Chương 54 :Bà mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, và người đoạt giải là.... BTS"
Nhạc vang lên, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng BTS. Các chàng trai nhà chống đạn lần lượt bước lên sân khấu nhận giải. Sowon ngồi phía dưới đột nhiên kêu Umji khi cô đang nói chuyện với Yuju. Em út quay qua nhìn
"Jin sau tai nạn ổn chứ, sao chị cứ thấy anh ấy như đau ở chỗ nào ấy. "
Umji cười, cô nói nhỏ vào tai lịt đờ
"Nếu chị muốn biết sao không đi hỏi đi. Em có số điện thoại của ảnh này! "
Em út chớp chớp mắt, Sowon suy nghĩ điều gì đó rồi qươ tay.
"Hứ, ai đời cọc lại đi tìm trâu. Nếu thích thì anh ta phải chủ động nói chuyện với chị chứ! "
Umji à lên một tiếng, cô cầm cây bút và tờ giấy ở trên bàn rồi ghi gì đó. Cô bấm bút xuống, nhét vào tay lịt đờ tờ giấy cô mới ghi.
"Ầy, thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ đó. Với lại chị làm gì có điện thoại để người ta liên lạc, còn chủ động nói chuyện thì.... Dạo này nhà báo canh dữ lắm. Lỡ có chuyện gì là đi luôn. Oppa ấy chỉ suy nghĩ cho chị thôi! "
Sowon cầm tờ giấy trong tay, gật gù đầu.
Buổi trao giải kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về. Gfriend ngồi trong phòng chờ để chờ quản lý, mọi người trò chuyện cười đùa với nhau
*Cốc cốc*
"Vào đi! "
Eunha lên tiếng. SinB la lên khi thấy một nhóm người bước vào.
"Ô! "
*Cạch*
Cửa phòng được đóng lại. Bảy thành viên của BTS đã lần lượt vào hết. Eunha chạy tới nắm tay Jungkook
"Oppa, nhớ em nên tới tìm sao! "

Jungkook không ngại ngần chỗ đông người hôn nhẹ vào trán Eunha. Đám đông ồ lên, Rapmon chẹp miệng
"Em út nhà chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? "
V hất tay Rapmon
"Của chúng ta gì nữa! Giờ đã trở thành của người ta rồi."
Cụ đường thở dài
"Haizzz, công của chúng ta dạy dỗ."
SinB lên tiếng để dẹp bài ca than thở kia
"Một lát nữa cả đám rảnh này. Đi karaoke không? "
J-Hope là người đưa tay đồng ý đầu tiên. Rồi cả đám cũng ồ ạt theo.
*Fài ớ ớ ớ ô é ô*
"Ôi má ơi, ai đặt nhạc chuông sung vậy? "
Jin thét lên. Umji ngại ngùng giơ tay. Cô đột nhiên quay qua nhìn Yuju rồi bắt máy
"A, dae, chào tiền bối! "
....
"Đang ở đây. Chắc chút nữa thì rảnh. Định rủ đi đâu chơi sao? "
......
"Dae, em sẽ cố gắng giúp đỡ tiền bối. "
....
"Chào tiền bối! "
Umji cười tít mắt cúp máy. Vì nội dung trò chuyện cộng với hành vi đáng ngờ của cô, Jimin đã từ lúc nào bước đến cạnh cô.
"Nói chuyện thân mật như vật. Ji à, em lại có tiền bối để mắt tới sao? "
Umji giật mình vì tiếng nói trầm thấp kia nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái. Khoanh tay lại, cô nhẹ nhàng hất tóc qua mặt Jimin rồi mỉm cười nhìn anh
"Sao vậy? Ghen sao? Để em đây trịnh trọng nói cho anh nghe. Em cũng có giá lắm đó nha, bởi vậy nhớ ráng giữ em cho chắt vào, em không chắc sẽ giữ được bản thân trước sự quyến rũ của trai đẹp đâu nha! "
Jimin lấy ngón tay gõ vào trán cô làm đầu cô ngã ra đằng sau, cô bực mình ôm trán. Anh nhướng mày nhìn cô
"Oa! Ji à, anh không ngờ là em giỏi ăn nói như vậy đó. Để anh nói cho em nghe này, lúc anh bắt đầu một mối quan hệ nào đó, anh luôn có một suy nghĩ như thế này, nếu không giữ được thì đừng nắm, nếu không biết trước được kết cục thì đừng nên bắt đầu. Hiểu ý anh chứ? Một khi anh đã nắm được ai thì anh sẽ không bao giờ buông tay dù chỉ là một giây! "
Jimin đột nhiên xả một tràng vào mặt Umji. Cô cũng không vừa, nhón chân lên để chiều cao cô bằng anh, như vậy cô mới có thế để cãi lại.
"Hì hì. Nếu anh nói như vậy thì anh chính là người viết hàm số sao? Hàm số đó ra kết quả như thế nào thì anh là người quyết định sao? Jimin oppa, từ đó đến giờ anh chưa từng nghe tới hàm số bị biến thiên sao?"
"Em...? "
Umji hất mặt đi ngang qua Jimin, cô nắm tay Yuju ra ngoài cửa bỏ mặc anh đang đứng tức giận đến tím mặt. Yerin bước đến vỗ vai Jimin
"Chẹp chẹp, số phận đã định sẵn là anh nằm dưới rồi. Đừng cố gắng chống cự nữa! "
"Há há há! "
V cười lớn vào mặt Jimin.
*Cạch*
Umji đẩy Yuju ra ngoài rồi đóng cửa lại. Yuju la lên
"Em làm gì vậy? "
Umji đưa tay lên miệng ý bảo cô nói nhỏ lại. Cô thều thào vào tai Yuju
"Một tiếng nữa tại tháp Namsan, Minho sunbaenim chờ chị ở đó! "
"Thật sao!?"
Yuju thét lớn lên, Umji nhanh chóng bịt miệng cô lại.
"Em biết chị phấn khích rồi. Đừng biểu hiện quá như vậy. Quá trời quá đất! "
Yuju cười mỉm.
"Lúc nãy là Minho oppa gọi sao? "
Em út gật đầu. Cô cầm điện thoại đưa cho Yuju
"Chị cầm điện thoại này đi. Tới đó rồi gọi cho ảnh, chứ không thì làm cách nào hai người gặp được nhau. À, unni mới gửi tiền về cho ba mẹ đúng không?  Cầm số tiền này đi, hẹn hò thì phải có tiền chứ! "
Cô cầm tiền và điện thoại nhét vào tay Yuju. Yuju  gãi đầu
"Chị lấy cái này rồi em lấy tiền đâu sử dụng. Em cầm đi, chị chỉ cần điện thoại thôi! "
Số tiền lại được chuyển vào tay Umji. Em út lại chuyển số tiền đó trở lại tay Yuju.
"Em không sao, chị quên em có bạn trai tài phiệt rồi sao? Cứ để em lo. À! Em nghe Chanyeol sunbae nói là Minho sunbae thích gấu bông Maxbay á. Chỗ tiệm mình thường đến đó, có bán gấu bông đó đẹp lắm. Unni tới mua đi. Làm quà gặp mặt, để ảnh có ấn tượng tốt với chị. Vậy nha, thôi unni đi đi, coi chừng trễ giờ.! "
Không chờ Yuju trả lời, Umji đã nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng
*Cạch*
Đóng cửa lại, Umji lắc lắc đầu mình. Gần đây cô có cảm giác mình thêm một nghề tay trái nữa, đó là bà mai.
End.
"Em là ngôi sao sáng ngời, anh không thể phủ nhận điều đó
Khi mình bên nhau, con tim anh xao xuyến đến lạ
Anh thấy thật biết ơn khi em là ánh sao vì anh mà soi sáng
Tình yêu này có phải chăng là một giấc mơ "
(Lời bài hát Starlight)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net