Chương 74: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nốt giai đoạn cuối của MV, Umji liền sửa soạn lại đồ đạc đi đến chỗ gặp mặt của hai gia đình. Vừa bước vào đại sảnh, Umji đã thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
"Oppa! "
Người kia quay đầu lại, thấy Umji, anh cười tươi bước tới
"Em nói phải quay MV nên đến trễ mà, sao giờ này tới rồi! "
Umji lên tiếng
"Em phải đến thật sớm để tạo ấn tượng tốt với cha mẹ chồng tương lai chứ! "
Người kia xoa đầu Umji
"Chưa gì hết mà đã là con gái của người ta rồi nha. "
Cô mỉm cười, vòng tay qua ôm người anh đã rất lâu rồi cô chưa gặp. Vì lần trước ở sân bay, hai người đều là người nổi tiếng nên không thể thể hiện tình cảm được. Anh cô tên Ye Sung, một diễn viên người Hàn đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh được debut ở Trung Quốc với vai trò là diễn viên từ năm 18 tuổi, sau hơn bốn năm gây dựng sự nghiệp, cuối cùng anh cô cũng có chỗ đứng tại thị trường phim ảnh Trung Quốc. Hai người ôm nhau một lúc rồi thả ra, Ye Sung nhéo má cô
"Em gái lớn thật rồi nhỉ, lên xe hoa trước chị hai luôn chứ! "
"Hì hì! "
Umji cười tươi, hai người định bước vào trong thì đột nhiên có một bóng người lao vào giữa hai người, người kia tung cú đấm vào mặt Ye Sung, vì quá bất ngờ nên Ye Sung mất trớn ngã xuống đất, người kia lấy thế liền đè lên người Ye Sung đánh tới tấp vào mặt anh.
++++++
Không khí trong phòng ăn cực kì căng thẳng, Jimin không dám nói một lời cúi đầu xuống đất. Cha anh ho một tiếng
"Cháu... Mặt sao lại như vậy?"
Ông nhìn Ye Sung phía đối diện mặt mũi đang bầm tím, Umji ngồi bên cạnh lột trái trứng ra đắp lên cho anh. Ye Sung cười
"Dạ, lúc nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cháu không sao đâu! "
Mẹ Ye Sung lo lắng

"Không sao thì tốt, may là con được nghỉ phép chứ không thì diễn viên làm sao để mặt như vậy. "
Cha anh ngồi bên cạnh thắc mắc
"Rốt cuộc là gặp chuyện gì mà để mặt mũi như vậy? "
"Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi! "
Ye Sung xua tay, mẹ Jimin đánh vào người Jimin, nói khẽ
"Sao con không nói gì hết vậy? "
Jimin tay đầy mồ hồi, anh lắp bắp
"Con.. Mời cả nhà dùng cơm! "
"Đúng rồi, ăn cơm thôi! "
Ye Sung lên tiếng theo Jimin. Không khí trong phòng chợt trở nên sôi động, người nói qua, kẻ nói lại, chẳng mấy chốc đã vô cùng thân mật. Tae Yeon hỏi Ye Sung
"Kì này em về nước, định lúc nào thì đi! "
"À, em đã kí hợp đồng đóng phim cổ trang, công ti đã chuyển hướng cho em phát triển trong nước.! "
"Thật sao, vậy là sắp tới anh sẽ ở đây sao? "
Umji vui mừng hỏi anh
"Ừ! "
"Thật hiếm khi hai gia đình gặp mặt đông đủ như vậy, hay là hai gia đình chúng ta đi chơi bowling đi, tôi có biết một chỗ chơi rất tốt! "
Cha Jimin lên tiếng, ai cũng đồng ý với ý kiến của ông.
Jimin dội một tay nước lên mặt, anh nhìn đôi tay của mình
"Chết tiệt, sao lại ngu ngốc như vậy, ya, Park Jimin, từ lúc nào mà mày làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, thật là... "
"Không sao, đừng trách mình như vậy! "
Chợt có một bàn tay đặt lên lưng anh, kèm theo một giọng nói đầm ấm. Cảm giác áy náy lại trào dâng lên khi Jimin thấy Ye Sung
"Em xin lỗi, là em sai rồi! "
Ye Sung cười
"Nếu cậu thấy có lỗi thì đối xử với Umji tốt là được! Tôi không đòi hỏi ở cậu nhiều đâu! "
Jimin đưa nắm tay lên, vẻ mặt đầy cương quyết
"Em bảo đảm với anh là sẽ luôn làm cô ấy cười, sẽ không làm cô ấy khóc dù chỉ là một giọt nước mắt.! "
Ye Sung cười tươi, anh quàng tay qua vai Jimin
"Vậy thì tốt, tôi chỉ có một cô em gái, tương lai của nó đặt hết trên tay cậu, cậu liệu mà làm. "
+++++++
Cuối cùng buổi gặp mặt của hai gia đình cũng kết thúc, họ đi chơi bowling cùng nhau, và điểm đến cuối là một quán trà đạo. Mười một giờ khuya, Umji cùng Jimin trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn nắm tay nhau đi dạo bên sông Hàn. Umji lên tiếng trách móc
"Anh thật là, sao lại vô ý như vậy, không xem xét lại kĩ càng đã đánh người. Nhiều khi em có suy nghĩ là anh có bị cuồng bạo lực không ấy! "
Jimin nhìn cô
"Có bị cuồng hay không thì em cũng đã vào tay anh rồi. Giờ hối hận cũng đã muộn! "
Cô thở dài
"Haizzz, con người thật là đáng sợ! "
Jimin đột nhiên đứng lại ôm chầm cô lên, để cô hơn mình một cái đầu, anh ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô
"Anh đáng sợ hay em đáng sợ! Em đã cướp mất đời trai của anh rồi mà còn la làng nữa hả? "
Umji nhíu mày
"Vậy là em lời hay em lỗ đây? "
"Đương nhiên là lời rồi! "
Jimin ôm cô xoay vòng, cả hai cười lớn giữa không gian đầy thơ mộng. Không lâu nữa, cả hai sẽ chính thức về chung một nhà, đây hẳn là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai người.
+++++++
"Hứ! "
Eunha ngoảnh mặt đi chỗ khác, Jungkook nắm tay cô
"Em đừng giận nữa, anh thương mà, nha nha! "
"Em không cần anh thương, được lắm, nếu anh đã thích như vậy thì tụi mình chia tay đi! "
Jungkook bĩu môi làm aegyo với cô
"Đừng giận anh nữa mà, nghe anh giải thích đi, thật ra... !"
"Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa, anh về đi! "
Yerin ngồi kế bên kéo tay Eunha
"Hay là nghe cậu ấy giải thích đi! "
"Đúng rồi đó, chuyện đâu còn có đó mà!"
V ngồi đối diện Yerin lên tiếng.
*Cạch*
Cửa phòng kí túc xá được mở ra, Jimin cùng Umji trong trạng thái đầy hưng phấn nắm tay nhau bước vào. Nụ cười cả hai chợt đông cứng lại khi cảm nhận được không khí đầy mùi chiến tranh ở nơi đây.
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net