Chương 84:D-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ào*
Yuju giật mình tỉnh giấc vì bị một gáo nước lạnh từ đâu dội xuống. Cô chưa kịp thích ứng thì đã bị người đàn ông kia thô bạo lôi đi.
"Đi thôi, tới giờ hẹn rồi! "
Nam Hyuk la lên, Yuju lờ đờ, hiện tại chân cô không còn sức nữa, việc bị bỏ đói hai ngày liền sau trận roi kia là quá sức đối với cô, nhưng cô vẫn gắng gượng bước đi, cô sợ tên này sẽ làm hại Umji, đến lúc đó... Chắc cô phải ân hận cả đời.
*Cạch*
Umji đóng cửa xe lại, cô đang đứng trước cửa nhà máy bị bỏ hoang lâu năm, không khí u ám ở đây khiến cô rùng mình. Không biết là do không khí ở đây hay do dư âm của trận sốt hôm qua mà cơ thể Umji đã nóng dần lên.
*Reng reng reng*
Umji giật thót lên vì cuộc gọi bất ngờ, là ông ta
"Tôi đã đến rồi, hiện tại ông đang ở đâu? "
"Bước vào trong nhà máy, tôi đang đứng đây đợi cô! "
*Tút tút*
Sau cuộc gọi, Umji bước tới gầm xe lấy vali đựng tiền ra một cách khó khăn. Thờ dài một hơi, cô đưa tay lên quyết tâm.
"Cố lên! Đừng sợ "
Cô chầm chậm kéo vali vào trong, và đương nhiên phía sau cô, luôn có hai người con trai luôn dõi theo từng bước. Thoáng một cái bước chân Umji đã dừng lại ở trung tâm nhà máy.
*Bốp bốp bốp*
*Phụt*
Kèm theo tiếng vỗ tay là một luồng ánh sáng chợt phát ra khiến mắt Umji khẽ nhíu lại.
"Làm tốt lắm, giờ thì mở vali kia ra đi, để tôi xem bên trong có đúng như tôi yêu cầu hay không? "

Umji từ từ lấy lại cảm giác, cô mở mắt ra thì thấy trước mặt cô là người cô muốn gặp nhất đang bị trói trên ghế, nhìn cô và mỉm cười. Yuju khẽ mở đôi môi khô khốc, thều thào
"Đi đi! Mau đi đi! "
Khoé mắt Umji trở nên nóng hổi, nước mắt chỉ trực trào ra
"Làm sao đây! Unni, sao chị lại như vậy? Đi thôi, chúng ta cùng về nhà! "
Cô toang chạy lại thì bị một bóng người to lớn chặn lại, cô mở to mắt nhìn người trước mặt
"Đi? Sao lại dễ như vậy, chẳng phải tôi kêu cô mở vali ra sao? Mau làm đi! "
Umji không tin vào tai mình, những lần trước đều qua điện thoại nên cô không nghe rõ giọng được. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô nghe giọng trực tiếp.
"Nam Hyuk oppa? "
"Oa! Bất ngờ thật! Cô nhận ra được giọng tôi sao? "
Nam Hyuk đưa tay gỡ nón cũng khẩu trang ra
"Vốn dĩ tôi không định để cho cô biết. Cũng đã đe doạ Yuju rồi, nhưng không ngờ cô nghe một lần là đã nhận ra được giọng tôi, vậy tôi không giấu diếm nữa. Àn nhon, Umji à! "
"Oppa? Sao anh lại như vậy, nếu anh thếu tiền thì nói với ra, mọi người sẽ cùng nhau giải quyết mà. Sao anh lại làm hành động bồng bột như vậy?"
"Mày im đi! Mày bao nhiêu tuổi mà dám lên mặt dạy đời tao như vậy? Đừng nói nhiều nữa, tiền ở chổ kia, chắn chắn đủ? "
Umji khẽ gật đầu, mặc dù không tin vào sự thật này nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận, vì cô biết rằng mình không thể làm gì được, chỉ mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh thôi.
*Rầm*
"Ai đó? "
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động mạnh, Nam Hyuk giật mình la lên.
....
*Chíp chíp*
Còn chuột từ chỗ phát ra tiếng động chạy ra, Umji thở phào, cô cứ tưởng rằng...
"Unni, vẫn ổn chứ?"
Umji chạy tới vừa cởi dây trói vừa hỏi thăm, Yuju lắc đầu, cố gắng mở miệng
"Chạy đi! Tên đó tính làm hại em đó! "
Nhưng vì giọng Yuju quá nhỏ làm Umji không thể nghe được, em út lúc nãy chỉ chú tâm vào việc cởi trói nên không để ý sau lưng. Chợt, hành động của cô bị dừng lại vì có một con dao kề lên cổ cô.
"Tao chợt nghĩ đến một tình huống hay hơn nữa, kiếm tiền lại vô cùng nhanh.!"
"Ông muốn gì? "
"Ha ha ha ha! Tao không ngại nói cho mày biết, tao sẽ tống tiền gia đình của mày. Thử nghĩ xem, họ sẽ ra sao khi nhận được đoạn clip quay con gái họ sắp bị dìm nước chết, có lẽ... Họ sẽ cho hết tài sản luôn đấy! "
"Khốn nạn! "
Umji, Nam Hyuk cùng Yuju giật mình nhìn ra phía cửa, Jimin từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Umji há hốc miệng, Jimin chỉ tay vào Nam Hyuk
"Thả cô ấy ra!"
"Mày nghĩ tao sẽ thả sao? "
Nam Hyuk nhướng mày.
"Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn rồi đây. Anh hùng cứu mĩ nhân à? Không dễ đâu! Mày thử bước tới đây một bước xem, tao bảo đảm con bé này sẽ chết không êm đẹp đó!"
"Mày là tên hèn hạ! Giỏi thì bước tới đây, chúng ta đấu 1:1!"
Jimin cố gắng khêu khích nhưng thất bại, Nam Hyuk lắc đầu
"Tao không ngu, giờ con bé này là kho vàng cũng như là mạng sống của tao, sao tao bỏ qua được! "
"Chết đi! "
Suga từ phía sau đập mạnh cây gỗ vào đầu Nam Hyuk khiến hắn ngã mạnh xuống đất, Yuju đã được cởi trói từ lúc nào, cô nhanh chóng kéo Umji ra khỏi tên kia. Jimin ngay lập tức chạy tới bên cạnh Umji, anh lo lắng xoa đầu cô
"Không sao chứ? Em sợ lắm sao? "
"Em không sao!"
Cô khịt mũi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt
"Em cứ tưởng sẽ không thể gặp anh nữa chứ? "
"Ngốc à! Mọi chuyện đã xong hết rồi! "
"Chưa xong đâu...! "
*Đùng*
"Umji à! Tránh ra! "
"Eunha à! "
"BUÔNG EM RA! "
....
Không khí như dừng lại, mùi máu lan ra khắp nơi. Umji không tin xoay đầu nhìn người phía sau mình. Những người có mặt tại thời điểm đó đều không phản ứng kịp thời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đều khiến mọi người trở tay không kịp
"Ò é ò é ò é! "
"Anh đừng ngủ! Dậy đi! Nhìn em nè! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net