Chap 6: Sam Sam Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời đi Ami cũng lê bước chân nặng trĩu của mình mà đi về nhà. Trên đường về ai cũng nhìn cô, một cô gái xinh đẹp như thế ai lại làm cho cô phải khóc như vậy? Đôi mắt vốn long lanh ngây thơ không chứa tạp chất bẩn thỉu nào giờ đây lại vô hồn sưng đỏ. Về đến trước chung cư thì bổng cô thím hàng xóm cạnh bên chạy lại hớn hở vẻ tò mò hỏi:
- Này! Ami à người lúc sáng là bạn trai cháu sao? Cháu thật có mắt chọn đó nha. Rất tốt! dì rất mừng cho cháu đấy.
- Dạ...không phải đâu ạ! Dì đừng hiểu lầm.
Ami giọng nghẹn ngào khi nhắc đến anh. Cô cúi mặt không để người khác thấy bộ dạng hiện giờ của cô.
- Sao lại hiểu lầm? ánh mắt cậu ta nhìn cháu là quá rõ.
Nói tới đây Ami lại thêm đau lòng. Trong lòng cô thể hiện rõ sự mất mát. Đúng là anh có giận dữ nhưng chưa làm gì cô. Đúng là anh lạnh lùng nhưng luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Vậy thì sao...bây giờ cô không có tư cách gì nhắc đến anh nữa.
- Cháu xin phép dì...cháu lên nhà trước.
Nói với giọng mệt mõi. Ami lại cố gắng bản thân không khóc, bước chậm rãi lên nhà. Vừa vào nhà cô đóng cửa lại ngồi quỵ xuống dựa lưng vào cửa. Cô nhớ đến khoảnh khắc đó...
Anh dần lạnh lùng nhìn cô, buông đôi tay ấm áp đó ra khỏi cô. Quay lưng rời đi bỏ cô. Cũng đúng thôi là do cô tự chuốc lấy. Là do cô không cần anh trước. Cộng thêm anh và cô vốn dĩ không hề có quan hệ tình yêu ở đây.
" Sau này không cần đến công ty cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng vẫn dịu nhẹ nhưng có phần gay gắt hơn hôm qua. Chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Lần này Ami đã thức dậy nhưng cô chẳng bước chân xuống giường. Cô cứ nằm đó trằn trọc, suy nghĩ hôm nay bản thân nên làm gì.
Thật sự là đang rất mất mát. Cô hít một hơi thật sâu, cố suy nghĩ tích cực rằng mọi chuyện đã qua. Cô bắt đầu thay quần áo và ra ngoài hòa vào dòng người tấp nập vội vàng ngoài phố. Cô đi đến cửa hàng thức ăn nhanh lúc trước khi cô làm thêm hồi học cấp 3. Vừa vào tới, ông chủ đáng yêu ngày nào lại cười vui vẻ chào cô.
Ông ấy cũng chỉ tầm ngoài 40 tuổi. Tay nghề nấu ăn phải nói là đỉnh của đỉnh
- Là Ami đây mà! lâu rồi không gặp cháu. Dạo này sao rồi? còn nhớ đến ta à?
- Đương nhiên là cháu nhớ! rất nhớ chú nữa là đằng khác kìa!
Cửa hàng hôm nay vẫn rất đắc và vẫn rất nhộn nhịp. Đa số là những học sinh, sinh viên đến đây ăn sáng, trưa và cả buổi tối. Vừa rẻ lại vừa ngon mà.

- Để cháu phụ chú chạy bàn nhé!
Ami vui vẻ xoăn tay áo lên cao rồi phụ giúp việc trong quán. Trước cửa hàng phía xa xa là chiếc BMW đen lịch lãm nằm yên. Phía trong là một ánh mắt đang dõi theo cô gái nhỏ đó. Xem ra cô vẫn sống rất tốt khi không có anh. Ánh mắt đó lạnh lùng nhìn sang hướng khác bảo người tài xế với giọng lạnh như băng khiến chú tài xế phải toát mồ hôi sợ hãi.
- Cho xe chạy đi!
- Dạ! thưa chủ tịch!
Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Người ngồi trên xe không ai khác là Kim Taehyung, anh vốn dĩ muốn nhìn xem cô có đau lòng giống anh hay không. Nhưng xem ra cô sống rất tốt.
Tại quán ăn nhanh chỗ Ami....
- Chú rất sẵn lòng nhận cháu vào làm!
- Vậy sao? cám ơn chú nhiều lắm nha. chú mập nhà ta đúng là đáng yêu quá mà
Ông chú và Ami đều nhìn nhau cười. Trông họ như hai cha con vậy. Sau đó Ami tiếp tục bắt tay làm việc đến tối rồi cô mới về nhà. Ami bất ngờ khi trước nhà mình là Tae Tae cùng với 2 người mặc đồ đen từ đầu đến chân trông họ rất dữ tợn. Vừa nhìn thấy cô Tae Tae lập tức chạy lại ôm chân cô nũng nịu.
- Chị Ami! Tae Tae nhớ chị lắm!
Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên. Khiến lòng Ami đang cô đơn bổng chốc vui vẻ hẳn.
- Sao em lại đến đây? Anh em không đưa em đến sao?
Tae Tae lắc đầu. Gương mặt có chút buồn nhìn cô nói:
- Anh của em đã đi nước ngoài rồi. Trước khi anh ấy rời đi em đã năn nỉ anh ấy cho em đến chơi với chị.
Nghe Tae Tae nói Taehyung đã đi nước ngoài. Lòng Ami lại đau quặn một lần nữa. Cảm giác mất đi thứ gì đó lại ùa về. Cô cố giữ giọng nói bình tĩnh.
- Chúng ta vào nhà rồi hẳn nói chuyện. Ở đây lạnh lắm, Tae Tae sẽ bị cảm đấy.
Ami bế thằng bé vào nhà. Cậu nhóc nhanh nhẹn ngồi xuống sàn nhà cạnh chiếc bàn vuông nhỏ kiểu Nhật giữa nhà. Ami đi vào nhà bếp rót ly nước ấm cho Tae Tae để lên bàn rồi cũng ngồi xuống hỏi hang.
- Anh em đi từ khi nào?
- Dạ! đã đi lúc trưa rồi ạ.
Thằng bé nhanh nhẹn đáp lời Ami
- Thế anh ấy có nói gì về chị không?
- Dạ không! anh ấy chỉ bảo đến chơi thì không được làm phiền chị.
- Khi nào anh ấy về?
- Chuyện này Tae Tae cũng không biết. Chắc sẽ lâu lắm chị ạ. Vì em nghe quản gia Lee nói việc làm ăn này rất quan trọng lại tốn thời gian. Anh hai lại bảo vài ngày nữa phải đưa em tới Anh với ba để ông chăm sóc. Thế thì chắc anh em sẽ không có ở đây một thời gian.
Dù Tae Tae còn nhỏ nhưng mà lời cậu bé nói rất chắc chắn. Khiến Ami thật không thể tin anh ấy đã rời đi. Tối hôm đó Ami cùng Tae Tae chơi với nhau rất vui vẻ.
---- Tại Ma Cau - Tập Đoàn Kim Thị -----
Trong căn phòng rất rộng, nhưng bầu không khí bên trong lại rất đáng sợ. Vị chủ tịch lãnh khốc trong truyền thuyết đang có mặt ở đây. Biết bao nhiêu viên chức và cổ đông ở công ty cũng đang cúi mặt không dám nhìn hắn vì sợ hãi.
- Tại sao lại để cổ phiếu bị rớt! còn gây thiệt hại lớn như vậy!
Giọng nói băng lãnh và tức giận được cất lên từ vị chủ tịch này. Anh ngồi chéo chân hai tay đan vào nhau. Ánh mắt đầy sát khí quét ngang những người trước mặt. Một người ngồi ở phòng họp giọng run run sợ hãi vang lên:
- Thưa chủ tịch! là do sơ suất. Chúng tôi sẽ cố khắc phục tình trạng cổ phiếu ạ!
Vị chủ tịch im lặng nhìn đống hồ sơ trên tay. Một luồng khí lạnh lẽo bao vây khắp gian phòng. Một hồi lâu vị chủ tịch này mới lên tiếng:
- Tất cả trừ 40% tiền lương. Bắt đầu từ hôm nay phải tăng ca đến 11h mới được phép về. Giải quyết cho xong vụ việc này rồi tuần sau họp! báo cáo lại cho tôi! Nếu không được thì không cần đến đây nữa!
Nói xong anh đứng dậy. Quăng sấp tài liệu lên bàn vang lên tiếng *bộp* rõ to. Khiến mọi người trong phòng họp mặt ai cũng không còn miếng máu. Họ đứng lên cúi đầu chào, thấy anh đã ra khỏi đó mọi người mới dám thở nhẹ nhõm nhưng gương mặt thể hiện rõ sự mệt mõi cho những ngày tháng sắp tới.
Taehyung bước chân nhanh chóng trở về phòng chủ tịch. Gương mặt lạnh lùng lãnh đạm ngồi lên chiếc ghế sô pha. Gương mặt anh giờ đây là sự mệt mõi, nhớ nhung và đau lòng. Anh giơ tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa từ thư ký làm anh mở mắt, cất giọng mệt mõi.
- Vào đi!
Cô thư ký nhẹ nhàng từ tốn bước vào.
- Thưa chủ tịch! đây là lịch trình ngày mai. Và đây là bản hợp đồng với tập đoàn Min Thị.
- Để xuống đó! pha cho tôi tách cà phê.
- Vâng!
Cô thư ký ôn nhu đáp lại anh rồi lui ra ngoài. Cô là thư ký theo anh lâu nhất từ trước đến nay, thông minh lại xinh đẹp rất hiểu chuyện.
Tại Seoul...
Hiện giờ Ami vừa tan làm tại quán ăn. Ông chủ cũng rất hiểu tình cảnh của cô. Một thân một mình tại thành phố Seoul này rất khó sống. Nên ông xem cô như con gái ruột mà đối xử. Hằng ngày tan làm đều đưa tiền lương cho cô. Lâu lâu lại cho cô đồ ăn tối do ông làm. Seoul hiện giờ cũng là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa con đường. Xung quanh cây cối cũng rụng lá chỉ khoát lên mình một màu trắng lạnh lẽo.
Ami mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, chiếc quần jeans đơn giản. Khăn choàng màu đỏ tươi quấn trên cổ cô rất ấm áp. Mái tóc xoăn xõa dài lại tôn lên nét đẹp thuần khiết của cô. Ami rất thích thời trang mùa đông nên hôm nay trông cô lại càng xinh đẹp khi diện phong cách này.
Đang trên đường đi về nhà thì Ami nhìn thấy vóc dáng của ai đó rất quen mắt giữa dòng người tấp nập. Cô dụi mắt đi đến gần để nhìn kĩ hơn. Không ai khác là Sam Sam. Cô bạn thân từ nhỏ của cô, vốn dĩ là ở Busan sao bây giờ lại một thân một mình kéo vali nặng nề phía sau mà lang thang ở đất Seoul thế kia?
Ami nhanh chân chạy lại cô bạn thân đang lang thang. Cô không hề nhầm lẫn, đúng là Sam Sam rồi.
- Sam Sam! sao cậu lại ở đây!?
Ami chạy đến vỗ vai Sam Sam. Cô vừa hỏi vừa điều chỉnh lại hơi thở của mình. Sam Sam nhìn thấy cô bạn Ami liền vui vẻ mừng rỡ ôm lấy cô.
- Ah! Ami à! Mình từ Busan lên đây. Vốn dĩ đã gặp cậu từ sớm nhưng tờ giấy được bác gái dưới quê ghi địa chỉ nhà cậu đã bị mất. Nên mình rất lo lắng.
- Cái cô ngốc này! có số điện thoại sao lại không gọi?
Ami cú vào trán cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Nói vậy nhưng nghe kể Ami cũng thấy lo cho cô bạn thân. Nếu cô không tình cờ gặp, lỡ Sam Sam có chuyện gì. Cô làm sao ăn nói với bác gái.
- Mình quên mất ha! Thật ngốc quá
Sam Sam tự cú đầu mình. Ami nắm tay cô lại bảo:
- Thôi thôi! trời lạnh lắm! về nhà đi rồi nói tiếp.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà. Vốn dĩ Ami đang thấy giáng sinh thật cô đơn cũng may là cô may mắn có cô bạn thân này xuất hiện đúng lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net