Chap 20: Tình bạn - Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Tình bạn - Tình yêu.

Trên thế giới này, ngoài tình cảm gia đình ra, ta còn cần có thêm tình bạn và tình yêu.

Ta cần có một người bạn để sẻ chia mọi vui buồn, cũng cần một người yêu có thể thấu hiểu ta và cùng ta đi đến hết con đường.

Tuy nhiên, có một số người chỉ có thể chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu. Có thể họ sẽ chấp nhận từ bỏ người bạn thân nhất của mình để chạy theo tình yêu, cũng có người chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để giữ lấy người bạn thân bao năm. Cho dù có chọn lựa con đường nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ mất đi một phần quan trọng của đời mình.

Rốt cuộc, giữa tình bạn và tình yêu, ta cần "tình" nào hơn?

1:

Một ngày nữa sắp kết thúc. Sắc cam hoàng hôn mang một nét gì đó rất mơ hồ. Cười nhìn ánh hoàng hôn, Basco nhớ đến tên Marvelous lúc nãy.

Kỳ lạ thật, rõ ràng tên Marvelous lúc trưa cãi với anh rất "sôi nổi" mà, tại sao hắn có thể chỉ trong gần một tiếng thay đổi nhanh như thế. Nếu anh không cáo từ trước chắc bị hắn "kiss" thật quá!

Còn Don nữa, khi khổng khi không tại sao lại hỏi anh về Shoko? Anh thật sự không muốn lừa Don đâu, nhưng cô em gái đã mở miệng không cho nói thì sao anh cãi được nên đành sử dụng hồ sơ giả thôi. Haizz, bạn thân ơi, xin lỗi.

Mà không biết Shoko giải quyết công việc bên Anh sao rồi. Từ lúc bị Luka phản công, Shoko đã biệt tung biệt tích. Thật biết cách làm anh lo lắng mà.

Xoay ghế lại nhìn tập hồ sơ giả, Basco cười nhẹ chờ lúc cánh cửa được Don mở ra. Cũng gần đến giờ rồi.

Suy nghĩ vừa dứt thì Don bước vào lấy ghế ngồi đối diện anh, háo hức hỏi:

- Sao rồi sao rồi? Điều tra được gì không?

- Tớ là ai chứ? - Có chút khó chịu vì vẻ nghi ngờ của Don, Basco thảy tập hồ sơ giả của Shoko ngay trước mặt Don, trừng mắt lườm Don với ý:"Nếu nghi ngờ khả năng làm việc của tớ thì cậu chuẩn bị dọn đi chỗ khác đi!".

Nhưng Don nào để ý đến ánh mắt của Basco, tâm trí anh lúc này đang tập trung lên tập hồ sơ của Shoko. Sau khi xem xong, anh nhíu mày nhìn Basco. Shoko mà chỉ là một cô gái bình thường vì học giỏi nên được đi du học sao? Khó tin quá.

Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Dẫu sao anh đến đây vì chuyện quan trọng hơn. Cười gian nhìn cậu bạn, Don nói với giọng rất ngọt:

- Bạn thân mến ới ời, tớ biết cậu rất giỏi và rất tốt với bạn thân nên cho tớ nhờ một chuyện nữa nhé. Cậu giúp tớ điều tra chút ít về Luka-chan nha...nha...nha! - Cầm tay Basco lắc lắc.

- Rồi rồi.

Hành động của Don khiến Basco nhớ đến hành động đáng sợ của Marvelous, khẽ rùng mình, anh gật gật đầu cho qua chuyện. Don liền cảm ơn ríu rít rồi chạy đi, để lại Basco còn đang thơ thẩn.

Hình như anh phát hiện tình bạn giữa anh và Don có thể bị rạn nứt bất cứ lúc nào. Hiện tại, Don đã gián tiếp thừa nhận bản thân yêu Luka, nếu anh trả thù Luka thì tình bạn này rất khó giữ. Còn nếu anh yêu Luka, tình bạn của anh và Don cũng sẽ có kết cục tương tự...

Nhưng mà, anh yêu Luka thật sao? Không, không thể nào, Luka là bạn gái của em trai anh, cũng suýt trở thành "em dâu" của anh, sao anh có thể phát sinh tình cảm...

Khẽ nhắm mắt lại, Basco thở ra một hơi. Anh thực sự chán ngấy cái cuộc sống này rồi, giá mà khi đó người chết là anh thì...có lẽ mọi chuyện đã khác.

2:

Reng...Reng...Reng...

Đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Marvelous lấy ra xem và hơi ngạc nhiên vì đó là của Ahim:

- Chuyện gì vậy Ahim-chan?

- Marve-chan, có thể gặp em nói chuyện một chút được không?

- Ừ được, mấy giờ?

- 19 giờ ở công viên nhé!

- Công viên? À, anh biết công viên đó rồi. Anh sẽ đến đúng giờ.

- Vâng.

Rồi Ahim cúp máy, cô rất vui vì Marvelous chấp nhận nói chuyện với cô. Những điều mà cô muốn nói với anh chắc cần phải nói ra rồi.

Marvelous khi vừa bỏ điện thoại xuống thì Luka đi vào thảy cho anh một xấp hồ sơ:

- Vì anh mới vào nên cần biết rõ hơn về đối tác của công ty. Anh hãy xem cho kỹ đi. Sau này sẽ còn nhiều dự án lắm đấy.

- Rõ thưa tổng giám đốc. À mà tôi có thể xin cô một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Ừm...Ahim-chan vừa gọi cho tôi nói muốn gặp tôi lúc 19 giờ và tôi...cũng đã đồng ý. Cô...cô có thể cho tôi xin nghỉ một tiếng được không? Chỉ một tiếng thôi.

- Anh gan nhỉ? Dám tự quyết định khi chưa hỏi ai? Anh có biết anh còn rất nhiều việc phải làm không?

Marvelous cúi đầu im lặng. Anh biết nhận lời Ahim khi chưa hỏi ý kiến của Luka là sai, nhưng anh đâu thể nói "không" với Ahim mãi được.

Luka nhìn lên đồng hồ rồi thở dài:

- Thôi được rồi, tôi cho anh nghỉ lúc 19 giờ đó, ngày mai công việc sẽ gấp đôi. - Quay người đi, cô bảo - Chỉ lần này thôi đó.

Sau đó cô bước đi, Marvelous ở phía sau liên tục "Cảm ơn" cô. Khi không thấy Luka, anh nhoẻn miệng cười. Cô gái này dễ thương thật. Phải cố làm việc để đền đáp cô ấy mới được.

Ở ngoài phòng làm việc của Marvelous, Luka vừa đi vừa nghĩ:"Tên này mặc dù hay giận cá chém thớt nhưng là một người tốt, cũng rất trọng tình. Nếu Azashi muốn xử hắn thì dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng tại mình mà hắn mới bị kéo vào vụ này, chắc mình nên theo hắn để giúp đỡ nếu có người của Azashi. Aish, rắc rối quá!".

Đang băn khoăn thì ông Kokita đi đến, Luka cười nhẹ:

- Con chào ba.

- Ừ. Con đến đây làm gì?

- Con mang hồ sơ vào cho Marvelous. Mà ba nè, cho con và Marvelous nghỉ lúc 19 giờ nhé!

- Hai đứa hẹn hò à? - Ông Kokita mỉm cười.

- Dạ không. Con và anh ta cần giải quyết một vài chuyện.

- Ồ, nếu vậy thì ba cho nghỉ sớm đấy.

Luka cúi đầu cảm ơn ba rồi về phòng làm việc. Ông Kokita nghĩ:"Marvelous và Luka có vẻ hợp tính nhau. Nếu hai đứa đến với nhau thì hay rồi. Mà chẳng sao cả, chỉ cần Luka-chan vui, dù nó đến với ai mình cũng sẽ không cấm cản làm gì!".

3:

Khi Takeru về đến nhà thì gặp Ryunosuke và Mako đang ngồi nói chuyện rất vui. Với tâm trạng buồn bực, Takeru khẽ chào Ryunosuke rồi lên lầu. Mako định kêu Takeru lại nhưng sợ làm mất "hình tượng đẹp" của mình nên chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Anh thay đồ rồi thì xuống đi nói chuyện với bạn anh, anh ấy chờ anh nãy giờ đấy.

Takeru im lặng tiếp tục bước trên từng bậc thang dẫn lên phòng mình. Lời nói của Mako chẳng thể nào lọt vào tai anh vì hiện giờ anh đang bận tâm đến mối quan hệ của Chiaki và Kotoha.

Nhìn thấy ánh mắt không chút thần sắc của Takeru, lòng Mako vô cùng khó chịu. Tên "chồng" đáng ghét này. Tại sao hôm nay lại như thế, nhìn chẳng giống thiếu chủ chút nào cả.

Ryunosuke nhìn Takeru rồi nhìn Mako, cười gượng:

- Dù sao thì Take-chan cũng về rồi thì anh cũng xin kiếu. Có lẽ phải nói chuyện với cậu ta sau rồi, nhìn cậu ta ngầu quá!

- À vâng... Vậy em tiễn anh.

Ở trong phòng, Takeru ngồi trên giường nhớ lại lúc gặp Chiaki vài năm trước.

* Luân Đôn cách đây vài năm trong trí nhớ của Takeru *

Lúc ấy, anh đang đi dạo thì chợt nghe tiếng đánh quát tức giận của ai đó. Theo lẽ thường thì anh sẽ không nhiều chuyện mà đi xem, nhưng chẳng biết tại sao hôm đó anh lại bước về phía có tiếng quát. Và khi đến một con hẻm nhỏ thì anh đã thấy ngay một trận "đại chiến" giữa một top người Tây và một chàng châu Á điển trai.

Takeru nhếch môi khi cậu ta bị bọn kia đánh tơi tả. Không phải anh vô cảm đâu nhé, chỉ là anh thấy cậu ta rất thú vị, rất có tiền đồ. Nếu không vì cái tính nóng nảy thì chắc chắn có thể hạ gục bọn người kia.

Cậu trai kia sau khi bị đánh thì bị một tên to con xô vào tường và bị đánh liên tục vào bụng. Sau đó hắn hỏi:

- Nói mau, ông ta đang ở đâu?

Không trả lời hắn mà ngược lại cậu ta còn cười và phun máu trong miệng mình vào mặt tên đó. Tên đó tức giận định đánh cậu ta tiếp thì một khúc cây bay vào tay hắn khiến tay hắn đau buốt, hắn tức giận quát to "Ai?" thì Takeru xuất hiện với cây gậy bị bẻ gãy phần đầu.

Không quan tâm đến thái độ khó chịu của đám người kia, anh chỉ chú ý đến vẻ mặt có phần ngạc nhiên của chàng trai. Cold lắm!

- Thả cậu ta ra mau.

- Mày là thằng nào?

- Anh đừng nhiều chuyện. - Cậu ta nhìn anh lạnh nhạt.

- Cậu im đi. - Takeru khá khó chịu vì ý tốt của mình bị từ chối một cách phũ phàng như thế - Nếu bị đánh nữa cậu sẽ chết thật đấy. Còn mấy người, thích đánh thì nhào vô.

Trước lời thách thức đó, những kẻ kiêu ngạo như bọn kia sao có thể để yên. Thế là chúng xông lên đánh với anh. Nhanh như chớp, anh cầm chặt cây gậy trong tay và đánh với chúng. Từng tên từng tên nhanh chóng bị anh hạ gục.

Chàng trai nhìn trận đánh với vẻ mặt thích thú. Không ngờ tên đó lại có những đường võ điêu luyện như vậy. Đang háo hức thì chợt thấy một thanh kiếm Nhật ngay phía sau lưng Takeru, chàng trai lập tức chạy lại dùng tay đỡ và đá mạnh vào bụng tên đánh lén.

Đúng lúc Takeru đánh xong bọn chúng và quay lại nhìn thì cánh tay của cậu ta đã chảy rất nhiều máu. Anh có chút hoảng hốt vội đề nghị:

- Hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ cho người băng bó giúp cậu.

- Không cần. Sao anh nhiều chuyện thế nhỉ? May là lúc nãy chỉ có một tên, không thì gia đình anh chắc phải nhặt xác anh rồi. Hừ, hôm nay sao xui thế không biết...

Cậu ta lầm bầm rồi bước đi. Takeru nói to:

- TÔI LÀ SHIBA TAKERU.

- Tôi là Tani Chiaki. Cũng là người Nhật giống anh đấy. Mà này, đừng có mà xen vào chuyện của tôi nữa nhé!

* Trở về hiện tại *

Hôm đó quả là anh quá chăm chú đánh nên không quan tâm sau lưng mình. Nếu mà Chiaki không đánh giúp anh thì chắc đúng như lời cậu ta nói. Vì chuyện hôm ấy mà anh cứ thấy mình có lỗi với Chiaki. Cũng do vậy mà anh đã để cho Chiaki đưa Kotoha về, coi như trả ơn cho cậu ta. Nhưng sao anh lại thấy khó chịu thế nhỉ?

- Này, hôm nay anh bị gì vậy?

Câu hỏi của Mako kéo Takeru khỏi mớ suy nghĩ. Phiền phức thật. Cô ta mà biết suy nghĩ của anh chắc Kotoha sẽ có chuyện mất. Không thể như thế, phải đánh lạc hướng cô ta.

Mỉm cười dịu dàng đi lại gần Mako, Takeru ôn nhu nói:

- Anh đói lắm rồi. Em nấu cơm chưa? Chúng ta sẽ ăn cùng nhé! Mà để anh thay đồ đã.

- À...vâng. Vậy anh thay đồ đi. Em xuống dưới dọn cơm.

- Cảm ơn em!

Mako cười tít mắt chạy xuống lầu. Takeru khẽ thở phào.

4:

Ở Kenmiza, Ahim cố gắng làm việc thật tốt để khi xin nghỉ có thể được chủ tịch đồng ý. Dù sao cô cũng là người đề nghị gặp mặt nên cần phải đến trước mới phải lẽ.

Cũng cùng lúc đó, Joe đi vào để xuống bàn Ahim vài bộ hồ sơ.

- Em photo số hồ sơ này rồi đưa lên cho chủ tịch nhé!

- Vâng.

Ahim vui vẻ gật đầu và nhanh chóng photo số hồ sơ đó.

Joe rất vui khi thấy Ahim đã cười vui trở lại. Không còn ưu sầu, phiền não như lúc nãy. Mong sao cô ấy có thể mãi như thế này.

Chợt anh nhớ đến Luka. Sáng nay mới gặp Gai, chẳng biết giờ Luka thế nào. Hừ, tên đáng chết, đã đi tại sao không đi luôn đi, tại sao còn trở về? Hắn nghĩ anh và Luka chưa đủ đau hay sao?

Thật khó chịu mà.

Giá như biết nhà Gai ở đâu anh chắc chắn sẽ đến và đập cho hắn một trận.

Do tức giận nên tay Joe không tự chủ được mà xiết thành nắm đấm. Ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn.

- Joe-kun, anh lại sao nữa vậy?

Từ lúc gặp Ikari Gai, Joe cứ luôn có những biểu hiện rất lạ. Rốt cuộc là tại sao? Ahim thực tình rất muốn biết.

Joe thoáng giật mình vì câu hỏi của Ahim. Có lẽ biểu hiện gần đây của anh đã làm cô ấy nghi ngờ rồi.

- À thì...mà phải rồi. Em mau đem số hồ sơ này cho chủ tịch đi rồi còn làm việc nữa. 18h30 rồi đó.

18h30...

Ahim như chợt nhớ ra cuộc hẹn với Marvelous liền vội vã chạy nhanh ra ngoài.

Thấy phản ứng của Ahim, Joe bỗng thấy kỳ lạ. Và anh bước vội theo Ahim. Không biết vì sao nhưng anh có cảm giác có thể mình sẽ giúp cô ấy được một việc gì đó.

Vừa đến phòng Azashi, Ahim phóng nhanh vào quên cả gõ cửa. Khi đã đưa hồ sơ cho chủ tịch rồi, cô rối rít xin lỗi vì sự gấp gáp của mình. Azashi mỉm cười bảo không sao và xem hồ sơ. Khi xem xong, ông gật đầu hài lòng. Ahim hít thật sâu và lên tiếng:

- Chủ tịch, ngài có thể cho tôi xin một ân huệ được không ạ?

- Ân huệ à? Ha ha ha, đâu cần khách sáo thế. Cô cần gì cứ nói đi.

- Có thể...có thể cho tôi xin nghỉ tối nay không ạ? Tôi có chuyện cần giải quyết.

- Chủ tịch, hãy cho Ahim đi. Tôi sẽ làm phần việc còn lại của cô ấy. - Joe bước vào và đưa ngay ra cách giải quyết ổn thoả.

- Được rồi. Ahim, cô thật may mắn khi có một người bạn như Joe đó.

- Vâng, tôi biết. Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn Joe-kun.

- Không cần cảm ơn, em đi đi.

Ahim chào Azashi rồi chạy đi. Joe cũng cúi đầu rồi bước ra ngoài. Anh nghĩ người có thể khiến Ahim vui như vậy chắc chỉ có Marvelous thôi. Chắc hai người họ có hẹn gì đó rồi. Thôi quên đi, chỉ cần Ahim vui thì anh đã mãn nguyện rồi.

___ END CHAP 20 ___

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net