Chương 7: Tình anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Music Core
Umji đột nhiên kéo eunha vào phòng thay đồ, nói nhỏ
"Unni, kì trước unni hẹn hò với Jungkook oppa, unni mặc đồ như thế nào?"
Eunha ngạc nhiên
"Sao em lại hỏi vậy? Ừm, chị chỉ mặc đồ đen, tất cả đều là màu đen thôi"
Umji gật gù, Eunha lên tiếng hỏi
"Em kéo chỉ vào đây chỉ có vậy thôi sao? "
"Ừm"
Umji đáp lại rồi bước ra phòng thay đồ trong sự ngỡ ngàng của unni.
Sau một ngày quay hình vất vả, gfriend về kí túc xa. Umji nhìn lên đồng hồ, 7h rồi, 10h cả nhóm còn có lịch trình quay radio star. Cô liền chạy vào phòng thay đồ. Theo kinh nghiệm của Eunha thì Umji chỉ mặc áo phông , quần jean, nón jimin đưa, khẩu trang jimin đưa và tất nhiên... Tất cả đều là màu đen. Umji bước ra ngoài thật cẩn thận để các chị không biết, nào ngờ vừa mở cửa phòng ra, các chị như trực chờ sẵn đứng bên ngoài. Umji lắp bắp
"Unni... Unni"
Eunha nhìn đồng hồ đeo tay, chất vấn
"Biết mấy giờ rồi chứ, giờ này em đi đâu? "
Umji đảo mắt, suy nghĩ lý do
"Ba... Ba kêu em bữa nay về nhà có chút chuyện, em quên nói cho unni biết"
Yuju nhìn cách ăn mặc của em út, không tin lắc đầu

"Về nhà... Về nhà làm gì mà đeo khẩu trang đội nón, rồi còn màu đen nữa chứ. Giờ này bảy giờ tối rồi, em đội nón làm gì? "
Umji tiếp tục biện minh
"Em thấy dạo này trời hơi lạnh, gió nhiều. "
Sowon thấy vậy liền nói
"Được rồi, chị sẽ gọi quản lý đưa em về"
Cảm thấy sắp không xong, umji nhanh chóng chạy ra cửa mặc kệ các chị ngăn cản. Cô vừa mang giày vừa nói
"Không cần đâu, để anh ấy nghĩ ngơi một chút, em đón taxi đi cũng được.9h00 em sẽ về, vậy nha"
Không chờ các chị trả lời, umji liền chạy biến ra ngoài. Yuju, yerin, eunha, SinB, sowon nhìn nhau không biết nói gì.
+Sông Hàn
Jimin lúc này đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài với vẻ mong đợi, anh chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Cốc cốc
Jimin vui mừng mở cửa xe, nhưng trái ngược với vẻ mong đợi của anh. Chủ nhân của tiếng gõ cửa là sáu thành phần "thừa năng lượng " của BTS, không chờ Jimin hỏi, V đại diện bước lên trước nói
"Tèn ten, đây là quà của em ra mặt chị dâu"
Tiếp đó là Jin, Rapmon, J-hope, Suga và cuối cùng là Jungkook, anh bước tới vỗ vào vai Jimin
"Cố lên, người anh em! "
Và thế là, Jimin từ một người khong có gì trong tay, chỉ trong vòng một phút trong tay anh ôm liền sáu phần quà thật lớn. Jimin cảm động nhìn sáu người phía trước mình, sau đó Rapmon phán một câu
"Vậy là xong rồi, tụi mình sẽ ngồi ở đây canh cậu hẹn hò, Jin phía bên này, Suga đứng trên cầu, V núp sau tảng đá kia, J-hope đằng sau chiếc xe kia, Jungkook phía đằng này, còn anh, nhóm trưởng, anh sẽ ngồi đằng sau xe Jimin, lỡ như có nhà báo hay fan tới, mấy đứa nhanh chóng gọi cho anh. Kế hoạch tác chiến, bắt đầu"
Jimin méo mặt, anh nhanh chóng ngăn chặn các anh em đang chuẩn bị của mình.
"Các cậu định làm vậy thật sao? Giỡn à, mau đi về đi. Các cậu làm vậy đừng nói chi nhà báo không tới ngay cả em ấy còn không dám tới nữa"
Cả nhóm (trừ Jimin)  nghe vậy ồ lên, nhưng cũng không chịu từ bỏ, từng người phát biểu,  nào là như vậy là không quan tâm anh em, là bỏ mặc anh em.. Bla bla
Jimin nghe đến nỗi nhức cả đầu, anh liền lấy trong túi ra sáu thẻ game với vẻ mặt đầy tiếc nuối, đây là công sức của anh. Nhưng nếu không đưa cho đám giặc này thì Umji liệu dám tới hay không? Chần chừ một giây, anh đưa ra. Cả nhóm chỉ chờ có thế, đưa mắt nhìn nhau gian xảo, jungkook giật sáu tới, không một lời từ biệt, chạy đi. Cả nhóm cũng chạy theo Jungkook.
........
Sông hàn lại trở nên yên tĩnh, jimin ngồi vào trong xe.
Cốc cốc
"Họ có chuyện gì nữa sao"
Anh lầm bầm nhưng cũng mở cửa ra. Jimin ngạc nhiên lần hai, Umji đang đứng trước mặt anh. Anh vui mừng nhìn xung quanh "Không có ai, vậy là đi thật rồi", Umji nhìn mặt lấm lét của jimin khó hiểu. Nhưng... Anh đẹp trai thật, anh đang đứng trước mặt cô. Còn nữa, cô đang hẹn hò với anh, suy nghĩ này làm cô phát điên lên được. Jimin kéo cô vào trong ghế sau xe, sau khi umji vào thì anh cũng ngồi vào kế bên umji. Đóng cửa xe lại, umji cảm giác thật yên tĩnh. "Đây là thế giới riêng của hai người " Jimin thầm nghĩ. Anh mỉm cười, giơ tay gỡ nón và khẩu trang của Umji ra. Một khoảng lặng giữa hai người, không ai nói với ai.
"Em... Không sao chứ? "
Jimin lên tiếng trước, umji ngạc nhiên
"Dạ? "
"À, fancam đó, anh thấy em có trược ngã một hai lần gì đó, không sao chứ? "
"À, em không sao!  Em coi báo rồi, các anh sắp comeback nhỉ, em rất mong chờ! "
Umji hào hừng nói, nhưng jimin thì không, anh lo ngại
"Ừm, anh sợ lần comeback này sẽ thật bận rộn, không có thời gian lo chuyện riêng, anh... "
"Không sao đâu! "
Umji mỉm cười nhìn anh. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô cũng lo. Cô sợ thời gian... Cô sợ khoảng cách.... Sợ rất nhiều điều khác nữa. Đột nhiên jimin ôm cô vào lòng.
1s
2s
3s
Thời gian đối với hai người như được kéo dài ra. Tình yêu đối với hai người có lẽ chỉ có vậy. Không cần nói lời nào nhưng cũng đủ hiểu nhau.
+Trong một bụi cây gần đó
Có 6  chàng thanh niên kì lạ, họ đội nón, họ đeo khẩu trang mặc dù đã 8h tối, họ nằm dài trên bãi cỏ , mặc kệ ai đi qua chỉ trỏ mỗi người một ống nhòm cùng nhìn vào một chiếc xe.
Jin "Xích ra, hyung, xích ra em không thấy gì hết"
V "Thấy gì chưa? Sao trong xe yên tĩnh vậy? "
Rapmon "Anh thấy rồi, jimin đang ôm cô gái đó"
J-hope "Sao anh thấy được hay vậy,em không thấy gì hết? "
Rapmon "Anh đoán "
Jungkook "A"
Suga "Chuyện gì vậy? "
Jungkook "Mũi cắn em"
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net