Tập 13: HÃY NÓI ĐÓ LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Được sự cho phép của các anh chị sau 15p năn nỉ đến gãy lưỡi để các thành viên Wanna one có thể cùng nhau tổ chức một chuyến tham quan tại trung tâm thành phố, tận hưởng ngay một ngày được nghỉ phép để chuẩn bị cho buổi fanmetting vào trưa ngày mai. Tất cả chia ra hai xe bảy chỗ. Xe đầu tiên khởi động đi là xe do chính Jisung cầm lái, đi cùng xe có Guanlin, Woojin, Jihoon và cả Sungwoon. Một chiếc xe khác cũ bắt đầu rời bãi là do tài xế Ong tay lái lụa cầm tài, đi cùng anh là Daniel, Jinyoung, Jaewan, Minhuyn, và cuối cùng là Daehwi. Hai chiếc xe lăn bánh chậm rãi, ngang qua từng con phố, từng quảng trường, người người tấp nập, người thì mưu sinh, còn có người thì đi dạo cùng người thân và bạn bè.

     Cái nắng ở đây không thể gọi là quá gắt, nó nhẹ nhàng mà đến ấm áp. Tia nắng xuyên qua từng tán cây xanh ngắt, mang theo cái mát mẻ của những giọt sương còn vương trên lá phủ khắp nơi đây, một loại khí hậu khiến con người cũng cảm thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái.
.
.
.
.
     " Chúng ta sang bài khác nhé? " Guanlin nhấn nút trên đầu DVD của ô tô.

     " Bài gì đó sôi nổi một tý xem nào? " Jisung nói.

     " Burn it up đấy! Em sẽ nhảy luôn cả trong xe! " Woojin đùa.

     " Kkkkkk "

    " Jihoon à? Jihoon... " Jisung gọi.

     " Anh ấy ngủ mất rồi sao? "

     " Nó đang nghe tai nghe đây này, bởi có nghe á đâu " Woojin rút tai nghe trên tai Jihoon ra.

     " Hả? " Mắt Jihoon mở ti hí nhìn xung quanh.

     " Cậu ngủ à? "

     " À không! Tớ nhắm mắt vậy thôi! "

     " Anh mệt à? " Guanlin lo lắng.

     " À không cậu ạ. Anh đây khỏe như trâu đấy! "

     " Kkkkk "

     " Còn Sungwoon? Nó chết đâu mất rồi? " Jisung vì đang lái xe nên anh chỉ kịp nhìn ra sau bằng cái kính chiếu hậu.

     " Anh .... " Woojin đụng nhẹ Sungwoon.

     " Sao.... " Anh ngơ ngác giật mình.

     " Hai người này bị sao á nhỉ? Lên xe đi cùng mọi người mà lại mang tai nghe vậy sao? " Woojin nói.

     " À... Ừm.. " Cả hai khá ngại ngùng.

     " Burn it up!!! " Tiếng nhạc bỗng vang lên ngay lúc đó.

      " Quẩy đêy!!! " Thì ra, ngay lúc dường như cái câu chuyện về cô gái kia lại được chuẩn bị nhắc tới. Jisung nhanh tay nhấn nút play trên máy nghe nhạc nhằm xua đi cái câu chuyện chẳng vui vẻ gì mấy kia.

Chiếc xe của Ong dường như là chạy lên trước xe Jisung. Ong tấp xe vào một tiệm cafe nằm ở góc ngả tư đường. Hai chiếc xe thắng kịt ở bãi đỗ. Wanna one mặc đồ bình thường và chẳng hề che kín mít như ở Hàn, vì muốn tận hưởng một ngày nghỉ như một người bình thường, loại bỏ cái mác Idol ra khỏi cơ thể, vui chơi, cười nói thoải mái. Vì khá nổi tiếng nên khi các anh vừa bước xuống xe, những người ngồi trong tiệm thấy rất quen và nhận ra ngay. Nhưng tại đây chỉ toàn là những con người khiêm tốn, điềm đạm vì vậy họ chỉ nhìn chào hỏi mà không ồ ạt kéo đến bên các anh.

      Quầy tính tiền và lấy cafe cũng không to lớn gì nên Daniel đã ra ý kiến, nếu quánh tù xì ai thua là người đấy phải ra mua nước lấy nước cho cả nhóm. Sau một hồi tranh luận thì người cuối cùng phải lết ra quầy là Jihoon :)) Anh đứng chen chúc trong dãy người đợi. Tới phiên mình, Jihoon kêu cafe như các thành viên khác nói với mình. Chỉ với 10p sau, 11 ly cafe nóng hổi đã đợi sẵn trước mặt Jihoon, anh thanh toán số cafe đó rồi xách 3 cái túi đựng lướt ra khỏi quầy. Vừa xoay người đi anh vô tình chạm phải một cô gái.

     Cô gái khá cao nhưng vẫn không cao bằng anh. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tam giác để lộ bờ vai mảnh mai, và chiếc váy ôm sát người màu đen, trông như cô ta đang làm công việc gì đó nghiêm khắc nhưng Jihoon nhìn lên mái tóc cô ta thì lại suy nghĩ khác. Lại là mái tóc ngắn, màu xám khói óng mượt từng đoạn một.

    " Ơ! Xin lỗi ạ " Jihoon cúi đầu.

    " Hả? " Có lẽ vì đang gấp gáp mà cô ta còn chẳng nhận ra mình bị đụng phải.

     " Anh.... À không tôi vừa lỡ đụng nhẹ cô đấy! " vì cô gái kia đeo khẩu trang trắng che cả gần nửa gương mặt nên Jihoon chẳng nhận ra độ tuổi.

     " Tôi.... " Bỗng, đôi mắt cô ta nhìn trực diện vào Jihoon trông thật kì lạ.

     " Cô không sao chứ? " Tay anh chạm nhẹ lên vai cô.

     " Không... Tôi không sao! " Cô gái kì lạ kia thu mình nhanh chóng như một phản xạ tức thời rồi rời ngay đi sau đó.

     " Có chuyện gì vậy? " Jaewan gọi.

     " Em không biết nữa..... Vừa đụng phải cô ta nên em xin lỗi mà.... Cô ta nhìn chằm chằm em lạ lắm " vừa nói anh vừa đặt mấy cốc cafe xuống bàn.

     " Cô gái nào? " Woojin hỏi.

     " Kia! " Jihoon chỉ tay ra cô gái mảnh khảnh đang chuẩn bị bước chân vào một chiếc ô tô bóng loáng, nhìn bề ngoài thì người bình thường cũng có thể nhận ra chiếc xe này rất đắt đỏ.

      " Tóc xám? " Sungwoon cũng nhìn theo.

      " Đúng vậy! " Minhuyn nói.

      " Trùng hợp tới vậy sao? " Sungwoon lẩm bẩm.

      " Anh đang nói gì thế? " Jiyoung đưa cafe cho anh.

      " Nhưng.... " Jihoon lắp bắp " Cái cách cô ta nhìn em.... Trông quen lắm!! "

      " Có khi nào... " Sungwoon dường như suy nghĩ gì đó, anh tròn mắt nhìn sang Jihoon.


      " Không! không thể đâu " Jisung lắc đầu.

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net