Chương 61 : Confession Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn của một khách sạn nổi tiếng ở Nhật Bản. Cô gái đang nằm ngủ trên một chiếc giường lớn, cô nhắm mắt lăn qua lăn lại sờ mó lung tung vì không thấy ai ở bên cạnh. Umji bật người dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn.
"Hở, oppa đi đâu rồi? "
Cô chồm người lên lấy điện thoại trên bàn, bấm nút gọi anh.
*Tút tút tút*
Anh không nhấc máy, cô bấm số từng thành viên nhưng nhận lại được chỉ là một tiếng kéo dài. Umji nhanh chóng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Việc đội nón đen và khẩu trang, áo khoác tay dài màu đen và quần jean cũng là màu đen đã trở thành style của cô từ khi debut tới giờ, trong tủ đồ của cô có khi có đến chục bộ giống như vậy. Umji bước tới quầy tiếp tân
"Cho hỏi người ở trong phòng 307 đã đi ra ngoài chưa? "
Nhân viên lễ tân thân thiện trả lời
"Những người ở trong phòng đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ! "
Umji gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó, cô cầm điện thoại trong tay.
"Kì lạ, mọi người đi đâu mà lại sớm như vậy, đã vậy còn không nói cho cô nghe tiếng nào. Rõ ràng anh ấy nói là hôm nay không có lịch trình và hứa sẽ dẫn mình đi chơi mà, đi đâu nhỉ? "
Cô ngồi gần hơn một tiếng đồng hồ đợi anh. Bụng Umji bắt đầu kêu lên, cô sờ bụng, đói quá rồi. Umji đứng dậy tới quầy tiếp tân ghi một dòng chữ lên tờ giấy note
"Chị ơi, chừng nào những người trong phòng 307 về, chị đưa tờ giấy này cho những người đó giùm em"
Tiếp tân vui vẻ gật đầu nhận tờ giấy từ tay Umji.
+++++
"Haizz, rốt cuộc là đi đâu chứ, cũng không chịu bắt máy luôn, làm lo chết đi được! "
Umji ngồi trong quán cà phê lo lắng nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy vô cùng bức rứt trong người, Umji mở điện thoại lên, gần hơn 20 chục cuộc gọi mà anh vẫn trả lời.

"Quý khách, hôm nay quán có khuyến mãi một phần ăn! Chúc quý khách ngon miệng! "
Nhân viên quán cà phê bước tới cầm một phần ăn bao gồm một miếng bánh gato lớn cùng một ly trà hoa anh đào. Umji bất ngờ nhìn người phục vụ đang bày đồ ăn ra, cô gật đầu
"Cảm ơn! "
Umji vui vẻ mở điện thoại lên chụp hình cô cùng chiếc bánh kia. Cô nhìn nửa chiếc bánh gato, chiếc bánh vị vani cô thích nhất, trang trí cũng rất đẹp
"Hớ, chữ Will sao?"
Trên chiếc bánh khắc chữ WILL khiến cô hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy có người khắc chữ này lên bánh, suy nghĩ thoáng qua nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ nó, tốt nhất là nên thưởng thức. Chưa tới nửa tiếng, chiếc bánh kia đã bị cô ăn sạch sành sanh. Hiện tại cô đang thưởng thức trà anh đào vừa nhìn ra ngoài, mùi thơm của trà khiến Umji cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi, ngồi đây hoài thì chán, đêm nay cô phải lên máy bay rồi, cứ tiếp tục như vậy thì vô cùng uổng phí. Umji lấy tấm bản đồ từ trong túi ra, cô nhìn những chấm đỏ trên đó, tối hôm qua cô và anh đã tính những điểm đến để hôm nay đi thế mà anh lại biến mất như vậy. Suy nghĩ một lát, cô quyết tâm đứng dậy cầm tấm bản đồ lên.
"Park Jimin, anh dám để em một mình như vậy. Em sẽ tự mình đi tham quan một mình, không có anh em cũng vui à! Hứ! "
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, là nơi tập trung rất nhiều nét văn hóa đặc trưng của Nhật. Umji đang đứng trên Harajuku, một địa điểm thuộc khu Shibuya được biết đến trên toàn thế giới với phong cách và thời trang của giới trẻ Nhật Bản. Cô cầm tấm bản đồ ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Oaaaa! Đẹp thật đó, mình phải đi từng nơi mới được! "
Đầu tiên là trung tâm thương mại, nơi đây vô cùng sôi động với hàng trăm gian hàng được bày bán, đi dạo một vòng, cuối cùng Umji cũng quyết định bước vào một cửa hàng lưu niệm. Trong cửa hàng có rất nhiều món đồ xinh đẹp và thu hút, cô hết cầm cộng dây chuyền rồi lại cầm đôi bông tai lên, cầm mắt kính hình con mèo đeo lên, Umji nhìn mình trong gương rồi tự cười lớn, cô nhanh chóng cầm điện thoại chụp lại hình dạng của cô ngay lúc này. Xong xuôi, cô định bước tiếp đến phía bên kia cửa hàng thì đột nhiên có người cầm tay cô lại, Umji quay lưng lại thì thấy nhân viên của cửa hàng đưa cho cô một cái áo
"Chúc mừng quý khách, quý khách là khách hàng thứ một ngàn của chúng tôi, đây là quà chúng tôi tặng quý khách làm đồ lưu niệm! "
May cho cô là cô nhân viên này giống như phục vụ trong quán buổi sáng, cả hai đều nói tiếng anh nên Umji có thể dễ dàng hiểu được. Cô ngạc nhiên nhận chiếc áo phông từ tay nhân viên
"Thank you very much! "
Cô phủ áo ra, chiếc áo phông màu trắng vô cùng đơn giản, trên áo chỉ duy nhất một chữ màu đỏ, là chữ YOU. Cô bước ra cửa hàng, tiếp tục điểm đến tiếp theo với một tâm trạng vui vẻ. Ra khỏi trung tâm thương mại, Umji vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô không khờ hôm nay mình lại may mắn như vậy. Cô đâu biết rằng ở phía sau lưng cô có một tập đoàn gồm trai lẫn gái hơn mười như ăn trộm núp hết chỗ này đến chỗ kia để làm một việc mang tính vô cùng trọng đại mà nhóm đã tính toán gần hơn một tháng trời.
Chốc chốc sắc trời cũng đã tối, Umji mệt rũ rợi ngồi xuống băng ghế dài tay cầm một ly kem cô vừa mới mua trong tiệm ra. Theo thói quen cô lại lấy điện thoại ra, anh vẫn chưa trả lời tinh nhắn của cô.
"Haizzz! "
Thở dài, Umji lấy tai phone để nghe nhạc. Nghĩ ngơi khoảng nửa tiếng, Umji chuẩn bị lên đường về nhà
"Ơ! "
Cô quay qua thì thấy một cái hộp nhỏ màu hồng, Umji gãi đầu, kì lạ, nãy giờ không có ai ngồi ở đây cơ mà, với lại lúc nãy khi tới cô đâu có thấy cái gì đặt ở chiếc ghế này. Tính tò mò nổi lên, Umji cầm hộp hồng lên.
*Cạch*
"Oaaa! "
Umji mắt sáng rỡ nhìn chiếc dây chuyền mặt sáng lấp lánh trước mặt cô, mặt dây chuyền có chữ MARRY cùng chiếc cánh nhỏ xíu hai bên chữ chói sáng.
"Đẹp thật đấy! "
Cô không khỏi thích thú, phía dưới cô một tờ giấy, Umji nhìn xung quanh. Cô tự nhủ lòng
"Chắc không sao đâu, mình xem chút rồi sẽ trả mà! "
Vẫn giữ suy nghĩ đó, cô mở tờ giấy ra.
*For you, who will picked it up, gook luck to you! *
"Cho bạn, là người đã nhặc được nó, mong mọi điều may mắn sẽ đến với bạn"
Umji dịch câu nói, cô  lắc đầu, ý là sao, dây chuyên này là của mình à. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện kì lạ thật đó, thôi kệ, người ta cho mình thì mình nhận thôi. Cô la lớn
"A ri ga tô"
Đêm ở Nhật Bản vô cùng sôi động, các cặp đôi nắm tay nhau đi giữa dòng đường, Umji lạc lõng cô đơn bước trên đường.
"Tới đây, tới đây, phóng một cái phi tiêu sẽ được một con gấu bông"
Bỗng có người nào đó la lên, ở đây có người Hàn sao, Umji tìm kiếm nơi có tiếng nói kia. Cuối cùng cô cũng tìm ra, là một người bán hàng. Umji chạy tới
"Anh là người Hàn sao? "
Người bán hàng kia gật đầu nhìn cô. Anh đột nhiên đưa cô cây phi tiêu
"Vì cô là đồng hương nên tôi sẽ miễn phí cho cô một cây, cô phóng đi! "
Umji đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô đưa cây phi tiêu lên, nhắm thẳng chiếc bóng màu xanh ở chính giữa.
*Phụt*
Chiếc bóng vỡ ra, cô đã phóng trúng. Umji há hốc miệng, làm đại mà trúng thật. Người bán hàng vui vẻ đưa cô một con gấu bông rất lớn, lớn gần một nửa người cô, con gấu bông đang cầm một trái tim màu đỏ lớn in chữ ME và một dấu chấm hỏi. Cô ôm con gấu bông với tâm trạng hứng khởi
"Anh ơi, con gấu bông lớn vậy rồi sao anh có lời.? "
Người bán hàng mỉm cười
"Chỉ cần quý khách vui là được.! "
"Cơ mà anh bán hàng ở Nhật thì anh nên rao tiếng Nhật chứ, mới nãy tôi nghe anh rao bằng tiếng Hàn! "
"Làm vậy mới độc đáo, người ta tò mò mới tới xem chứ ! "
Người bán hàng đáp trả lời cô. Umji gật đầu, cô chào người bán hàng và ôm con gấu bông lớn về. Hôm nay cô ra ngoài đúng ngày rồi, lúc đi không có gì mà lúc về nguyên một đống.
Đột nhiên có một con Đô rê môn lớn từ đâu chạy tới trước mặt cô cầm một xấp giấy . Umji bất ngờ nhìn chữ trên tấm giấy đầu tiên
"Hôm nay bạn vui chứ? "
Là tiếng Hàn, cô nhìn người đang trong bộ đồ Đô rê môn kia, thắc mắc trong lòng, chuyện gì đang xảy ra vậy. Người kia lại tiếp tục lật trang giấy
"Nếu bạn đi theo tôi, tôi sẽ cho bạn niềm vui bất ngờ hơn nữa! Bạn sẽ theo tôi chứ? "
Sau khi đọc lời ở trên trang giấy, Umji đắn đo một lúc rồi gật đầu. Đột nhiên người kia đưa ra bàn tay để cô nắm, Umji chần chứ đưa tay cô ra thì đã bị bàn tay kia nắm lại dắt đi. Dù cách nhau một lớp vải lớn nhưng cô có cảm giác là bàn tay kia vô cùng quen thuộc mà lại rât xa lạ , như bàn tay của một người nào đó mà rất lâu rồi cô không nắm mà cô không nghĩ ra được đó là ai.
End.
F/s: Đố mấy bạn câu nói mà Umji nhận được trong chương này là câu gì nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net