Tập 23: ĐỊNH MỆNH KHÔNG PHẢI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
      Đồng hồ điểm gần 23 giờ tối. Sự kiện náo nhiệt lúc ban đầu cũng đang dần thưa thớt những người đến tham dự. Chỉ còn mỗi chiếc bàn tròn với 13 chiếc ghế dựa, ngồi chen chút nhau chỉ vì chả muốn xa rời nhau một phút nào. Haejin vẫn cứ ngồi tụm lại một bàn, trò chuyện cùng các thành viên. Họ cùng nhau bàn tán, bình luận những vấn đề trong công việc cũng như là những điều bí mật của nhau, như trao một sự tin tưởng thật tuyệt đối. Nhưng thật may, câu chuyện tình của ba con người kia vẫn không hề mảy may ai nhắc đến hay dù chỉ là nhớ đến nó. Cho đến khi, những lời nói ráo riết tự nhiên vụt tắt, sự im lặng bao trùm lên cả khung cảnh, một khung cảnh lãng mạn nhưng không thiếu phần hồi hộp. Từ phía chỗ ngồi của Sungwoon, anh đứng từ tốn dậy, sau đó ra khỏi vị trí của mình đang ngồi.

     " Anh đi đâu thế? "

Baejinyoung ngồi kế thấy lạ liền hỏi.

     Chẳng nói chẳng rằng gì, Sungwoon đi một mạch lên thẳng sân khấu phía trước mặt mọi người, tay anh chộp lấy chiếc chân đế được gắn micro, ra giữa sân khấu.

       " Anh ấy định hát sao? "

Guanlin tò mò.

       " Chắc vậy đấy "

Woojin nói.

       " Vậy để anh lên góp vui cùng ... "

Ong với tư thế chuẩn bị đứng dậy nhưng lại phải lập tức ngồi hẳn xuống.
.
.
.
.
       " Không! Anh ấy không hát, chỉ là.... Sungwoon đang chuẩn bị có vài lời muốn nói với chúng ta "

Jihoon cản Ong lại.

       " Hửm " Haeji cũng bị thu hút, cô quay lại nhìn lên sân khấu.
.
.
.
       Tay anh chỉnh chiếc mic cho ngay ngắn, môi bặm lại nhưng gương mặt thì lại rất ưng là thoải mái, không hề căng thẳng. Anh hít một hơi thật sâu, tạo nên một khoảng không khí trống rỗng nơi giữa lồng ngực.

     " Chào buổi tối "

     ...... Tất cả ánh mắt của mọi người lũ lượt chăm chú nhìn Sungwoon.

      " Hôm nay.... Có lẽ là ngày mà tôi vui nhất. Nhận được một tin khá là bất ngờ nhưng lại cũng thật thú vị và hạnh phúc "

Đôi mắt anh đăm đăm nhìn Jinji như một lời cảm mơn chân tình.
.
.
.
.
.
       " Vì sao tôi lại bước lên sân khấu và cầm chiếc mic này hi không như vậy? " Anh cúi gầm " Có lẽ mọi người cũng biết hết thảy tình cảm của tôi suốt bấy lâu nay luôn giành cho ba thứ: thứ nhất là gia đình, thứ hai là âm nhạc, và còn thứ ba là...... Park Haeji "
.
.
.
.
     " Hở? " Những đôi mắt kia mở to với cái miệng há hốc đầy ngạc nhiên.

     " Chuyện gì vậy Sungwoon? Anh uống quá nhiều sao? " Haeji ra khỏi chỗ ngồi của mình.

     " Không! Anh ổn.... Hôm nay tôi chỉ đang muốn nói tất cả mọi thứ..... Tôi thú thật, tôi đã từng yêu say đắm Haeji, nhưng...... Giá như định mệnh nằm ở chúng tôi.... "

Đôi mắt anh dần rưng rưng và chìm vào mộng mị.
.
.
.
.
      " Sungwoon à..... "

      " Anh không thể trách bất kì ai, bất kì thứ gì.... Nếu đã yêu em, thì xin hãy để anh chúc phúc cho cả hai đứa ..... Định mệnh, nó đang ghì chặt lấy cả hai, vì vậy hãy dùng đôi tay với đến một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi để bảo vệ cái định mệnh mỏng manh kia thêm lâu dài, và bền vững qua từng tháng.... À không từng năm "

     Thay vì sẽ khóc vì yếu đuối nhưng không. Sungwoon, anh thật mạnh mẽ, anh đã cười với lít nước mặt đang bị cuộn ngược lại vào bên trong lồng ngực anh. Đứng bên dưới, Haeji một tay cầm chiếc váy dài thòng, một tay ôm nhè nhẹ trước ngực, thật tội nghiệp cho cô bé kia. Giọt nước mắt ở khóe mi như đang chực chờ rồi đợi thời điểm rơi xuống. Gò má cô dần ướt đẫm, chân cô run lên cầm cập, đứng còn không vững huống gì là bước đi. Ngay lúc đó, người đã nâng đỡ thân hình chất chứa đầy nặng nề kia là Jihoon.

     " Haeji! Em ổn chứ? "

Jihoon lo lắng.

     " Em... Khôn....g biế....t.... "

      " Haeji.... " Anh ghé sát vào tai cô " Hãy mạnh mẽ lên cô gái của anh.... Em đã vốn như vậy mà "

Câu nói động viên của Jihoon như đang tiếp thêm sức lực.

      Đôi mắt Haeji bỗng sáng rực hẳn lên. Cô đứng dậy dần, hai bàn tay nắm chặt chiếc váy dài, bước trên đôi chân vốn đã run lúc nãy đến phía sân khấu. Phút chốc, cô đã đối mặt với....... Sungwoon.
.
.
.
.
.
     " Sao em lại khóc? " Sungwoon ôm chầm lấy cô ấy.

     " Sungwoon à.... Anh yêu em đến thế sao.... "
.
.
.
      " Nhưng.... " Anh cầm lấy tay Haeji, nhìn sâu vào đôi mắt kia " Định mệnh của em... Là Park Jihoon.... Chỉ có thể là Jihoon mới có thể làm em hạnh phúc thật sự " 

   

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net