Tập 46: CẢM GIÁC QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một người đàn bà mặc một bộ đồ trông khá lịch sự. Bà ta với gương mặt đầy phấn khích ra ngoài mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông.

     " Ai đấy ai đấy! Su.... " Ngườ đàn bà tự nhiên nín bặt.

     " Ừm... "

     " Ơ! Ai vậy? " Bà ta mở cửa ra nhìn họ với đôi mắt ngờ nghệch.

      " À... Chúng cháu là.... " Jinji cô còn chả biết cách mở lời như thế nào vào lúc này.

      " À! Chúng cháu có nhặt được một thứ của Suno ạ! Cần đến để trả lại "

Jihoon nhanh trí.

      " Bác gái xinh đẹp định để chúng con đứng ngoài này nắng nóng vậy sao? " Jinji nhõng nhẽo.

       " Các cháu vào nhà đi.... " Giọng bà ta ấp úng.

       " Vào thôi! "

Jihoon nháy mắt.

------------------ Phòng khách -------------------

      " À đây! " Bà ta từ nhà bếp ra với một cái dĩa bày 5 ly nước lạnh.

      " Oh! Cháu cảm mơn ạ! "

      " Thế....các cháu là bạn của Suno nhà bác sao?? Mà nó làm gì có đi học nhỉ? " Nói dứt câu, bà ta liền chột dạ mà bụm miệng mình lại.

      " Sao? Không đi học? "

Woijn nhắc lại.

      " Ờ...ừm... "

      " Nhìn Suno chắc cũng cỡ 18 là cùng? Sao lại không đi học nhỉ? "

      " Sao cháu lại biết? Các cháu là bạn của Suno sao? "

      " À dạ đúng rồi ạ, chúng cháu gặp và làm quen với Suno khi bọn cháu chụp hình cùng nhau ở công viên Mino "

Ong nói.

      " À... Suno hay đến đó lắm, chả hiểu vì sao lại thích đến đó đến thế "
.
.
.
      " À mà bác, cháu có thể hỏi ...vì sao Suno không được đi học không ạ?? " Jinji nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia dò xét.

      " À...ờ.... " Giọng bà ta ngập ngừng như đang tìm lời đối thoại tiếp theo " À! Các cháu thấy đấy, gia đình bác giàu có nên bác để con bé ở nhà tự nuôi dạy đấy! "

      " À thì ra vậy.... " Jinji cười trừ.

      " Mà....các cháu nói có gì đưa cho Suno? Bác xem "

      " À đây ạ! "

Sungwoon lấy trong chiếc túi ra một mảnh giấy dày cộm. Anh mở ra bên trong là chiếc thẻ nhớ máy ảnh quen thuộc của Suno.

       " Gì chứ! Là cái thẻ nhớ của Suno sao!!! " Bà ta hốt hoảng.

       " Suno làm rơi ạ "

       " Đưa đây! "

       Bàn tay bà ta bất chợt nhanh như chớp, giật lấy cái thẻ nhớ được bọc trong mảnh giấy khi Sungwoon đang cố lấy nó ra. Mắt bà ta trợn trừng, hai chữ sợ hãi hiện rõ ngay trên gương mặt của bà ta.

       " Các cháu đã xem gì trong đây chưa? "

       " Dạ.... " Cả bọn ấp úng.

       " Dạ chưa đâu ạ! "

Sungwoon trả lời mạnh dạn.

       " Mấy người đi đi! Đừng quay lại đây, nhanh đi " Bà ta đứng bật dậy.
.
.
.

       " Ding dong! " tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên rõ to trong nhà.

       " Về rồi.... " Bà ta lẩm bẩm.

       " Ơ! Ai chứ? Là Su... "

       " Không đâu, chắc là chồng tôi đấy, mấy người đi đi....nhanh lên, chồng tôi không thích có người lạ vào nhà đâu!! " Người phụ nữ lo lắng, như đang cố nói dối mọi người.

       " Được được, chúng cháu về đây "

       " Không! Hãy đi bằng cổng sau, xin các người đấy "

       " Cổng sau? "

       " Đúng vậy, chồn..g chồ...ng  t...ôi thấy là sẽ la tôi đấy "

       " Thôi được .... "

       Cứ theo sự hướng dẫn của chủ nhà mà mọi người đã ra đi bằng cửa sau của căn biệt thự đồ sộ. Bước đi của từng người càng nhanh hơn như đang bị người đàn bà kia xua đuổi vậy. Chốc lát họ đã có mặt trên chiếc ô tô của mình. Ai nấy cũng đều lên xe nhưng chỉ mỗi riêng Jihoon.
.
.
.
.
.
.
        Chân trái anh bước lên xe nhưng lại lập tức cả cơ thể anh tự dưng khựng lại. Trong tâm thức của anh, một thứ gì đó đã vô tình đang nhắc nhở anh.

........

      " Jihoon à...hãy quay lại đi, hãy nhìn thấy em, em đang ở đây ..........  "

      Một lúc sau anh mới có thể choàng tỉnh và giựt lại tâm trí của mình. Anh quay đầu ra đằng sau nhanh như cắt. Cánh cửa chính của căn nhà khi nãy đang dần khép lại, qua khe cửa nhỏ đấy, anh đã vô tình nhìn thấy đôi mắt lẫn nụ cười thật quen thuộc của người con gái anh yêu....

Haeji....
.
.
.
        " Khoan đã! Là Haeji đấy, em vừa thấy em ấy bước vào nhà! "

        " Jihoon à....đừng làm phiền gia đình họ nữa, ta đi thôi "

        " Thật mà.... "

Nghe họ nói thế anh lại từ bỏ, Jihoon lại nghĩ bản thân mình đang mãi say đắm mà bị ám ảnh mất rồi. Anh đành bước gọn cả chân còn lại lên xe, đóng cánh cửa ô tô lại nhưng mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cửa chính căn nhà.

......

      Ở đâu đó, một cảm giác quen thuộc nhưng chỉ ngay ở trước mắt lại không thể thấy nổi. Đầu óc cô sáng lên tức thì, nó như sai khiến đôi chân cô phải chạy quay trở lại. Tay cô mở nhanh cánh cửa đóng chặt. Suno chạy một cách vô thức ra trước sân nhà. Mắt cô hướng đến chiếc ô tô đang phóng nhanh ở phía trước.... Bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập tới. Cô xoa xoa lên trán mình đau đớn.

       " Chuyện gì thế Suno? "

       " Con không sao? "

       " Có gì với con thế? "

       " Con cảm thấy có gì đó quen thuộc và....nó đang ở rất gần với con.... Nhưng hình như.... Con đã để vụt mất nó rồi "

        Giọt nước mắt ở khóe mi cô tự nhiên lặng lẽ mà rơi xuống. Không phải vì đau mà là vì....những cảm xúc khi xưa đang dần quay trở về, cảm giác nhớ thương anh..................... Park Jihoon.

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net