Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở cửa bước vào . Jungkook và Jimin có vẻ như là chơi điện tử . Hoseok thì đang ngồi ngắm Jimin gào thét vì thua Jungkook trong game . Yoongi thì đang chọc chọc má con Coca ngủ ngon lành trên giường .

- Về rồi sao ? - Nhìn thấy anh bước vào , Yoongi hướng mặt lên hỏi .

- Vâng - Taehyung chỉ trả lời cho có .

- Thái độ gì vậy ? - Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Taehyung cùng giọng điệu khác lạ của anh . Yoongi thắc mắc .

- Em bảo là không có gì ! - Taehyung gắt lên .

- Ơ cái thằng này ! Anh đã làm gì ... - Yoongi nhăn mặt khó chịu .

Trong cái tình huống này thì chỉ có mình Hoseok là biết xử sự . Nói gì chứ bảo anh không thông minh không những sai . Nhưng nói anh không hiểu thằng bạn Kim Taehyung này thì càng sai hơn nữa !

- Taehyung à ... có chuyện gì dưới đấy sao ? Namjoon hyung làm hỏng nhiều thứ lắm à ? - Hoseok cười , xua đi cái không khí kì lạ bây giờ.

- Không có gì ... - Taehyung chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh Yoongi , bế con Coca đang ngủ ngon lành ôm vào lòng .

Con mèo chỉ khẽ cựa mình , nhưng cũng vì những cái vuốt ve thoải mái của Taehyung mà nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ .

Trong khi những ngón tay thon dài của Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ba màu của Coca lười biếng kia , một tia đỏ nhỏ sượt qua mắt Jungkook .

- Anh chưa băng lại tay sao ? - Jungkook nhíu mày , tiến đến cầm tay Taehyung lên soi xét .

- À ... anh quên - Taehyung chỉ khẽ giụt tay lại , tiếp tục xoa lấy bộ lông của con Coca . Trong đầu tràn ngập những câu hỏi ' Vì sao ' ?

Jungkook lắc đầu , nhẹ nhàng đứng dậy , tiến ra phía cửa rồi ra khỏi phòng . Những người khác trừ Taehyung và Coca đều nhìn cậu khó hiểu .

Một lúc sau , Jungkook quay lại với một cái hộp nhỏ . Cậu ngồi xuống trước mặt Taehyung vẫn chẳng quan tâm gì mà vuốt ve con mèo . Đến lúc cậu cầm tay anh rồi đặt miếng bông thấm nước sát trùng lên , sự mát lạnh mới khiến Taehyung sượt tỉnh . Anh khẽ rùng mình ...

- Nếu chỉ băng thôi thì chưa đủ , vết thương sẽ bị bí , dễ gây ra nhiễm trùng , lâu đóng vẩy . Tốt nhất là nên sát trùng trước ... - Jungkook vừa tỉ mỉ lia miếng bông trên tay Taehyung vừa nói .

Ba người kia thì tụm năm tụm ba lại ríu rít hết cả lên . Còn Taehyung , vẫn như thế nhưng ánh mắt lại dõi theo gương mặt Jungkook một cách đầy ôn nhu ... trái tim như thắt lại , tay bên kia thì nắm chặt thành quyền .

Giờ trong lòng anh xoáy chặt hai khía cạnh cảm xúc . Vừa là mất kiểm soát vì câu chuyện đã nghe được kia , vừa là cái loại cảm xúc khó tả với Jeon Jungkook này .

- Xong rồi ! - Jungkook sát trùng xong thì cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại . Mỉm cười quay mặt lên .

... thì bắt gặp ngay cái nhìn của Taehyung .

Hai đôi mắt thơ thẩn nhìn nhau một lúc thì Taehyung đánh ánh nhìn ra chỗ khác . Jungkook cũng nhanh chân đứng dậy cầm hộp sơ cứu cất đi . Cả hai đều coi như chẳng có gì , chỉ trừ ba người ngoài kia , có rất nhiều thứ đáng để coi .

Sau lúc ấy , Jimin và Jungkook quay lại chơi game . Hoseok thì cùng Taehyung đọc sách , nhưng chủ yếu là Hoseok đọc ... Yoongi thì chơi với Coca đã tỉnh đang nằm ngửa mặt ngả ngón trên giường .

- Mấy đứa à ! Xuống ăn điiiii !!! - Tiếng giọng oanh vàng của Eunha từ dưới nhà xoáy đến từng ngóc ngách trong lỗ tai của mọi người .

Namjoon và Seokjin chăm chỉ dọn chén bát và sắp đũa ra bàn ăn lớn . Bà Jeon và các phu nhân khác cùng ngồi ngoài bàn nói chuyện . Vì vốn cơm nước thì đã nấu xong , chỉ chờ lũ trẻ cùng các ông bố kia xuống dùng bữa .

- Eo ôi thơm thế ... !! - Jimin chạy xuống đầu tiên hít hít ngửi ngửi như có gì báu lắm .

- Con mèo điên ... - Jungkook đi phía sau cười .

Hoseok , Taehyung và Yoongi ở sau cùng . Cũng không phải là sai , quả là rất thơm . Mùi thức ăn mới nấu hấp dẫn lôi kéo vị giác cùng cái bụng đói đang reo lên inh ỏi của ba người họ .

Một lúc sau , những ông bố và bà mẹ kia cũng tụ lại bàn ăn . Cả 5 nhà họ bắt đầu bữa ăn hội ngộ ấm cúng .

Cả bữa , các bố đều cười nói rôm rả , các mẹ thì trò chuyện không ngớt . Có mình Jungkook thì dán cái ánh mắt khó hiểu lên nhìn Jimin , Hoseok , Yoongi , Namjoon và Seokjin đang thì thà thì thầm với chị gái Eunha của cậu ở bên cạnh . Cứ một tí lại cười như giở rồi quay ra ngó ngó liếc liếc Taehyung và Jungkook cậu với cái ánh mắt ... dê xồm ! Cái thế giới này loạn rồi ... Taehyung thì vừa ăn cơm vừa suy nghĩ , cũng không mấy để ý đến mấy người giở kia .

Bữa ăn kết thúc , Namjoon , Jin và Eunha thì ra ngoài ngồi uống nước chung với các bậc phụ hyunh . Sở dĩ vì họ đã đảm nhiệm phần nấu ăn và dọn bàn rồi . Riêng lũ trẻ kia thì phải dọn hết đống bát đĩa và đồ ăn thừa .

- Biết thế anh mày theo thằng Namjoon với Seokjin nấu cơm rồi . - Yoongi chán nản sụ mặt đổ đồ ăn thừa trong vào trong túi bóng .

- Anh thôi đi - Hoseok làm mặt tỉnh bơ , lườm nguýt Yoongi . - Cứ như bảo anh nấu là anh xuống ấy ...

- Jimin à ... Lấy hộ cái đĩa kia đi ! - Jungkook đeo cái găng tay cao su dài màu đỏ , vừa cầm cái rây rửa bát vừa gọi .

- Đây đây !! - Jimin thì ôm cả đống bát chạy hấp chạy tấp đến .

- Anh Taehyung à ... anh giúp em cất bát vào tủ nhé ! - Jungkook cười . Taehyung chỉ ừ một tiếng rồi đem những chiếc bát đã rửa xong cất lên tủ gỗ .

- À ... chuyện vừa nãy ... Cám ơn

Jungkook bất ngờ quay lên nhìn Taehyung , cười .

- Có sao đâu ! Tại em mà anh bị cào mà .

Nhưng làm ơn đấy Jeon Jungkook à ... Tâm trạng Taehyung đã đủ rối bời rồi , cậu lại khiến cho chính trái tim chưa có định hướng của anh phải loạn xạ lên thế này thì Taehyung phải làm thế nào đây ?

Mọi người ngồi chơi một lúc thì ai về nhà nấy . Jimin thì tiếc đứt ruột chẳng muốn xa Jungkook . Hoseok thì ngoài mặt tỏ ra không sao , trong lòng rõ là gào thét muốn gần Jimin . Yoongi thì nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe về . Anh buồn ngủ lắm rồi ...

- Bố Jeon , mẹ Jeon , chị Eunha , Jungkook em về - Taehyung cúi gập đầu rồi sau đó tiến ra xe về Kim thị .

- Hôm nay thằng bé Taehyung làm sao vậy ? Con bắt nạn anh sao con thỏ đanh đá này ? - Sau khí tiễn mọi người ra hết , ông Jeon cười , xoa đầu Jungkook .

- Bắt nạt ? Đanh đá ? Appa làm sao vậy ! Con người ta đáng yêu như thế này ... - Jungkook bĩu môi - Con còn giúp anh Taehyung băng tay mà . Bắt nạt cái gì chứ ...

- Băng tay ? Thằng Taehyung bị làm sao à ?

- Ừm ! - Cậu gật đầu - Trong lúc tìm con Coca , con chẳng may doạ con mèo cào anh ấy . Anh ấy bảo đi lấy băng thì lại quên . Vừa trở về đã vậy , thật khó hiểu ...

Thấy có điểm bất thường , ông Jeon hỏi lại .

- Nó đi lúc nào ?

- Con không nhớ lắm ! Nhưng chắc là sau khi Jimin , Hoseok hyung và Yoongi hyung đến được vài phút .

Khi Jimin , Hoseok và Yoongi đến ? Đấy chẳng phải là lúc họ đang họp ở phòng đó sao ? Chẳng nhẽ ... thằng bé Taehyung đã nghe được hết mọi chuyện .

- Appa ! Appa ? Appa !! - Jungkook hua hua tay trước mặt ông .

- ... Hửm ?

- Có chuyện gì sao ạ ?

- À , không có gì !

- Ừm , con nghĩ chắc do anh Namjoon làm hỏng nhiều đồ quá .

- A chắc là vậy ... - Ông cười gượng rồi cùng Jungkook tiến vào nhà .

* Tối hôm ấy - Tại Kim thị *

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng làm việc của ông Kim . Anh mặc một chiếc quần ống rộng màu đen và một chiếc sơmi màu xanh mỏng . Mái tóc nâu dài rũ xuống mắt , vẫn không đủ che đi ánh nhìn tinh tường , sắc xảo .

- Appa .

- Taehyung . Vào đây con ! - Ông Kim hồ hởi , bỏ tập hồ sơ trên tay xuống , tiến đến .

- Không cần đâu .

- Sao ? Con có gì cần à ?

- Dạ không . Con chỉ muốn hỏi ...

- Hỏi ? Có gì thì con cứ hỏi . Appa sẽ trả lời .

- Chuyện của Jeon gia là sao ?

Ông Kim có chút ngưỡng ngự .

- Con hỏi thế là sao ?

- Appa không cần phải giấu nữa . Con nghe thấy rồi .

- Con nghe thấy ? Lúc nào ?

- Lúc mọi người bàn ở phòng họp lớn . Con tình cờ đi qua .

Ông Kim thở dài .

- Con đã nghe được những gì ?

- Điều đó không quan trọng ! Quan trọng là appa nói thật cho con đi .

- Thôi được ... Nếu con đã biết thì appa cũng chẳng giấu nữa . Chỉ mong con giữ bí mật . Coi nó như ước vọng cuối cùng của ông Jeon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net