Tập 20: TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC NÓI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
    Cơ thể bỗng dưng nóng lên một cách kì lạ. Đôi tai cô nóng bừng bừng. Mấy ngón chân quắp lại như đứa trẻ sơ sinh, đôi chân dài ghì chặt thân hình của Jihoon. Bàn tay của cô đụng trúng gì đó ở trên bàn bếp. Nhanh như cắt, tay cô vòng qua đầu anh dễ dàng...............

    Chồng cả cái tạp dề làm bếp vào cổ anh. Chẳng hiểu sao, Haeji bị bịt mắt nhưng vẫn đoán đúng cái đầu của Jihoon nằm ở vị trí nào trước mặt mình.

     " Hả? " Jihoon ngớ người ra.

Buông đôi tay của mình ra khỏi vòng eo của Haeji.

      " Sự trừng phạt! " Haeji hất mặt, " Khi nãy ai làm em té sầm vào cửa toilet chứ? "

    " Ohhh thì ra là vậy! Được lắm Haeji! Là hình phạt..... " Anh gật gật liên tục.

    " Đúng vậy..... Giờ thì làm bữa sáng cho em xem nào Jihoon của em " Haeji nhìn anh nhoẻn miệng cười thật tươi.

     " Đồ khó ưa "

Anh lầm bầm.

      " Gì chứ? Vừa nói gì " Cô vùi đầu mình vào người anh.

      " Không có gì cả " Vì nhột mà Jihoon cười phá lên.

      " Ok! Nghiêm túc làm đi, em đi chuẩn bị đây nhé! "
.
.
.
.
.
       Nói rồi Haeji đi nhanh vào phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc của mình. Đứng trước chiếc tủ gỗ xoan trắng, tay cô đẩy nhẹ cánh cửa tủ sang một bên. Một mùi thơm nhẹ nhàng thoãng bay ra từ những bộ trang phục đắt tiền được treo gọn gàng trên giá. Mắt cô đảo lia lịa xung quanh tủ đồ. Nhắm được một bộ ưng ý, mắt Haeji liền sáng lên ngay lập tức.
     " Đây có lẽ sẽ là bộ rất đẹp hợp cho thời tiết hôm nay và cả ngày làm việc "

     Tay Haeji cầm chiếc móc được móc trên đó là cái áo hở vai màu hồng phấn trông rất tinh tế với hàng ren trắng dùng làm họa tiết. Bên trong là chiếc váy suôn cũng màu hồng trơn. Cởi bỏ cái đầm ngủ mỏng dánh kia, Haeji khoác lên mình chiếc áo xinh xắn và cả chiếc váy ngắn ngang đầu gối. Chiếc váy ôm sát thân hình của cô, vô tình làm lộ vòng hai thon gọn và vòng ba đầy đặn chẳng hề thua kém gì những cô nàng Tây khác. Mái tóc màu xám rối tung rối mù lại là điểm nhấn của Haeji. Từng gợn tóc bồng bềnh xếp chồng lên nhau. Gương mặt vốn xinh đẹp cho dù Haeji với mặt mộc hằng ngày. Đứng trước gương ngắm nghía lại tất cả, Haeji đành với lấy cây son nằm trên bàn trang điểm. Khẽ khàng lướt nhẹ lên môi mình bề mặt son láng mịn màu đỏ rượu sang trọng.

     " Haeji à! Ra ăn sáng này! Mau kẻo trễ " Tiếng Jihoon từ gian phòng bếp vang tận vào phòng ngủ.

      " Dạ em đã nghe rồi "

     Sau bữa sáng, Jihoon với chiếc áo sơ mi tươm tất do Haeji ủi cho anh chuẩn hị lên đường đến với công việc thường ngày. Tài xế hôm nay lại là Haeji. Cô có ý định sẽ lái xe chở Jihoon tới công ty trước và cô sẽ bắt đầu công việc của mình ở nhà hàng sau.

     Tay Jihoon vặn nhẹ cái đầu CD trên xe, tiếng nhạc từ những bài nhạc bất hủ dần vang lên. Nhìn sang ghế tài xế, Haeji với cái đầu lúc lắc nhẹ nhàng theo nhịp điệu của bài nhạc. Bỗng dưng bàn tay Jihoon khẽ khàng nắm chặt lấy bàn tay cô đang để trên cần số. Việc này hết sức bình thường đối với Haeji cho đến tận bây giờ, gương mặt cô tự nhiên lại sáng lên thấy rõ, đôi môi nhếch lên cười, làm lộ hàng răng trắng, đều như hạt bắp.

      Phút chốc chiếc xe đã thắng kịt trước khách sạn của Wanna One. Cả hai bước chân ra khỏi ô tô. Cũng như thường lệ, có thể fan sẽ khá bình thường vì nghĩ đây chỉ là hình ảnh của một idol và quản lí đi cùng đấy thôi. Nhưng ngày hôm nay thì lại khác, Haeji khoác một bộ đồ sang trọng, lịch thiệp như thế thì có lẽ cái hình ảnh quản lí và idol kia chẳng còn hiện hữu trong đầu của các fan khi nhìn thấy. Tránh sự dò xét thông tin cá nhân của cả hai, họ đã nhanh chóng đéo cả khẩu trang ngay trong xe trước khi bước ra ngoài. Có thể thấy, một vài bạn fan nữ trên tay cầm chiếc điện thoại của mình cứ thế mà phóng camera chụp gì đó Haeji và Jihoon.

     Vào được bên trong tòa nhà, Haeji đứng gọn gàng lại một bên. Tay cô đưa lên cổ áo anh, xắn nhẹ nhàng chiếc cổ áo bị lận ngược lại nham nhở.

Cô không quên nhìn Jihoon và tặng cho anh một nụ cười như lời động viên cho một ngày làm việc của anh. Ngay lúc này, từ cầu thang đi xuống là các thành viên Wanna one. Họ vừa mới từ phòng riêng xuống với ý định sẽ ra ngoài mua cafe cùng nhau.

     " Chúng ta uống gì đây? " Ong lên tiếng.

     " Em lại thèm matcha quá đi mất "

Daehwi kêu ó.

     " Em đã trung thành với socola rồi ạ "

      " Có một tiệm cafe gần đây này, đi bộ vài bước là tới rồi "

      " Em đã từng uống đấy "

       " Như thế nào? "

       " Tuyệt vời "

Daniel ca ngợi.

       " Vậy đi nhanh nào "

       " Ơ! Jihoon kìa " Jisung la lên.

       Khi cả bọn trông thấy Jihoon và Haeji ai nấy cũng rộn ràng lên cả, nhất là khi thấy bộ dạng của Haeji. Một cô bé tựa hôm nào với chiếc áo phông rộng, quần lửng trong sáng, dễ thương mà giờ đây lại là hình tượng của một doanh nhân tài giỏi, giàu có nhờ đồng tiền tự tạo ra. Trông cô giờ chẳng khác gì một cô thiếu nữ trưởng thành. Cả Haeji và Jihoon đi cùng nếu không ai nhận ra thì có thể sẽ phải nhầm lẫn là một cặp vợ chồng cơ đấy.

    " Chào mọi người "

Jihoon giơ tay lên.

     " Tối qua em ở đâu đấy? " Jisung lo lắng.

      " Em.... " Anh ngập ngừng đảo mắt nhìn Haeji đứng cạnh như đang nhờ sự trợ giúp từ cô.

       " Hôm qua, em sốt cao nên Jihoon đã ở lại chăm sóc cho em ở căn hộ " Cô trả lời với giọng điềm tĩnh.

       " Hey! " Jisung chạy ngay đến Haeji " Đừng nói lớn, giám đốc nghe là khổ đấy, một cặp nam nữ ở cùng nhau qua đêm tại một căn hộ thì chẳng thể là điều bình thường được đâu đấy Haeji "

      " Oh em xin lỗi " Haeji chớp mắt.

      " Chúng ta đi cùng đi " Guanlin nói.

      " Ừa! Hai đứa đi chung đi " Mihuyn vẫy tay.

       " Ò.... Em xin lỗi nhưng em bận về nhà hàng mất rồi.... " Haeji cúi đầu.

       " Em thì được ta đi thôi "
.
.
.
.
.
      Tất cả khi chào tạm biệt Haeji xong thì nhanh chóng sang tiệm cafe gần đó. Ánh mắt tinh vi của Jihoon đảo xung quanh thì cảm thấy thiếu gì đó liền hỏi.

      " Ủa! Sungwoon đâu? "

      " Cậu ta nói không muốn đi "

      " Anh ấy bị sao á "

      " Cả đêm chỉ xem phim chẳng chợp mắt gì cả "

      " Đúng rồi đấy, sáng nay ăn sáng chút xíu rồi bỏ đi "

      " Anh ấy đang ở công ty ạ? "

      " Đúng rồi đấy "

      " Hình như cậu ta ở trong phòng "

      " Vậy thì để em mua 1 ly cho Sungwoon rồi về trước nhé! " Jihoon nói rồi, anh nhanh chân tới quầy, mua riêng hai ly cafe nóng hổi.

      " Vậy anh không ngồi đây sao? "

      " Ừm! Mọi người về sau nhé "

    
-------------------- Khách sạn ---------------------

     Jihoon trên tay là tận hai ly cafe, anh bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng riêng của Sungwoon. Chẳng hiểu sao, cái cảm giác ngột ngạt, căng thẳng lại ùa đến bủa vây trước mắt anh. Anh hít một hơi nặng trĩu.

     " Sungwoon à "

      " ...... " Tiếng bước chân từ bên trong căn phòng đi đến gần cánh cửa càng lớn.

      " Là em " Cánh cửa mở ra.

      " Ji... Hoon? Em sang đây làm gì? "

Cả hai anh em họ bỗng lại ngại ngùng đến lạ.

      " Em.... Có mua cafe cho anh này " Jihoon giơ ly cafe lên.

      " Ờ.... Em vào phòng đi " Sungwoon đứng gọn sang một bên chừa lối đi vào phòng cho Jihoon.

      " Ra đây được chứ? " Jihoon phóng mắt ra cái ban công khá rộng, có một cái bàn mây và 2 chiếc ghế mây được bố trí sẵn ngoài đấy.

      " Được " Sungwoon cũng nối đuôi theo sau.

      " Em..... "

      " Muốn chúng ta nói chuyện? Có đúng không? "Sungwoon cắt ngang. Anh nhăm nhi ly cafe mà Jihoon mua cho.
.
.
.
.
.
.
     " Jihoon à! Đừng lo.... Tối nay tất cả sẽ được nói ra từ anh "

     

    

      

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net