Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên máy bay, Ôn Hàn hay ở cùng J-Hope cô cũng biết ít nhiều về kiến thức cầm máu hỗ trợ lúc nguy cấp. Mọi người xung quanh ai cũng ra sức hỗ trợ Ôn Hàn, Suga ngồi trầm mặt một góc, bình thường những chuyện đạn bắn như vậy anh và Taehyung phải chịu không ít nhưng lần này vẻ mặt anh nghiêm trọng khiến mọi người cũng căng thẳng theo.

Lúc này Taehyung đã hôn mê, anh cũng cần có máy trợ hô hấp, mọi người không biết nên đưa anh về Đại Bản Doanh hay Kim Gia, vì nếu để Ami biết sợ rằng cô ấy bị động thai. Những một lúc lâu sau thì Suga ra lệnh đưa người về Kim Gia.

- Taehyung cần có Ami! đưa về Kim Gia!

Mục Vân đang ngồi ở vị trí lái cũng nhanh chóng tuân lệnh, bây giờ Ôn Hàn cũng đã cố hết sức, cô chỉ biết cầm cự máu cho anh và chờ đợi đến Kim Gia nhờ J-Hope xử lý. Thời gian trôi qua mà họ cảm thấy như nó đang ngưng động vậy, nhìn máy đo nhịp tim của anh lúc mạnh lúc yếu khiến họ cũng như muốn ngất theo.

Cuối cùng cũng hơi nửa tiêng trôi qua,  máy bay đáp thẳng xuống sân Kim Gia. Ami nhìn thấy vừa vui vẻ vừa hồi hộp chạy ra, thì đập vào mắt cô là hình ảnh toàn thân anh đầy máu, còn đang bất tỉnh nằm trên băng chuyền, mọi người xung quanh ai cũng khẩn trương đưa anh vào trong. Ami như chết lặng, Ôn Hàn lập tức chạy đến bên cạnh cô, vỗ về an ủi dìu cô vào trong, ra sức trấn an:

- Chị dâu, chị bình tĩnh! chuyện rất dài đợi khi nào xong hết em sẽ nói lại cho chị. Bây giờ chỉ phải bình tĩnh chăm sóc cho anh ấy!

Ami nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, những ánh mắt cô không thể rời khỏi anh, khóe mắt bỗng nhiên cay xè rồi ngân ngấn nước. Cô nhanh chân chạy theo bọn họ lên phòng, từ nảy giờ cô cũng khong để ý thấy sự xuất hiện của Suga, anh cũng không chấp cô làm gì mà chậm rãi bước lên phòng.

Bên trong gồm có Tam Ưng ra sức cầm máu cho anh, bình thường công việc này cũng là do họ những lần này là ở tim, rất nguy hiểm không thể chủ quan mà ảnh hưởng đến lão đại của họ. Jihoon đứng ngoài cửa gọi cho j-Hope thúc giục anh mau chóng đến đây. Ami lúc này như người mất hồn, nước mắt cô đầm đìa ướt hết cả gương mặt, cô ngồi quỵ uống bên cạnh giường nhìn anh. Cô vừa khóc vừa quay đầu thúc giục Jihoon, nhưng thực chất là cô đang muốn bảo j-Hope

- Mau lên đi!

Nhìn thấy cô như vậy mọi người không ai không khỏi cảm động nhưng bây giờ không phải lúc.

- Kim Taehyung! anh mau tỉnh lại đi! Anh bỏ rơi em và con đi suốt như thế em còn chưa trách anh! sao anh con muốn nằm mãi như vậy thế hả! đồ chết tiệt! anh mau tỉnh lại!

Ami nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt trực trào tuôn ra như suối, ướt hết cả gương mặt tinh tế của cô. Ôn Hàn thấy vậy liền chạu đến an ủi, kéo cô ra để J-hope xử lí.

J-hope cẩn thận nhanh chóng đem dụng cụ cần thiết, bắt đầu công việc khử trùng. Mọi người cũng lần lượt ra ngoài hết, còn lại J-Hope và Hắc Ưng ở lại trong phòng.
Mọi người tụ lại ngồi ở ghế sô pha, ai nấy đều trầm mặt. Bạch Ưng và Hồng Ưng thì đã rời đi căn dặn việc của tập đoàn và việc của Hắc Đạo. Mọi thứ nhất định phải diễn ra bình thường không được để người khác phát hiện anh đang bất tỉnh.
Suga ngồi trầm mặt cùng với Văn Hạo, Mục Vân thì cũng đi nghe điện thoại.
Không gian bị bao trùm bởi sự nặng nề, khiến tâm trạng của Ami càng tệ hơn. Ôn Hàn cẩn thận kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc. Thời gian trôi qua như hàng vạn thế kỉ, đột nhiên mọi người nghe thấy âm thành khá ồn ào phát ra từ phòng của Taehyung. Nghe qua như tiếng gào thét trong vô vọng, Ami lập tức chạy lên, mọi người thấy thế cũng liền chạy theo.
Ami không cần suy nghĩ gì liền tung cửa chạy vào. Đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh anh đang bất tỉnh và tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và sau đó là tiêng bíp kéo dài rồi ngừng hẳn. Cô thật sự không dám tin vào mắt mình, tim của anh... đã ngừng đập. Thật sao?

Toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào, nó mềm nhũn cả. Đầu óc cô trống rỗng, mọi người lên đến nơi cũng đều im bặt, ai nấy đều sững sờ chôn chân tại chỗ. Vốn dĩ Ami đã ngừng khóc, nhưng bây giờ khóe mắt cô lại cay xè như ai đang hun khói vào mắt cô suốt mấy tiếng liền. Nhìn J-Hope bất lực vẫn đang cố chấp truyền oxy và máu cho anh mà mọi người không khỏi đau lòng.

Trong đầu cô vang vọng thanh âm của anh, hình ảnh của anh. Sự lạnh lùng tàn nhẫn lãnh khốc của anh trong lần đầu gặp mặt với cô, và những lúc anh ân cần dịu dàng với cô. Khiến Ami muốn nổ tung, cô bật khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, chạy đến bên anh:

- Kim Taehyung!!! Không được! Kim Taehyung... anh không bỏ em lại một mình! đồ khốn! anh mau tỉnh lại đi. Em xin anh, anh đừng bỏ em!

* Đừng quên vote và để lại bình luận của các bạn nhé! Love:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net