Chap 15: Phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Phép thử

Basco không phải anh chàng xấu, cũng không phải một kẻ cố chấp. Anh trở nên thâm độc và muốn hại Luka bằng mọi cách chỉ vì hận. Anh hận Luka, hận cô tại sao lại là người gián tiếp hại chết Keishi. Anh là người, anh cũng có cảm giác, anh cũng biết đau như bao người. Và, anh cũng biết phân biệt đúng sai.

Luka gần giống như Basco, cái vẻ ngoài lạnh lùng xa cách ấy vốn chỉ là một cái vỏ bọc để cô che đi vết thương trong tim. Cô vẫn quan tâm đến gia đình và bạn bè của mình đấy thôi. Cái vỏ bọc ấy được thời gian tôi luyện rất lâu, làm ai vừa gặp cũng nghĩ cô là một con người vô tâm. Cái vỏ bọc này cũng đã từng đánh lừa được Basco.

Marvelous ngược lại với hai người kia. Anh là người "ruột để ngoài da", rất thẳng thắn và dễ hiểu, dù hay giận cá chém thớt nhưng lại có một một trái tim quả cảm đáng khâm phục. Cuộc sống của anh vốn rất phẳng lặng, vậy mà từ khi gặp Luka và Basco, nó lại bị xáo trộn cả lên.

Ba người họ đã tạo thành một vòng xoay mà trong đó, họ luôn bị ảnh hưởng bởi hai người còn lại.

Và, vòng xoay ấy, bắt đầu từ phép thử lần này của Basco.

1:

Ngồi trên giường bệnh, Marvelous lại nhớ đến Luka. Mấy ngày rồi cô ấy chưa vào đây lần nào. Nhờ cô ấy mà anh có thêm người thân nên thật lòng anh rất muốn cảm ơn cô ấy.

Mà hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải.

Nó là gì chứ?

A, đó là lời cảm ơn của Luka.

Không nhớ thì thôi, chứ nhớ là phải...đòi.

Chắc cô ta sẽ cảm ơn thôi, Basco chỉ lượm giúp cô ta cây viết mà cô ta đã cảm ơn, anh cứu cô và vì cô chịu một nhát dao...ừm, cô ta nhất định sẽ cảm ơn và sẽ "tạ lễ" thật hậu hĩnh cho anh. A hi hi.

Marvelous cười tít mắt, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Luka đi vào.

Ô hay, anh làm nhà tiên tri được rồi. Chưa gì đã thấy được trên tay của Luka có một bọc trái cây. Nhưng mà, thế này chẳng "hậu hĩnh" chút nào.

Để trái cây lên bàn, Luka sờ trán Marvelous, sau đó ngồi xuống ghế, thản nhiên nói một câu kéo Marvelous từ trên thiên đường xuống ngay địa ngục:

- Nhiệt độ quá cao ảnh hưởng đến thần kinh trong não, anh nên uống thuốc thần kinh đi.

Ám chỉ anh bị điên á?

Tốt lắm. Nhớ cô muốn chết mà cô còn chửi. Mới có mấy ngày không gặp mà cô đã quên sạch sành sanh công lao "to lớn" của anh rồi. Không được, anh phải nhắc cô nhớ lại.

Ho một tiếng lấy giọng, Marvelous bắt đầu "trình diễn" đoạn thoại mình chuẩn bị từ trước:

- Trước hết, tôi xin cảm ơn cô vì nhờ cô mà tôi có thêm được một đứa em gái. Nhưng, tôi thực sự không hài lòng vì thái độ của cô đối với "ân nhân" của mình đấy, sao cô không cảm ơn tôi? Basco chỉ làm một việc nhỏ nhoi mà cô cảm ơn hắn, trong khi đó "ân nhân" này vì cô mà suýt mất mạng, cô lại đối xử lạnh nhạt như vậy. Tôi biết, Basco là một anh chàng tốt và hài hước, điểm này tôi không bằng anh ta. Nhưng tôi dám bảo đảm chẳng ai tốt bằng tôi đâu nhá. Vì cô, tôi bị bạn giận, còn...ưm...ưm...

"...bị vào bệnh viện. Còn vô số điều khác nữa. Cô biết không? Tôi có một cảm giác rất lạ, khi gặp cô, lòng tôi tự dưng vui hẳn lên, tim đập rất nhanh, còn thấy yêu đời hơn nữa. Không biết cảm giác đó là gì. Mà Luka à, cô lạnh lùng là do bẩm sinh hay do chuyện gì đó? Có thể chia sẻ với tôi không? Tôi sẵn sàng nghe hết". - Đó chính là dòng câu nói quan trọng mà Marvelous muốn nói, tiếc là nó đã bị cắt ngang bởi một trái táo.

Luka rất ghét dài dòng, cô chấp nhận ngồi nghe Marvelous nói bao nhiêu đó đã là vượt quá giới hạn cho phép rồi. Vì thế, cô nhét trái táo vào miệng anh để ngăn anh ta nói tiếp mấy lời nhảm nhí.

Marvelous hậm hực lấy trái táo ra, ăn luôn chẳng cần gọt vỏ. Tưởng nói nhiều không khát sao, hừ, nếu không muốn nghe thì anh ăn. "Trái cây chùa" mà.

Sau khi "xử" trái táo xong, Marvelous nhìn Luka. Cô vẫn thản nhiên như trước. Hừ, làm chuyện "có lỗi" với người ta ( là việc Luka nhét táo vào miệng ổng đó ) vậy mà cô ta vẫn vô tư như vậy. Anh không trị cô ta không được.

- Luka-chan, mấy ngày nay cô đi đâu vậy?

- Liên quan đến anh à?

Marvelous trợn mắt tức giận, Luka trả lời cô đi đâu thì anh mới bắt bẻ được chứ. Không, anh không thể thua.

- Tất nhiên là có liên quan, tôi dù sao cũng là "ân nhân" của cô, tôi phải được biết chứ.

Im lặng không phản ứng. Hà hà, anh thắng rồi.

Anh nói đúng quá còn gì.

Tự phục bản thân, Marvelous định mở miệng nói thêm thì:

- Anh tự tin quá đó.

Marvelous tức thiếu điều nhảy dựng lên.

- Tất nhiên, không tự tin sao mà sống. - Anh vẫn cố chấp muốn "đấu võ mồm" với Luka.

- Tự tin thái quá.

Ôi sư phụ tôi ơi!

Marvelous muốn té giường khi nghe Luka "phán" câu ấy. Ối giời ạ! Thanh niên tĩnh nhất của năm là đây.

Liếc Luka, Marvelous lấy táo ra ăn để kiềm chế cơn giận.

2:

Cốc...cốc...cốc...

- Ào...i. ( Vào đi ).

Ngậm một họng táo, Marvelous lên tiếng.

Người bên ngoài mở cửa bước vào. Marvelous đưa mắt nhìn, là Basco. Hôm nay cậu ta cầm một bó hoa hồng rất đẹp và một bọc trái cây. Anh để bọc trái cây của mình cạnh bọc trái cây của Luka rồi chào Marvelous:

- Chào cậu. - Marvelous gật đầu thay lời chào, Basco quay sang Luka - Chào cậu, Luka-chan.

Luka khẽ gật đầu. Thấy hành động của Luka, Marvelous bỗng nổi cáu, cố ăn hết trái táo, anh nhìn Basco hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Tớ chỉ đến thăm cậu thôi. - Basco mỉm cười.

*****_______________*****

- Chuyện gì? - Đang làm việc, chợt điện thoại Basco vang lên, anh lấy ra nghe.

- Luka đã về nước, cậu hãy...

- Được rồi, tôi biết, cảm ơn anh.

Basco cắt ngang lời Cain, bỏ điện thoại vào túi. Anh bắt đầu chuẩn bị thực hiện "phép thử" của mình.

*****_______________*****

- Thế thì cảm ơn cậu.

Marvelous nở nụ cười, anh đã có thiện cảm với Basco từ lần "không hẹn mà gặp" lúc trước.

Cười thầm vì sự thay đổi về thái độ của Marvelous đối với mình, Basco thật lòng rất biết ơn ông Azashi vì đã tạo cơ hội cho anh thay đổi suy nghĩ của Marvelous.

- Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về.

Mỗi lần gặp Basco, nhìn thấy gương mặt y hệt Keishi của anh, thần trí Luka lại không chịu nghe theo sự điều khiển của cô. Cô sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà có những hành động không nên với Basco.

"Luka-chan" - Basco nắm lấy tay Luka không cho cô đi, Luka ngạc nhiên quay lại, Marvelous cũng tròn mắt không hiểu gì. Basco giả vờ rụt rè một lát rồi đưa bó hoa hồng ra trước mặt, cố diễn thật giống Keishi.

- Làm bạn gái anh nhé, Luka-chan!

Chết đứng.

Cả Marvelous và Luka đều bị câu nói của Basco làm cho hoá đá nhất thời.

Khi tiếp thu hết ý nghĩa của câu nói ấy, Marvelous trong lòng không ngừng chửi rủa Basco, còm mong sao Luka cầm lấy bó hoa ấy mà xé, giẫm đạp cho nó tan nát để cho Basco biết là cô không đồng ý. Lòng anh rất mong, rất mong điều ấy sẽ xảy ra dù biết nó hơi quá đáng ( hơi thôi à == ).

Luka ngẩn người. Hành động này, lời nói này Keishi đã từng làm rồi, bây giờ Basco lại tái hiện nó, lại đưa cô trở về khoảnh khắc mình hạnh phúc nhất. Khi nghe Keishi nói câu này, cô vui đến muốn khóc, niềm vui không sao diễn tả được. Phải chi người đứng trước mặt cô bây giờ là Keishi, cô chắc chắn sẽ ôm lấy anh, chảy nước mắt và gật đầu:"Em đồng ý!". Nhưng, người đứng trước mặt cô là Basco chứ không phải Keishi.

- Anh đã yêu em từ lần đầu gặp trong lớp 11A. Anh rất thích vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất đáng yêu của em. Có thể lời nói của anh hơi khô khan, nhưng đó là tất cả những gì có trong lòng anh, xin em hãy chấp nhận anh, hãy làm ánh nắng của anh, hãy giúp anh có thể tìm thấy nguồn nước trong sa mạc hoang vắng. Anh xin em, hãy chấp nhận tình cảm của kẻ khờ này!

Kinh nghiệm bao năm sống ở Châu Âu, những câu thoại trong nhạc kịch cổ điển cộng với những bộ phim tình cảm Hàn đã giúp cho Basco dễ dàng tăng thêm tính biểu cảm cho "phép thử" của mình. Anh đang muốn xem câu trả lời của Luka, nó là yếu tố quan trọng giúp anh đưa ra quyết định.

Nén những cảm xúc đang trào dâng xuống tận đáy tim, Luka nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình:

- Xin anh thứ lỗi, tôi không thể đồng ý. Không ngại nói cho anh biết: Trên đời này, người yêu tôi nhất cũng là người tôi yêu nhất chỉ có Hosogai Keishi, mãi mãi chỉ có anh ấy thôi.

Dứt câu ấy, Luka chạy ra khỏi phòng Marvelous.

Để tay mình xuống, Basco mỉm cười. Sợi dây chuyền cô ấy cầm là của em trai anh tặng, hiện anh cũng có một sợi. Hosogai Keishi là tên của em trai anh. Vậy ra, cô ta yêu Keishi thật lòng. Anh có thể đưa ra quyết định rồi.

Đặt bó hoa lên giường Marvelous, Basco cười:

- Tặng cậu đó.

Sau đó anh ra khỏi phòng và đi thẳng về công ty.

Ở trong phòng bệnh, Marvelous thoáng vui vì Luka không đồng ý làm bạn gái của Basco. Rồi tim anh đau nhói khi nghe Luka nhắc đến chàng trai nào đó tên Hosogai Keishi. Haizzzz, từ khi Luka xuất hiện, cô đã khiến tim anh đau bao lần rồi. Đó là dấu hiệu của...yêu sao?

Mà khoan, hình như lúc nãy Basco có tặng cái gì đó cho anh thì phải.

Marvelous nhìn xuống, là hoa hồng. Tim Marvelous bỗng giật thót. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Lẽ nào Basco...yêu anh?

3:

Chạy đến phía sau bệnh viện, Luka bật khóc.

Cô hiểu rằng giữa cô với Keishi chỉ còn là quá khứ nhưng cô không sao quên được anh. Cô nhớ rất rõ ai là người đã cứu mình khỏi cái chết trong gang tấc, cũng nhớ rõ ai đã vì cô mà ra đi mãi mãi.

Tất cả đều tại cô.

"Keishi-kun, em nhớ anh quá, tại sao định mệnh của hai ta lại trái ngang đến thế. Rõ ràng hôm qua vẫn còn hạnh phúc, mà giờ đây, hai ta đã mỗi người một phương".

Hàng mi Luka khép lại, tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Cô cố gắng nhớ lại quá khứ để tìm lại chút dư âm nào đó còn sót lại giữa cô và Keishi.

*****_______________*****

- Keishi-kun à, em sẽ rất vui nếu anh đồng ý việc này.

Chạy vào phòng làm việc của Keishi, Luka nói đầy vẻ hy vọng. Mắt vẫn nhìn màn hình vi tính, Keishi nhếch môi:

- Việc gì?

- Nè, anh lạnh lùng với em vậy hả?

- Anh đang làm việc mà baby.

- Hừm, hay lắm, em đồng ý làm bạn gái anh rồi nên giờ chẳng quan tâm gì em nữa phải không? Biết vậy em từ chối rồi.

Giẫn dỗi quay lưng định ra ngoài, bỗng tiếng Keishi vang lên:

- Chưa gì đã giận rồi sao?

Định "trị" Keishi, tim Luka đập mạnh khi thấy anh đang đứng cạnh mình. Anh ta định làm "ma" hay sao mà đi chẳng nghe tiếng gì hết vậy? Keishi cười tươi hơn bao giờ hết, anh cốc đầu Luka một cái đau điếng rồi kéo Luka ngồi xuống sofa, bảo:

- Đồ ngốc, có gì mà giận hả? Anh chỉ đùa một chút thôi, chứ em là "tục tưng" của anh mà, dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho "tục tưng" chứ. - Anh cười gian đưa mặt mình lại gần mặt Luka.

- Anh đó. - Tức đến chẳng thể nói gì, cô bèn véo mũi anh một cái thật mạnh để trả đũa.

- Đau. - Keishi kêu lên trước hành vi "manh động" của Luka, anh cố hét lên để bạn gái mình chú ý nhưng cô đã quay mặt sang hướng khác, anh lắc đầu, cho một tay vào túi, tay kia xoay Luka lại, ngay khi Luka đối diện với mình, anh giơ sợi dây chuyền lên và giải thích - Đây là vật định tình của chúng ta, tặng em.

Luka nhận lấy sợi dây chuyền, Keishi tiếp:

- Anh cũng có một sợi y như của em vậy đó. - Anh đung đưa sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đề nghị - Luka-chan, để anh đeo cho em nhé! - Luka nhẹ gật đầu, Keishi mỉm cười đeo nó cho cô, sau đó anh ôm cô vào lòng - Anh hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em suốt quãng đời này.

Lúc đó, Luka không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hương hạnh phúc.

*****_______________*****

Sợi dây chuyền của Keishi bây giờ ở đâu? Lẽ nào đã bị chôn vùi theo anh luôn rồi?

Còn nhớ, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, cô đã vội vã đi tìm Keishi dù lúc đó sức khoẻ cô còn rất yếu, nhưng các bác sĩ lại cho cô biết rằng người nhà của anh đã mang anh về an táng. Cô khuỵu xuống khóc không thành tiếng, kể cả lần gặp mặt cuối cùng mà cô cũng không thể thực hiện, có phải cô quá vô tâm không?

Hôm sau cô đến tìm người nhà của Keishi, nhưng người thân của anh không chịu gặp mặt cô, chỉ kêu người giúp việc nói cho cô biết nơi chôn cất Keishi. Đến giờ, cô vẫn không rõ người thân của Keishi là ai.

- Cô ở đây thật sao Luka-san?

Đang suy nghĩ thì một chất giọng truyền đến. Cái giọng ấm áp nhẹ nhàng này còn ai có thể có ngoài anh ta. Lau đi những giọt nước mắt, Luka cố nói với giọng bình thường:

- Sao anh biết tôi ở đây vậy, Don-san?

- À, có một tin nhắn lạ báo cho tôi biết cô ở đây, không ngờ là thật.

Sau câu trả lời của Don, bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống.

Từng chiếc lá vàng yếu ớt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Hương gió nhè nhẹ thổi xua đi cái nóng nực một lúc rồi lại đi phiêu du ở nơi khác.

Khung cảnh quanh hai người khá buồn bả. Don rất muốn phá tan nó nhưng lại không biết nói gì.

- Anh không sợ chết à? Chẳng ai quen tôi mà sống lâu cả?

Khi nghĩ mắt mình đã hết đỏ, Luka xoay người hỏi Don.

Cô không muốn một người tốt như Don bị cuốn vào vòng xoáy thù hận của Azashi. Cô gặp ai hay quen ai có lẽ ông ta đều cho người điều tra hết rồi. Vấn đề ở đây là những người cô quen có ảnh hưởng gì đến ông ta hay không.

- Tôi rất sợ chết. Nhưng nếu chết vì cô thì tôi rất sẵn sàng.

"Đúng là tên ngốc".

Xem ra dạo gần đây vận may của cô rất tốt.

Tìm lại được anh Yuki (Joe), quen Marvelous, Basco, Don, Takeru. Ai trong số họ đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, Marvelous chính là ví dụ điển hình nhất. Cô không hề muốn họ gặp nguy hiểm vì mình. Một chút cũng không.

- Anh phải chết làm sao cho đúng chứ?

- Chết vì cô là đúng.

- Chỉ vì tôi đã cứu anh à?

- Không, còn một lí do nữa nhưng tôi không tiện nói.

- Hừm, tuỳ anh vậy. Có muốn có thêm bạn không? Nếu muống, theo tôi.

Sau câu ấy, Luka bước đi. Điểm đến của cô là phòng của vị "ân nhân" kia.

Don nhanh chóng bước theo, mặc kệ người Luka muốn anh gặp là ai, chỉ cần được đi cùng cô ấy, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bầu trời lúc này trong xanh, những áng mây nối tiếp nhau trôi đi, ánh nắng cũng ấm áp hơn. Liệu, đó có phải là điềm lành?

4:

- Chào cậu chủ.

Vừa đến phòng làm việc của ông Azashi, Basco đã phải chạm mặt với tên Cain - một trong những vệ sĩ của cha anh. Anh ta chào anh, anh cũng chào lại cho phải phép, chứ thật lòng anh chẳng ưa gì hắn.

Hắn ta yêu Luka, cũng có nghĩa hắn chính là tình địch của Keishi. Mà trong lúc hắn bắt Luka lại còn giở giọng "ngọt ngào", hừ, thật chẳng ra làm sao?

Nhắc tới thì Basco chợt thấy giận, anh giận một cách vô lí, không phải chỉ giận Cain mà anh giận cả Marvelous, mà chẳng biết trùng hợp thế nào, cả hai kẻ đó đều được Luka quan tâm theo một chuẩn mực nhất định. Anh cũng vậy mà, tại sao phải giận hai tên đó chứ? Lẽ nào...

Lắc đầu với cái ý nghĩ "hiếm có" của mình, anh hỏi Cain với chất giọng lạnh tanh:

- Ba tôi đâu?

- Chủ tịch bận chút việc nên mới kêu tôi đứng đây nói với cậu, ông ấy sẽ trở lại nhanh thôi, cậu cứ đợi trong phòng làm việc một chút đi.

Gật đầu, Basco mở cửa bước vào. Thuận chân anh đạp mạnh vào cánh cửa tạo nên một tiếng kêu chói tai. Cain bên ngoài không khỏi giật mình vì hành động này của cậu chủ. Nhưng anh nhếch môi, nói vào không gian:"Tôi biết cậu ghét tôi, thế nhưng nếu cậu ghét tôi vì đã nương tay với Luka-chan thì cậu sai rồi! Chẳng phải cậu cũng đã yêu cô ấy rồi sao?".

Basco khó chịu ngồi xuống sofa, ánh mắt bỗng dịu dàng khi nhớ lại đoạn ký ức tưởng như đã bị anh lãng quên lâu rồi.

*****_______________*****

Mở cửa và tiến đến chiếc máy vi tính trên bàn làm việc của Keishi, Basco cười thầm và lên mạng chơi game. Anh chơi mải miết đến nổi Luka đứng cạnh mà cũng không hay, chỉ khi nghe tiếng cô anh mới giật mình.

- Anh chơi game hồi nào vậy?

Đưa mắt nhìn Luka, anh thầm nghĩ:"Hà hà, Keishi-kun, không ngờ "em dâu" của anh lại có vẻ mặt đáng yêu thế này, anh không "dìm hàng" em trước mặt cô ấy sao xứng là người anh tốt của em!".

- Luka-chan, em có muốn chơi không?

- Anh biết rõ rồi mà còn hỏi à, em có chơi game bao giờ đâu? - Luka chu môi, đi lại sofa ngồi.

Trái tim của Basco chợt lỡ một nhịp. Anh gãi gãi đầu, đi lại chỗ Luka, cười cười:

- Em yêu, sao hôm nay em đáng yêu quá vậy? Mà em xem, anh có đẹp trai không?

Luka đỏ mặt, nhéo vào hông Basco một cái rồi nói nhỏ:

- Anh tất nhiên là đẹp trai nhất rồi.

Basco nhăn mặt, cô ta chỉ mới "xấu hổ" thôi mà đã đau thế này, nếu mà giận dữ lên thì sẽ ra sao? Keishi có tài "chịu đau" khi nào mà anh không biết vậy?

Phải trốn khỏi cô ta ngay.

Nghĩ là làm, anh nói với Luka anh còn bận việc đột xuất rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

*****_______________*****

Nhớ lại lúc đó, Basco chợt nở nụ cười.

Cô ta thay đổi nhiều quá. Thật ra anh không dám bảo đảm rằng Luka không hề biết đến việc Keishi có một người anh trai là anh, dù sao anh và cô cũng đã gặp rồi. Khi đó anh chỉ mới 19 tuổi, anh sang Nhật một ngày để giải quyết công việc, định tạo bất ngờ cho Keishi nên không cho cậu biết việc mình trở về, dè đâu lại gặp Luka. Chuyện anh gặp Luka chẳng ai biết ngoài anh và Luka cả, nhưng chắc cô không nghĩ đó là anh đâu. Trừ phi sau này sự thật phơi bày...

- Con đến tìm ba có chuyện gì vậy?

Azashi bước đến ngồi cạnh làm gián đoạn suy nghĩ của anh, anh có chút lo lắng khi bị ánh mắt như cú vọ của Azashi chiếu vào.

- Ba...con...con muốn hỏi ba có kế hoạch gì để đối phó với Luka Millfy không?

- Có, con hỏi làm gì? Sợ cô ta bị thương à?

Azashi luôn cho người theo dõi Basco. Theo tin báo, ông biết được hôm nay Basco đến thăm Marvelous và đã làm gì. Ông có thể thẳng tay trừ khử những ai cản trở kế hoạch của ông, Basco cũng không ngoại lệ. Nếu Basco dám phản bội ông, ông sẽ không bao giờ tha thứ dù cho anh có là đứa con ông ông thương yêu đi chăng nữa.

Cười tự chế giễu mình, Basco xiết chặt hai tay. Takahashi Azashi - ba nuôi của anh có bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đâu chứ. Một ngày nào đó, anh có thể bị ông cho một phát súng vào đầu vì tội phản bội.

- Không phải đâu ba, cô ta là kẻ thù của con, con mong cô ta chết hơn bất cứ ai.

Vỗ vỗ vào vai Basco, ông Azashi nhếch mép bảo:

- Con biết ba là người như thế nào mà, phải không? Điều ba ghét nhất chính là phản bội, ba đã nuôi con tròn 20 năm nên nếu con phản bội ba, ba chắc chắn sẽ không nương tay. Hình phạt mà con nhận lấy sẽ hơn những kẻ khác gấp mấy lần vì ba tin tưởng con hơn cả Shoko-chan nữa kia. Vì thế, đừng làm ba thất vọng!

Đúng là Azashi chưa từng đặt niềm tin tuyệt đối vào ai, nhưng mức độ tin tưởng ông dành cho Basco cao hơn tất cả những người khác. Trong ba người Basco, Keishi và Shoko, Basco là người ông đào tạo nhiều nhất. Nhưng hành động hôm nay của Basco làm ông hơi lo ngại.

Basco cúi đầu, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Azashi đã nuôi anh 20 năm, vậy sao anh có thể có ý định cãi lời ông mà bảo vệ kẻ thù được? Như vậy có khác nào kẻ vong ân bội nghĩa - hạng người mà anh ghét nhất. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của em trai anh, lẽ nào anh lại không làm cho nó? Mâu thuẫn quá. Hiện giờ, mọi ý nghĩ của Basco đều bị lung lay.

Mà thôi kệ, giải quyết tình hình trước mắt đã.

- Ba yên tâm, con biết mình nên làm gì.

- Thế con giải thích đi. - Ông Azashi rót trà vào tách và uống, chờ đợi lời giải thích của Basco.

- Vì con muốn cô ta có tình cảm với con, như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Đúng lúc ấy, một cô gái bước vào để tách cafe lên bàn rồi cúi đầu đi ra. Thấy Azashi ra hiệu cho mình, Basco liền cầm lấy nó và uống, trong lòng thắc mắc không biết ông Azashi định làm gì.

- Ha ha ha, cứ uống như thường đi, ba không có hạ độc đâu. - Ông bật cười rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc - Tốt nhất sự thật giống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net