Tập 10: MẤT TÍCH ĐÊM HÔM ÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chỉ một mình, cô đơn mang theo cái nỗi đau cứ da diết mãi, nó cứ vậy mà níu lấy chính cô, từ cái thời điểm mà anh tỏ tình với cô, nói ra tâm tư của một anh chàng idol nổi tiếng với một cô nàng fangirl như Haeji.....

   Thời tiết lạnh cóng, Haeji từ chối được về cùng Jihoon, cô bước đi trên đôi chân nhỏ bé, với chiếc áo hoodie màu nude sẫm, cô bỏ gọn hai bàn tay trắng nõn của mình vào hai bên túi áo để giữ ấm, nhưng cũng chẳng thể ấm hơn khi bây giờ giá như có bàn tay của anh che chở khỏi cái lạnh buốt xương sống của mùa đông.

     Cái câu nói của anh cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của Haeji, cô đang cố lôi nó ra nhưng chẳng hiểu sao không thể làm được điều đó, nó thật khó, nhưng lại khó hơn khi.... Chính Park Haeji đang cảm thấy thật có lỗi và ân hận khi trả lời câu hỏi đó của Jihoon.Mọi câu chuyện đều được bắt nguồn từ mọi lí do, và lí do duy nhất ở đây nói ra chắc hẳn mọi người sẽ nói rằng: à! Lời từ chối của Haeji thật sự đúng đắn và thông minh....

     Đi gần đến công ty với mục đích là chào hỏi mọi người và về nhà cùng Jinji, một tay cô mở cánh cửa kính, một tay cô lại đưa lên che đôi mắt đang bị thứ ánh sáng hắt vào.

    " Ai thế? " Haeji hoảng.

    " Ơ anh xin lỗi " Giọng nói chí chóe vang lên.

    Bước ra từ trong xe, một anh chàng với vóc dáng khá thấp, mặc trên mình bộ đồ thể dục màu xanh dương, anh đeo vội cái mắt kính gác trên cổ áo.

    " Oh Sungwoon, anh lái xe mà không đeo kính sao? " Haeji lo lắng.

    " Anh quên mất " Anh nhìn Haeji " Vậy em làm đôi mắt của anh nhá "
.
.
.
    " Uiss anh sến thật đấy -.-  " Cả hai cười rộ lên.

     " à mà này, chị Jinji có nhờ tài xế chở em về giúp vì chỉ vừa nãy nhận được cuộc gọi... Hình như là số máy lạ rồi chạy đi mất tăm "

     " Thật vậy sao? Chị hứa về cùng em mà "

     " Anh thấy tài xế hơi mệt nên giành chở em về, đi cùng anh nhé " Tay anh chìa trước mắt Haeji.

     " Được không đấy, chẳng phải khi nãy anh còn ngủ sao? " Haeji cúi đầu bước đi, lướt qua bàn tay đang đợi mình nắm lấy.

     " Được cô ơi! Còn Jihoon...Thằng nhóc đó đâu rồi? "

     " ....... Mình đi được chứ? " Cô đóng mạnh cửa xe.

     " Được... " Sungwoon nhanh chóng vào xe để giữ ấm với cái máy sưởi trong xe.

      Vì thấy Haeji chẳng hề nhúc nhích gì, Sungwoon chồm qua ghế bên cạnh, tay chộp lấy dây an toàn. Haeji giật thót, trợn trừng mắt nhìn anh, đôi mắt của anh thật đẹp, chẳng kém gì Jihoon, cái kính cận trượt xuống gần tới cánh mũi. Cô nhìn lướt từ đôi mắt anh dần xuống đôi môi đang bặm chặt. Đúng là thành viên có đôi môi dày và đẹp nhất nhóm...... ^^
   
     " Phù "

     " Ơ.... Anh... Chỉ là đang thắt dây an toàn cho em thôi "

      " Ò... " Haeji đưa tay lên gãi đầu, một hành động vô ích.

------------------ 1 tháng sau --------------

     Sau buổi đi dạo với lời tỏ tình và cả cái trao mắt ấy, tung tích của Haeji và không chỉ vậy Jinji đều mất tăm. Hai cô gái như hai thiên thần, xuống nơi trần gian một khoảng thời gian nhất định giúp đỡ, trao năng lượng cho Wanna One rồi lẳng lặng đi mất. Các thành viên trong Wanna one và cả các anh chị staff chẳng ai biết chuyện gì, với cô bạn thân của Jinji còn chẳng hề hay biết gì. Lo lắng, bất an, và cái tâm trạng nhớ nhung chợt ùa về như lũ đè nặng lên vai các anh. Ai cũng nhớ nụ cười, đôi mắt, sự chăm sóc nhiệt tình, tận tụy từng bữa ăn hằng ngày, nhắc nhở từng cái lịch trình chất đồng, dọn dẹp những thứ dù nhỏ nhặt nhất,....không chỉ là công việc, mà còn là một vài khoảnh khắc âm thầm nhưng thật đẹp.

     " Anh Jisung à! " Daehwi gọi.

     " Gì em? "

     " Em nhớ chị Jinji quá "

     " Sao thế? " Daniel ngồi bên cạnh Daehwi.

     " Em cũng vậy " Jinyoung từ đâu tiến đến.

     " Chị Jin yêu dấu à " Ong gào thét ( chúa làm lố )

     " Các em có ai nhắn tin hay gọi được cho chị Jinji không? " Jaewan hỏi.

      " Không, không thể hỏi lí do vì sao chị ấy nghỉ ngang như vậy " Mihuyn nói.

      " Em lại nhớ con bé Haeji nằm co ro ngủ ở sofa hơn " Guanlin không ngại nói ra.

     " Không riêng em nhớ con bé đâu.... " Jisung đảo mắt liếc sang Jihoon và Sungwoon nằm dưới ghế Sofa.

     " Nhớ à? " Sungwoon nói.

     " Không, em lại không nhớ Haeji, Haeji là ai thế? Nghe cái tên...... Thật lạ " Jihoon đứng bật dậy cười thầm.

     " Này thằng kia, em bị điên hả? Jisung la lên.

     " Không em không nhớ thật sự "

     " Còn em.... Em thì rất nhớ con bé ấy " Sungwoon giơ tay tự hào.

     " Mấy đứa im lặng một tý đi " Jisung hạ giọng.

     Tin nhắn không, điện thoại không, email không, một chút thông tin cũng không. Như hai hạt bụi, bị cuốn và bay đi ở dặm phương trời nào đó chẵng ai biết. Thời gian là thứ vũ khí chết người, nó cứ vậy mà trôi đi trôi đi không có điểm dừng, cứ thế im lặng mà lướt qua mỗi ngày. Kim giờ trên đồng hồ cứ đảo qua lại trăm vòng, tờ lịch cũng bị con người bứt bỏ từng ngày một. Như thể thời gian đang mang theo hai con người kia trôi vào dĩ vãng và như chẳng hề tồn tại.
.
.
.
.
.
. Vậy mà thấm thoát, 1 năm đã làm con người thêm già dặn hơn và lại đầy những suy nghĩ khái niệm về cuộc sống tuổi thanh xuân.

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net