Tập 15: EM LUÔN Ở ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Park Jinji!!! " Jisung nhảy tửng lên.

     " Chị đây! " Tay cô dang rộng ra.

     " Ôi trời! "

Jihoon há hốc nhìn mọi người.

     " Chị về rồi.... " Jisung lại mít ướt. Anh khóc rồi sà vào người chị quản lí cũ của mình.

     " Các em khỏe chứ? " Jinji dần cũng bị lây cái bệnh mít ướt của mấy cậu em trai.

     " Các em đều ổn! "

Minhuyn nói.

     " Này! " Jinji nhìn sang Jihoon đang đứng một mình một góc " Lại đây cậu nhóc của chị " Jinji ngoắc tay.

     " Kkkkk " Jihoon cười rộ lên, chạy ngay đến Jinji ôm chặt lấy chị.

      " Mà chị à! " Sungwoon dường như vừa suy nghĩ ra điều gì đó.

      " Chúng ta vào phòng nghỉ nói chuyện nhé! " Câu nói của Jisung vô tình cắt ngang điều mà Sungwoon đang định nói.

      " Ờ.... "

--------------- PHÒNG NGHỈ -----------------

 
     Các thành viên ngồi quây quần bên cạnh nhau trên bộ ghế sofa dài. Các anh chị nhân viên staff đều lũ lượt ra khỏi phòng với mục đích để họ nói chuyện thoải mái hơn. Daehwi từ tốn gọi Jinyoung cùng nhau đi lấy nước giải khát cho mọi người.

     " Không thể nghĩ tới việc sẽ gặp chị ở đây cả " Jaewan nói.

      " Chị ra đây khi nào thế? "

       " Hiện giờ chị đang ở đâu? "

       " Chị đang làm công việc gì thế? " ........

       Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà tuôn ra từ các thành viên không ngừng làm Jinji càng thấy ngột ngạt.

       " Axx mấy đứa này..... Hỏi thế thì chị trả lời sao mà xuể hử? "

       " Oh tụi em xin lỗi "

Daniel cười.

       " Chị ổn mà. Chị đến Đức vào khoảng thời gian 1 năm trước rồi. Và giờ chị đang làm trong một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố..... "

        Họ chỉ gật gù cái đầu như mấy chú lật đật ngốc nghếch trông thật đáng yêu. Sự im lặng sau câu trả lời của Jinji kéo dài thì bỗng..... Người đánh tan cái sự im lặng đấy là không chỉ một mà tận hai người.

       " Thế còn Haeji.... Em ấy ổn chứ? " Sự trùng hợp đến lạ lùng. Jihoon và Sungwoon đồng thanh cất lên cùng một câu hỏi.

       " Òm.... " Jinji ngạc nhiên và vô cùng áy náy " Chị.... " Jinji cúi gầm " Không thể tiết lộ chuyện gì liên quan đến Haeji.... Chị xin lỗi " Jinji đặt lon nước lên mặt bàn.

      " Sao thế? " Jihoon gặng hỏi.

       " Hôm nay chị chỉ đến gặp các em thôi! Người cũng đã gặp được rồi.... Chị về đây " Jinji đứng bật dậy.

       " Jinji! " Sungwoon gọi với theo.

       " Hẹn gặp các em sau " Chị ra khỏi phòng, khép lại dần cánh cửa.

       " Chuyện gì thế? Chị ấy có phải là chị của Haeji không? " Sungwoon nhăn vầng trán.

       " Chúng ta nghỉ ngơi đi nào "  Jisung thở dài.
.
.
.
.
.
     Với cái không khí mát lành và ấm áp đến lạ lùng của thành phố. Cả 11 thành viên họ đang cố tận hưởng  những ngày đang dần lướt qua nhanh chóng. Sau nhiều ngày liền họ chỉ được ăn uống tại công ty hoặc có khi chẳng lấy một chút thời gian để mà ăn. Ong là người dậy sớm nhất, anh kêu gọi các thành viên khác, lôi họ ra khỏi giấc ngủ say nồng. Wanna one đang có ý định sẽ cùng nhau khám phá những nhà hàng nổi tiếng ở gần đây, để thưởng thức một vài món đặc trưng tại nước Đức.

------------------- Nhà hàng JIJI ----------------

    Mọi người có thể dễ dàng nhận ra Wanna One bởi họ chẳng hề cầu kì hay che đậy danh tính, ngược lại họ còn vui vẻ, tinh thần tự do, phấn chấn chuẩn bị cho bữa ăn ngon lành sắp tới. Cô nàng quản lí ở nhà hàng nhanh chân sắp xếp cho các anh một bàn tròn với đủ 11 chiếc ghế.

     " Các em gọi món đi! " Jisung nói.

     " Ước gì ở đây có các món ăn của Hàn Quốc nhỉ? "

Jiyoung ngây ngô hỏi.

      " Ừm đúng rồi đấy! " các anh đồng thanh trả lời.

      " À thì ra các cậu muốn dùng đồ ăn Hàn Quốc ạ? " Cô quản lí kia hỏi.

      " Đúng vậy? "

      " Vậy thì mọi người khỏi lo, ở đây chúng tôi ngoài phục vụ những món ăn thuộc Châu Âu, mà còn chú tâm vào những món của Hàn và không chỉ vậy nhà hàng của chúng tôi còn là một nơi thiên đường món Hàn nổi tiếng ở Đức nữa "  cô quản lí tận tình  giới thiệu.

      " Wow! Kiếm một nơi chỉ toàn món Hàn Quốc ở đây là một chuyện hơi khó đấy " Jisung há hốc.

      " Vì chủ nhà hàng của chúng tôi là hai chị em sinh ra và thuộc quốc tịch Hàn Quốc ạ! "

        " Ừm " Các anh tiếp tục lật nhanh mấy trang trong thực đơn.
.
.
.
.
       " Khoan.... " Jihoon bỗng nhiên dừng lại hành động của mình.

       " Cô vừa nói... Chủ của nhà hàng là.... " Sungwoon nhìn quản lí.

       " Là hai chị em người Hàn sao? " Jihoon ngập ngừng.

       " Đúng vậy! "

       " Axxx người Hàn đầy ở đây thôi chứ sao đâu, gọi món tiếp đi " Minhuyn nói.

        " Đúng rồi đấy! " Jaewan gật gù

        Sau khi các anh gọi món xong, cô nàng quản lí chốt bill rồi lịch sự đi vào gian nhà bếp. Ngay lúc này Jihoon xin phép đi vào nhà vệ sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ. Anh chạy đến nhanh bên cô quản lí kia.

       " Chị! " Jihoon gọi nhỏ, cố không để các thành viên khác nghe thấy.

       " Ơ! " Cô ta giật nảy mình " Có chuyện gì không ạ? "

       " Tôi... Muốn gặp..... Chủ nhà hàng, cô giúp tôi được chứ? " Ánh mắt anh thể hiện rõ sự hi vọng.

       " Làm điều này là không được phép nhưng.... Tôi sẽ cố thử, bây giờ anh cứ ra bàn ngồi, tôi sẽ hỏi ý kiến cô chủ sau "

       " Tôi cảm mơn " Jihoon cười nhẹ.

       " Không có gì ạ! "

---------------- Văn phòng lầu 2 ----------------

     Vì nhà hàng tận 2 tầng, tầng trệt dành cho nhà bếp chiếm phần diện tích khá lớn, còn lại là bàn ngồi của khách, tầng 1 cũng tương tự như vậy, chỉ riêng tầng 2 dành trọn cho văn phòng của chủ nhà hàng cũng như là nơi nghỉ ngơi của nhân viên phục vụ. Quản lí vào căn phòng khá rộng ở góc tầng 2. Cô nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa kính.

     " Vào đi! " Một giọng nói trong trẻo vang lên.

      " Chào chị! Có một vài vị khách ở tầng trệt muốn gặp chị ạ! "

       " Ai vậy chứ? Họ phê bình về món ăn hay sao? "

       " Dạ không ạ! Chỉ là họ có việc cần gặp chị thôi ạ! " 

        " Lạ nhỉ? " Cô gái ngồi ở bàn làm việc đứng bật dậy " Để tôi xuống xem sao... "

  
-------------- Tầng trệt nhà hàng -------------

     Bàn của Wanna one khá nhộn nhịp. Thời gian đợi món ăn lên bị giết bởi mấy trò chơi nho nhỏ do anh xém cả Sungwoon bày biện ra cho mọi người. Còn Jihoon, anh ta chỉ ngồi đó rồi lặng lẽ lướt ba cái thông tin nhảm trên mạng xã hội. Ngay lúc này, Daniel kêu lớn vì thấy anh chàng phục vụ với hai dĩa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trên tay, đang tiến đến bàn của họ. Sau đó lại là cô quản lí khi nãy, nhưng hình như cô ta còn đi cùng ai đó mà chẳng thấy được gương mặt vì bị che bởi phục vụ đi trước đó.

     " Đồ ăn ra rồi " Daehwi reo lên.

     " Oaaa " Minhuyn oa lên tiếng rõ to.

      " Nhìn hấp dẫn thật đó "
.
.
.
       " Này! Ji...ho...on " bỗng dưng giọng nói của Woojin cứ đứt quãng thật khó nghe.

        " Sao chứ? " Jihoon quay sang cậu bạn mình.

        Jihoon nhìn theo ánh mắt của Woojin, anh đang nhìn thấy gì đó mà trông như lạc mất hồn vậy. Tay Jihoon tự nhiên run lên thấy rõ. Đôi mắt anh dần trở nên hơi đỏ. Thứ gì đó trước mắt đã làm anh đánh rơi giọt lệ xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hành động đấy vô tình làm các thành viên khác ngạc nhiên.

     " Jihoon à? Em đi đâu thế? " Jaewan hỏi.

     " Này Jihoon " Ong thét lớn.

      " Thằng nhóc này bị làm sao thế! " Sungwoon đứng dậy tiếp gót Jihoon

       Tay Sungwoon nắm chặt cổ tay anh và kéo thật mạnh lại.

       " Này!! " Sungwoon tức giận.

       " Em.... " Jihoon khựng lại đăm mắt nhìn về phía trước.

       " Em nhìn gì thế? " Sungwoon nhanh mắt nhìn về trước.
.
.
.
.
        " Park....... Ha...eji "

     

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net