Chương 51: Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa oa oa! Umji à, em được lên đầu bảng tìm kiếm này! "
Yerin vừa cầm máy tính vừa la lớn, kí túc xá mới sáng sớm đã bị cô làm náo loạn.
"Dậy đi, Umji! "
Yerin đến bên giường của em út la lên, Umji đang chìm trong giấc ngủ lăn qua lăn lại. SinB đến bên cạnh giúp sức Yerin kêu em út dậy, cô giựt chăn của em út ra, cố gắng hết sức dựng người Umji dậy. Umji ngáp ngắn ngáp dài mắt mở không lên liền bị nguyên cái máy tính đập vào mắt. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, trước mặt cô lúc này là một hàng chữ dài ngay ngắn.
*Umji của Griend cùng Minho của Shinee hẹn hò*
*Chỉ trong vòng năm tháng, em út của Gfriend đã dính đến hai scandal hẹn hò *
*Debut chưa tới hai năm, thần tượng xấu nhất lịch sử đã được hẹn hò với mỹ nam nhà SM*
.....
Umji ngớ người, cô đưa tay click vào một trang. Các hình ảnh khác nhau nhanh chóng hiện ra. Quả nhiên là Dispatch, góc chụp của họ quả khiến người ta thán phục. Tấm hình đầu tiên: Minho đang nắm tay cô. Tấm hình thứ hai: Cô đang cầm bút lông ghi gì đó lên tay Minho. Cô tròn mắt nhìn vào tấm hình thứ ba. Rõ ràng là Minho đang giúp cô thổi bụi mà lại bị chụp giống như là hai người đang hôn nhau. Đầu óc cô rối loạn, chết rồi, kì này chết chắc.
+Tối hôm qua, trụ sở SM
Umji quay người lại thì thấy Minho đang giữ tay cô. Cô ngạc nhiên
"Tiền bối, có chuyện gì nữa sao? "
Minho thả tay cô ra, ho nhẹ, ngượng ngùng nói
"Chuyện lúc nãy em nói... ?"

Umji nhướng mày
"Chuyện lúc nãy? Là chuyện nào? "
Minho thở dài
"Là chuyện của Yuju! "
"À! Yuju unni sao? Chị ấy nhờ em lúc mà tới đây, nếu gặp tiền bối thì xin lại số điện thoại của tiền bối. Lần trước tiền bối nói nhanh quá nên chị ấy đã quên mất rồi! "
Lời cô nói ra giống như một điều kỳ diệu đối với Minho. Anh tròn mắt nhìn cô
"Thật sao? "
Cô gật đầu, Minho vui mừng nhảy dựng lên. Umji như nhớ ra chuyện gì đó, cô lấy từ trong balô ra một cây bút lông
"Tiền bối đưa tay cho em để em ghi số điện thoại của em lại. Chị ấy không có điện thoại, khoảng hai tiếng nữa tiền bối gọi là có chị ấy ở đó. Dù sao con trai gọi con gái vẫn tốt hơn mà! "
Minho không chần chừ đưa tay ra, Umji nhanh chóng ghi số điện thoại lại. Đột nhiên có bụi rơi vào mắt Umji, cô ngứa mắt lấy tay dụi. Minho thấy thế liền giúp
"Để anh thổi ra cho! "
+++++++
"Chẹp chẹp! "
Yuju từ đâu bước tới, cô thở dài nhìn Umji đang thẩn thờ trên giường
"Unni xin lỗi! Giờ làm sao đây? "
Eunha đang nằm kế bên Umji, lười biếng lên tiếng
"Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi! Giờ để vậy luôn chứ biết làm sao! "
"Mấy đứa ra đây ăn sáng nè! "
Sowon ở bên ngoài la lớn, dàn maknae từ trong phòng lết dần ra. Umji ảo não, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Cô đâu biết rằng giờ này kí túc xá của một nhóm nhạc nam nào đó đang hừng hực lửa.
++++++++
Bên ngoài cửa phòng Jimin, dàn thanh niên chống đạn (trừ Jimin) đang xếp thành hàng. Rapmon đứng đầu hàng lên tiếng
"Đứa nào can đảm vào trong kêu ổng ra ăn sáng! "
Năm đứa còn lại đồng loạt bước về sau, thế là chỉ mình lịt đờ đứng trước, Rapmon nhìn qua ngó lại, Jin vỗ tay
"Lịt đờ của chúng ta thật anh dũng! "
Bốn đứa còn lại cũng đồng loạt vỗ tay. Rapmon méo mặt. Suga hùng hổ bước lên, cả đám nhìn cụ *Đường* , ai ngờ Suga chỉ bước lên để đẩy Rapmon vào trong phòng của Jimin, Jungkook liền chạy tới mở cửa ra để Rapmon vào.
*Cạch*
Cửa phòng được đóng lại
*Loảng Xoảng*
*Choảng*
*Bốp bốp bốp *
Cả đám nuốt nước miếng nhìn nhau. J-Hope la lên
"Nói rồi mà, mốt sài đồ nhựa đi. Hết đứa này đập đến đứa kia đập, tiền đâu mà chịu nỗi! "
*Cạch*
Chỉ trong vòng hai phút, Rapmon từ một người đầy bóng loáng, tóc tai chải chuốt kĩ càng, thế mà giờ đây, chàng trai ấy lại biền thành một người đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch bước ra từ cánh cửa ấy. Rapmon nước mắt lưng tròng
"Anh đã nói rồi mà, FA hết đi, có bồ chi cho anh em khổ vậy nè. Hôm qua thì thằng Jungkook, vừa hoà xong thì tới lượt thằng này.! "
Cả đám bu tới vỗ vai nhóm trưởng. Jimin ngồi ở trong phòng cầm điện thoại trong tay, trên màn hình điện thoại lúc này là hình của một chàng trai như đang hôn một cô gái.
*Me gusta tu gusta tu*
Điện thoại anh reng lên, anh đưa tay kéo qua nút tắt. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Anh lại tắt, mười lần như thế. Cuối cùng anh cũng bắt máy.
"Nói đi, anh nghe! "
"Anh giận sao? Nghe em nói này, mọi chuyện không phải vậy đâu, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện, được không? Em.... "
"Anh bận rồi! "
Jimin lên tiếng cắt đứt lời cô đang nói. Umji không từ bỏ, cô nói tiếp
"Không sao! Anh nói thời gian anh rảnh đi, em sẽ đến gặp anh! "
"Được rồi, anh sẽ nói chuyện với em sao. Giữ gìn sức khỏe! "
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Umji buồn rầu nhìn vào màn hình điện thoại đang tối đen. Anh giận thật rồi. Thời gian dần trôi qua, kể từ hôm đó, anh cố ý tránh mặt cô, gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Cô cũng bận vì lịch trình của mình, có nhiều khi cô còn không có thời gian để ngủ, anh cũng vì những buổi diễn ở nước ngoài mà thời gian suy nghĩ về chuyện của cô cũng ít dần. Một tháng trôi qua, những cuộc gọi và tin nhắn của cô dần trở nên ít đi, Jimin nhìn vào màn hình, hôm nay không có cuộc gọi nhỡ nào. Có lẽ... Cô đã chán rồi.
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net