Chương 19: Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunsik oppa, không sao chứ?"

Umji vừa la lớn vừa chạy về phía của Hyunsik đang ngồi dưới sàn. Cô đỡ anh đứng dậy, lo lắng nhìn vào đầu gối đang chảy máu của anh. Cô nhìn Jimin đầy trách móc

"Oppa thật quá đáng, sao có thể đẩy người như vậy?"

Jimin nhìn Hyunsik đang cười thầm, anh phẫn nộ. Chạy tới, tay anh vung thẳng vào khuôn mặt đang cười kia. Hyunsik ngã nhào xuống sàn lần hai, Jimin định tiếp tục đánh thì bị Rapmon và Jin ngăn lại. V lên tiếng ngăn cản

"Nè, chỉ là trò chơi thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng đến mức đánh nhau luôn vậy?"

Máu trong khóe miệng Hyunsik lúc này đang  ứa ra. Anh vốn dĩ lúc nãy định đánh lại nhưng khi thấy Umji bênh anh thì đột nhiên trong đầu anh suy nghĩ ra một kế. Chịu đau một chút mà có thể làm được điều mình muốn, nhân cơ hội này để Umji suy nghĩ xấu về Jimin và quan tâm mình hơn. Như dự đoán, lúc này cô đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Không sao chứ, miệng anh chảy máu rồi kìa!"

Hyunsik khẽ nhăn mặt, anh nắm tay của Umji, cố ý nói lớn
"Anh ổn mà, Jimin cũng không cố ý, em đừng trách! "
Umji đỡ anh đứng dậy từ từ. Cô nhìn các chị
"Em đưa anh ấy về nhà, các chị về kí túc xá nha! Em đi đây!"
Dứt lời, cô dìu anh ra ngoài. Từ đầu tới cuối không nhìn Jimin dẫu chỉ một lần. Hyunsik quay đầu lại nhìn Jimin, anh cười mỉm. Jimin tức đến tím mặt. Rõ ràng là anh ta khêu khích anh trước, vậy mà mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Umji còn lớn tiếng với anh nữa. Tức chết anh mà. Anh bực mình đập trái bóng rổ xuống đất, đi ra ngoài.
Hội chống đạn và hội bạn gái đứng ngơ ra chính giữa, mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì. Jungkook lắc đầu
"Rốt cuộc là ai đúng, ai sai? "
Cả đám nhún vai nhìn Jungkook.
*Rầm*
Umji đóng cửa xe lại, trên tay cô đang chai thuốc xoa vết thương. Cô mở chai thuốc ra, xoa lên chỗ đang xưng lên trên mặt Hyunsik. Cô làm rất nhẹ nhàng, Hyunsik đột nhiên thấy vui trong lòng. Anh nói khẽ
"Anh không phiền vì em không chọn anh mà lại chọn người khác, nhưng anh rất vui vì em vì anh mà phê bình người khác. "
Umji cười
"Anh bị đánh mà vui tới tới vậy sao? "
Anh đáp lại
"À, mà nè, chừng nào em không có lịch trình thì nói với anh. Anh sẽ sắp xếp một bữa cơm giữa hai nhà. Ba mẹ anh mới gọi điện nói là rất muốn gặp lại em. Em cũng thật là, sao lại không tới thăm hai bác thường xuyên. "
Cô trả lời anh
"Tại dạo này em hơi bận. Thứ bảy tuần này buổi tối em rảnh lúc bảy giờ. Vốn dĩ là hẹn đi chơi với các chị. Nhưng thôi, với lại lâu lắm rồi em chưa gặp hai bác."
Hyunsik hài lòng nghe câu trả lời của cô. Không khí trong xe lúc này vô cùng tốt. Khác một trời một vực so với không khí trong xe của Hội chống đạn cũng vào thời điểm này. Không khí cực kì... cực kì ảm đạm. Không ai dám giỡn, Jin nhìn Rapmon, ý bảo anh lên tiếng. Rapmon miễn cưỡng
"À, Chủ nhật tuần này mấy đữa đi công Viên trò chói không? Anh có mấy tấm vé miễn phí nè, đi xem như là giải lao sau comeback.!"
V hào hứng lên tiếng
"Đi đi cả nhóm cùng đi! "
Ai cũng đồng ý giơ hai tay ngoại trừ một người. Jimin nãy giờ cầm điện thoại xoay xoay, anh đang phân vân không biết lúc này cô dang làm gì, có nên gọi cho cô hay không? Những suy nghĩ này làm anh giống như phát điên lên. J-Hope lấy hết can đảm khều tay anh
"Jimin, đi không? "
Và thế là, như đụng vào ổ kiến lửa, Jimin hét lên
"Đi gì mà đi, suốt ngày đi chơi, em không đi!"
Anh hất mặt vào trong. Cả đám nhìn nhau nhún vai lần hai.
*Me gusta tu, gusta tu...*
Điện thoại Jungkook vang lên, anh bắt máy. Khoảng năm phút sau, anh tắt máy. Anh nhìn Rapmon
"Quản lý hỏi em sao anh không bắt máy? "
Rapmon như nhớ ra điều gì đó, anh trả lời
"Điện thoại anh để quên ở nhà rồi, có chuyện gì sao? "
Jungkook bỗng hắng giọng, anh thông báo
"Hãng Uniform mời nhóm chúng ta quảng bá đồng phục, đồng thời họ cũng mời Gfriend cùng quảng bá. "
Jimin đang ở dưới địa ngục, thông báo kia của Jungkook giống như lời kêu gọi anh. Anh không tin hét lên
"Thật sao? "
Jungkook gật đầu.
"Yesssss"
Anh hứng khởi nhảy tưng tưng. Nghĩ thầm
"Đúng là ông trời dang giúp anh mà! "Jin nói thầm vào tai V
"Chuyện này đáng lẽ người vui nhất phải là Jungkook mới đúng chứ, sao anh ấy lại vui như vậy? "
V lắc đầu khó hiểu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net