Gương mặt xinh đẹp của Cự Giải bị ép vào thanh sát; trở nên méo mó và đau đớn.

Hắn mở to con mắt đỏ dí sát vào đôi mắt nàng đang bị ép giữa hai thanh cửa, giọng nói như truyền thẳng vào tâm trí nàng:" Sẽ có ngày ta cho ngươi phải sống không bằng chết." - Bảo Bình nói xong liền buông tay, quay ngoặt rồi biến mất. 

Những chiếc cửa đang đóng lạ. Tất cả lại trở về cái tĩnh mịch vốn có, không tiếng người, không gì cả... Chỉ có một màu đen và nàng.

*****

Vừa thấy dáng vẻ của Bảo Bình, Song Ngư hí hứng chạy đến, nụ cười thường trực trên môi: 

" Ngài ấy có ăn thức ăn tôi làm không?"  Cô bé hồn nhiên hỏi.

"..." Khuôn mặt lãnh đạm của Bảo Bình, hắn chẳng nói câu nào chỉ liếc nhìn Song Ngư rồi bước qua.

" Vậy là Ngài ấy không ăn ư !?"  Đôi mắt nàng rủ xuống vẻ thất vọng.

" Ngươi không được lại gần cô ta nữa."-  Bảo Bình dừng lại, giọng nói đanh thép. 

Song Ngư mắt mở tròn, nhìn vẻ ngạc nhiên: " Tại sao vậy? Ngài ấy có vẻ rất tốt mà." - Song Ngư níu lấy áo Bảo Bình. 

" TA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!" Bảo Bình quát lớn, kéo vạt áo trong tay Song Ngư rồi sải bước đi mất.

Cái nhìn trong trẻo ấy bỗng trở nên tối sầm lại, Song ngư nhìn về phía Bảo Bình đi mà lòng lại quanh hiu, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu là nàng đang cảm thấy cô đơn đến thế nào khi phải ở nơi tối tăm này.

" Tình mong manh như sợi tơ hồng...

Kẻ muốn buông... Người muốn cắt...?"

*****

Tòa lâu đài của vị Vua đã từng ngủ say. Dù rằng vô cùng rộng lớn, nhưng lại chỉ toàn những con quỷ vô tri; chẳng thể làm gì ngoài gào thét và giết chóc lẫn nhau. Người duy nhất làm mọi việc như " người hầu" chính là Song Ngư.

Cánh tay gầy gộc và nhỏ bé của Song Ngư đang phải bưng một khay có chai đựng thứ nước kì lạ vào phòng của Thiên Yết. 

Với nàng thì Vị vua này cũng kì quái không kém, thời gian của Ngài khá thoải mái dường như ngoài việc ăn ngủ nghỉ, thì ngài thường nhốt mình trong phòng, ngồi trên chiếc ghề của mình và nhìn về phía xa, dường như Ngài đang sư tuy một thứ gì đó đã từ lâu trước đây Ngài đã vô tình lãng quên. Đôi mắt đỏ cuốn hút, hàng mi dài rủ xuống trầm tư.

" Cộc...cộc...!" Có tiếng gõ cửa, hắn hướng mắt về phía cánh cửa.

Song Ngư bước vào, cô bé đặt nhẹ cái khay đó xuống bàn. Đôi mắt Thiên Yết đang dõi theo hành động của nàng. Liên tục bị nhìn khiến Song Ngư tỏ ra bối rối, đôi tay khẽ run của nàng đang cố mở nắp chai nước kì lạ có màu đỏ lòm đó. Phải mất một lúc, nàng mới có thể rót dòng nước chảy từ từ vào chiếc ly làm bằng thủy tinh, trong suốt có chân đế cao, hình oval thon dài.

Sau khi Song Ngư đã làm xong công việc của nàng, Thiên Yết nhận lấy chiếc ly từ tay Song Ngư. Hắn lắc đều một hồi, đưa miệng ly chạm vào làn môi và khẽ nhấp một ít. 

Dù đã ở đây được một thời gian, Song Ngư vẫn bị phong thái cao quý của Thiên Yết làm cho ngạc nhiên. Có lẽ vì nàng đã sống dưới đáy xã hội quá lâu, nên Song Ngư luôn bị thu hút bởi hắn.

Đang nhìn như bị hớp hồn, đột nhiên hắn nhìn về phía Song Ngư. Nàng đỏ mặt, ôm khay trước ngực rồi cúi mặt cố giấu đi dáng vẻ ngại ngùng:" Thưa Ngài ... Tôi có thể lui được chưa ạ?"- Nàng hạ thấp giọng dần.

Ác Quỷ cũng là những tạo vật xinh đẹp, có điều vẻ đẹp đó khiến tâm trí điên loạn và không thể cưỡng lại mà lao vào nó. Thật dễ dàng để sa lầy vào thứ mật ngọt ngào chết người ấy. Không còn ngăn cách trở ngại, chỉ cần vứt bỏ mọi suy nghĩ và bước tới; ngã vào vòng xoáy và bị nghiền nát. 

Đứng trước một vị Vua Quỷ tuyệt vời nhất. Bị đôi mắt kia hút lấy, chẳng lạ gì lại khiến trái tim Song Ngư đập rộn ràng; dù sao nàng vẫn có một nửa là con người. Một con người không thể khước từ lời mời gọi từ Ác Quỷ. Giải phóng bản thân và nắm lấy điều Ngươi đang muốn.

 " Thưa Ngài..." Song Ngư bắt đầu bủn rủn chân tay, nàng như muốn ngộp thở bởi chính trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch. 

Từ lúc nào, Thiên Yết đã sát cạnh nàng, giọng nói ma mị kề sát tai nàng: " Ngươi là Song Ngư. " - Những ngón tay thon dài củaThiên Yết chạm nhẹ vào gò má đang nóng ran.

Vừa kinh ngạc và hưng phấn, Song Ngư như đang bị bao vây bởi bóng đêm tuyệt đẹp. Trong đôi mắt nàng ngập tràn xúc cảm nhục dục. Không thể chịu đựng nổi nữa rồi, nàng đang dần ngất lịm đi.

Một bông hoa hồng đen xinh đẹp, nhưng chỉ có thể đẹp nhất khi nó tồn tại ở nơi nó là duy nhất mà thôi.

Thiên Yết thở dài một hơi, hắn dừng lại và rời đi. 

Chỉ một chút nữa thôi, Song Ngư đã mất hoàn toàn tâm trí mà ngất lịm đi. Nhưng may sao, hắn đã dừng lại; kẻ đó vừa đi khỏi căn phòng. Không khí bắt đầu dễ thở hơn, Song Ngư khụy gối xuống sàn; nàng hít vào thở ra liên tục như đã bị ngừng thở quá lâu. Bàn táy nắm chặt lồng ngực vẫn đang phập phồng. Song Ngư sợ hãi nhưng trong đó còn có khoái cám kỳ lạ; điều nàng không muốn phải trải qua một lần nữa.

*****

Trong khi đó, Bảo Bình đang dạo bước phía hành lang; hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cự Giải cũng đang đi về phía hắn. Khi hắn dừng bước, vì không hiểu vì sao nàng có thể thoát khỏi đó. Mái tóc bạch kim khẽ lay trong làn gió lướt qua, đôi mắt đỏ nhìn Cự Giải đăm đăm. 

Khi nàng vô cảm lướt qua hắn, bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay nàng. Bắt Cự Giải phải dừng lại: 

" Sao ngươi lại ...?"- Dù Thiên Thần đi chăng nữa, ở vùng đất Hắc Ám - ít nhiều sức mạnh cũng đã yếu đi, chưa kể còn bị vấy bẩn mà Hắc Hóa. Vậy mà nàng ta lại tỏ ra bình thản như vậy.

Đôi mắt lạnh như băng chuyển hướng nhìn trực diện, giọng nói nhẹ nhàng :" Trong đó quá ngột ngạt, Ta muốn đi dạo một chút, được chứ?"

Bàn tay Bảo Bình ra sức nắm mạnh hơn, như muốn bóp nát cổ tay nàng. Hắn nghiến răng, nhếch miệng cười:" Ngươi nghĩ muốn đi là đi sao?"

Cự Giải cau mày; giọng nói trở nên đay nghiến: " Buông ra!" 

Không bị uy trước Cự Giải, hắn càng nắm chặt hơn:" Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta."

Tiếng gió rít từ phía khu rừng đằng xa, những cành cây bắt đầu chuyển động, chúng nghiêng ngả, va chạm vào nhau tạo ra thứ tiếng gào thét khủng khiếp. Lũ dơi hhư bị đánh thức, như một tấm lưới đen lớn đang vây kín lấy bầu trời. Từ trên đỉnh chóp của tòa tháp, một lỗ đen khổng lồ bắt đầu hình thành. Kéo theo những cơn lốc càn quét và tiếng sấm sét đánh ngang trời chớp nhoáng dữ dội.

Thời khắc đã điểm, sức mạnh của vị Vua đã dần chạm đến cực điểm. Hắc khi cũng vì vậy mà mạnh hơn; điều này làm Cự Giải đau đớn và trở nên yếu thế. Dù nàng đã dùng chút Thánh Lực còn lại bảo vệ thân thể, nhưng nếu còn ở lại nơi dơ bẩn này thì chẳng lâu nữa nàng cũng mất hết sức mạnh.

Bảo Bình dường như đang phấn khích với hiện tượng vừa rồi, hắn có ý muốn kết liễu luôn Cự Giải.

Nhưng nàng chưa thể chết được.

Bảo Bình dùng đôi mắt của hắn xoáy sâu vào tâm trí nàng, dùng nhãn thuất có thể nhìn thấu tất cả linh hồn; dù là Thiên Thần, con người hay Ác Quỷ - hắn đều có thể đọc được. Nhưng những thứ hắn nhìn thấy từ nàng chỉ là một tâm hồn trong suốt, cùng những suy nghĩ chỉ có hình ảnh của Chúa, không đọng lại bất cứ thứ gì. Chính vì đều đó, hắn càng căm ghét nàng hơn; muốn vấy bẩn nàng, khiến nàng đau đớn cùng cực.

Tình yêu Chúa của nàng ta quá lớn, chính Bảo Bình cũng bị đánh bật ra khỏi tâm trí. 

Chính hắn lại là người bị nàng nhìn thấu.  Ánh nhìn của nàng như mũi dao găm đâm vào mắt hắn, xuyên suốt là những lỗ trống sâu thẳm. Khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói thều thào: " Ngươi đã nhìn thấy gì? Điều đó có khiến ngươi thỏa mãn...?"

Chẳng phải Cự Giải đã suy yếu rồi sao, nhưng Bảo Bình lại cảm thấy nàng ta thật đáng sợ. Hắn rụt tay lại và lùi vài bước như dò xét. Giác quan của một con Quỷ đang nói với hắn hãy cảnh giác, hãy sợ hãi.

" Thay vì ở đây đối phó với Ta, ngươi nên trông chừng cô bé ấy. " Cự Giải xoa nhẹ cổ tay bị ghì đến rỉ máu; khuôn miệng khẽ nở nụ cười ẩn ý.

Bảo Bình ngạc nhiên:" Ngươi nói vậy là ý gì?"

" Bất kì tên Ác Ma nào... Cũng muốn sở hữu những tâm hồn trong trắng không vấy bẩn...!" Cự Giải từ tốn nói.

"...!" Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt Bảo Bình.

" Có thể cô bé đang bị hắn nuốt chửng rồi không chừng?" Cự Giải nhìn về phía ngọn tháp cao phía đối diện, nơi Hắc Khí đang không ngừng tụ về.

Trước lời cảnh bảo của Cự Giải, chợt trong lòng bỗng dấy lên sự lo sợ điều chẳng lành. Không còn tâm trí để mắt đến Cự Giải nữa, Bảo Bình phi như tên bay về phía ngọn tháp đối diện, chỉ trong phút chốc đã biến mất dạng.

Cự Giải giương mắt nhìn về nơi sức mạnh của hắn ngày càng lớn, cùng mùi hương ghê tởm từ hắn, lại khiến trái tim nàng nhói đau. Nàng khinh ghét đôi mắt vô hồn ấy, nàng ghét cả khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Một khuôn mặt tồn tại trong tâm trí nàng từ cả 1000 năm qua, không ngừng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ; dày vò cả khi nàng tỉnh giấc. Và nàng không được phép quên một giây phút nào.

" Thì ra Ngài ở đây." Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Bật giác Cự Giải quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Nàng thấy đôi cánh đen sau lưng, vẫn là mái tóc nâu cùng màu mắt nâu thẫm đó.

" Ma Kết." Cự Giải gọi tên hắn, trong lòng có chút xáo động.

Ma Kết từ từ lại gần, hai tay hắn chắp sau lưng, đôi mắt ẩn ý đầy mạnh mẽ xoáy sâu vào Cự Giải.

" Đừng nhìn Ta với ánh mắt đấy!" Cự Giải quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ hắn.

Ma Kết cười, nụ cười của hắn mới đẹp làm sao, sự dịu dàng hiện lên rõ ràng: " Một phần kí ức của Cenlila đang nằm trong cơ thể ngươi?"

"..." Cự Giải không trả lời, nàng chỉ muốn tránh không phải nhìn thấy hắn.

" Ha..ha..!" Ma Kết bỗng cười phá lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ nhìn nàng đầy khinh thường. - " Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là kẻ thế thân cho Celila." 

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi, truyền thẳng vào trong đầu nàng. Hắn đang cười nhạo nàng.

Cự Giải nhắm nghiền đôi mắt lại, nàng có thể thấy hình ảnh từ trong kí ức của Cenlila mà tự hỏi:" Rốt cuộc ta là thứ gì!?".-  Cự Giải lại bước đi, bước về nơi đôi chân nàng không định hướng nổi. Đôi mắt ấy như đã mù, tai như đã điếc, nhưng tâm trí vẫn đang mở rộng để những quá khứ đau thương kéo đến làm tổn thương nàng.

*****

Quay trở lại phía Bảo Bình, hắn phi thật nhanh, hắn dùng hết sức bay đến nơi Song Ngư. Hắn đập mạnh cánh cửa phòng của Thiên Yết, Bảo Bình gọi lớn :" SONG NGƯ!" - Đôi mắt hắn nhìn thắng vào phía trong phòng, mồ hôi hắn tuôn đẫm trán, hơi thở đứt quãng.

Nhưng chẳng còn ai ở trong căn phòng đó. còn lại vài mảnh sứ rơi vỡ; vài vết màu đỏ vấy trên tấm thảm trải sàn. 

Cảm giác bất an như ngập tràn trong tâm trí hắn. Lo sợ tột cùng, hướng theo mùi máu còn vương trên sàn. Bảo Bình tìm đến nơi Thiên Yết đang ở đó. Là đại diện, vị Vua đang ngồi trên chiếc Ngai của Ngài; bên dưới chân Ngai là  cơ thể nhỏ bé của một cô bé. 

Bảo Bình như hoàn toàn mất đi lý trí, gã lao đến. Khẽ ôm cô bé trong vòng tay, lây cơ thể đang bất động. Nhìn đôi mắt nhằm nghiền, hắn để lộ những xúc cảm không nên có.

" Song Ngư, tính lại... Mau tỉnh lại cho ta!" Giọng hắn như đang van xin đầy tha thiết.

Từ bên trên cao nhìn xuống, Thiên Yết vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Hắn ghét hình ảnh này, sự mùi mẫn của tình cảm chỉ tạo nên những hành động sai lầm. Đám Hắc Khí từ đằng sau lưng hắn tỏa ra, bủa vây lấy cơ thể Song Ngư và đưa về lại gần Thiên Yết.

Mất Song Ngư trong tay, lại không thể phản kháng. Bảo Bình mím chặt môi, vẻ nhìn uất ức. Tất nhiên hắn có thể liều mình lao lên, nhưng chắc chắn cả hai sẽ cùng chết. Cần phải bình tĩnh lại, Bảo Bình lau đi vệt máu ứa ra ở khóe môi. Hắn kính cẩn quỳ gối và nói:

" Xin Ngài, hãy trả lại cô bé cho thần." - Gã cúi đầu, giọng khẩn khoản.

Thiên Yết hơi hé đôi môi, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ; hắn lại liếc nhìn sang Song Ngư. Chỉ cử động một ngón tay; khiến Song Ngư trở nên đau đớn. Dù chưa tỉnh khỏi cơ mê, nàng vẫn kêu lên trong sự tra tấn. 

" Là của ngươi?" Thiên Yết tiếp tục quay sang nhìn Bảo Bình.

Nghe tiếng rên đau đớn của Song Ngư, chỉ giận bản thân không đủ mạnh để có thể giải thoát cho nàng. Bảo Bình cố bình tĩnh đáp lại: " Thưa Ngài, nếu Ngài cần... Thần có thể tìm vật tế khác."

" Nhưng Ta lại thích đứa trẻ này." Vừa nói xong, Thiên Yết đặt cơ thể Song Ngư nằm trong lòng hắn. 

Chính lúc này, hai hàng mi Song Ngư khé mở. Dù vậy, cơ thể như không nghe theo sự điều khiển của nàng nữa; không thể cử động nổi. Đôi ngươi đảo qua lại như chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng ánh nhìn ấy dừng lại ngay phía trước, hình bóng quen thuộc. Giọng nói khó nhọc vang lên: " Bảo Bình..."

Lúc này, Bảo Bình mới dám ngẩng mặt lên nhìn về phía trước hắn. Hàng lông mày khẽ nheo lại, chính là cảm giác không cam tâm nhưng bất lực của bản thân. 

Bàn tay thon dài của Thiên Yết vén một bên mái tóc đen, để lộ làn da trắng nơi chiếc cổ thon. Hắn có thể cảm thấy, sự mong manh của làn da ấy. Nơi dòng máu nóng đang căng tràn, mùi hương mê đắm ngọt ngào. Khiến hắn không thể dừng lại khoái cảm này, đặt đôi môi lên chiếc cổ đó. Hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng hiện chiếc răng nanh sắc nhọn.

Song Ngư run rẩy, nàng đang cố điểu khiển cơ thể này. Nhưng những gì nàng có thể làm là nhìn kẻ đáng sợ đằng sau kia, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Đôi mắt nhòa đi vì những dòng nước ập đến không thể dừng lại. Song Ngư lại nhìn xuống phía Bảo Bình vẻ như cầu cứu.

Không thể quỳ dưới đó mà nhìn được nữa, Bảo Bình gào lên điên cuồng:" A...a...!!!" - Đôi mắt đỏ đầy sát khí, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Lý trí như đã biến mất, khiến hắn như một con thú hung tợn không ai cản nổi; một kẻ bình tĩnh như hắn lại có thể mất kiểm soát như vậy.

Nhưng khi hắn làm vậy, cùng đồng nghĩa với việc. 

" Ngươi chống đối Ta?" Không cần động tay, Thiên Yết cũng dễ dàng cản bước Bảo Bình. Chỉ cần một cái chớp mắt, cũng có thể kéo đứt đầu hẳn khỏi chiếc cổ kia.

Đột ngột hơn cả, một cái tát trời giang xuống gương mặt Bảo Bình. 

" Thật ngu xuẩn. " Ma Kết bỗng nhiên xuất hiện, cái đánh vừa rồi cũng chính là cứu Bảo Bình Một mạng khỏi tay Thiên Yết. 

Ma Kết hành lễ trước vị Vua, hắn từ tốn nói: " Thưa Ngài, thần có chuyện muốn báo."

Tự nhiên bị phá đám bởi sự xuất hiện của Ma Kết, làm mất đi sự hứng thú trong đôi mắt Thiên Yết; hắn tỏ ra hơi thất vọng nhưng cùng dừng lại. Rốt cuộc cũng buông tha cho Song Ngư.

Bảo Bình bất giác lao đến chụp lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

" Còn không mau biến đi. " Ma Kết ra lệnh.

Một thoáng thôi, nhưng cơ thể Bảo Bình cũng bị đau đớn không kém gì mới vừa tra tấn. Hắn gắng gượng làm hành động cúi người chào Thiên Yết, rồi nhanh chóng bế Song Ngư ẩn mình biến mất vào bóng đen.

***

Cuối cùng Song Ngư cũng dần tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net