Tập 48: XIN ĐỪNG BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Sự thật thì..... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Tất cả 11 thành viên, Jinji và cả Suno. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn ở một cái chòi gỗ nằm ở gần đó. Jinji thì phải cố lấy lại bình tĩnh, biết là cô có thể tìm được em gái rồi nhưng vẫn chưa chắc đây là Haeji, vì vậy cô luôn phải thật điềm tĩnh trước mặt người khác với cái bề ngoài là một Chủ tịch công ty lớn nhất nhì Đức.

      " Hôm nay mọi người gọi tôi tới đây làm gì? À mà....thẻ nhớ của tôi đâu? Nó khá là quan trọng "

      " Sao cô gấp gáp thế? Chúng tôi cố tình giữ món đồ của cô là muốn....cô phải đến gặp chúng tôi "

Sungwoon nói thẳng.

      " Không lẽ cô không biết chúng tôi là ai sao? "

Jinyoung chỉ chỏ.

      " Biết, chỉ là nhóm nhạc nam nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng tôi không hề quan tâm mấy đến những việc đó cả.... Chỉ toàn là sự yêu thích viễn vông.... "

      " Sao cô có thể nói được như vậy? "

Ong phát nóng.

      " Dù sao cô ta cũng đang bị mất trí nhớ mà "

      " Cô tên thật là gì? "

Jihoon điềm đạm hỏi.

      " Tôi... Tôi tên Yoon Suno, là người Hàn, bố mẹ tôi cũng là người Hàn nhưng tôi được đưa đến Nhật sinh sống khi....... Vừa tỉnh dậy sau tai nạn " Suno cúi gầm.

       " Bố mẹ cô không nói với cô về việc họ không phải là bố mẹ ruột sao?  " Jinji hấp tấp hỏi.

       " Không! " Suno trả lời dứt khoát, đưa mắt nhìn mọi người " Là tôi tự biết.... "

       " Vì sao cô tự biết được "

       " Là do hồ sơ bệnh án "

Giọng Daehwi khe khẽ vang lên.

       " Gì chứ? "

       " Này! " Daehwi đang ngồi lướt vài ba thông tin trên laptop. Anh nhấn vào một thư mục được cất trong tệp tin hình ảnh của Suno.

       " Đúng vậy....là nó "

       " Đây là gì? " Jinji đưa laptop sang cho Suno.
.
.
.
       " Một hôm khi đang ở nhà một mình, tôi cố lục lọi trong nhà cuốn tiểu thuyết mà mình hay đọc thì may mắn thấy được hồ sơ này, tôi nhanh tay mở từng trang ra dùng máy ảnh chụp lại rõ nét rồi để xem sau "

       " Lúc đó....cô mới biết mình bị mất trí nhớ "

       " Đúng vậy, bố mẹ tôi nói hôm ấy do đang đi cắm trại mà té xuống vực, đầu tôi đập vào tảng đá mà mất trí nhớ tạm thời...... Nhưng khi xem lại hồ sơ bệnh án, trong đây có kèm theo tường trình về vụ việc. Hai người ấy thực sự không phải bố mẹ của tôi mà chỉ là người cứu tôi thôi! Tôi...tôi thật sự khá sốc khi biết điều này 😣 " Hai bàn tay cô đan chặt.

       " Thì ra là thế? Nhưng họ có biết cô nhận ra mọi thứ chưa? "

       " Vẫn chưa! Họ luôn nói tôi lúc trước là con của họ, nhưng họ không biết tôi cũng chỉ đang diễn mà thôi. Vì tôi sợ họ biết thì sẽ đuổi tôi đi.... Các người biết đấy, không bạn bè, không người thân thì...tôi phải đi đâu "

      " Vậy là cô đã tự một mình âm thầm đi tìm lại kí ức cũ "

      " Đúng vậy, tôi buộc phải như vậy thôi, vì tôi chẳng hề có bạn bè thân thiết nào cả "

      " Giờ thì cô có rồi đấy thôi "

Jihoon reo lên, tặng cho cô ta một nụ cười tươi như nắng.

       " Chúng tôi sẽ giúp cô mà Suno! Vì chúng tôi biết..... "

Sungwoon nhìn sang Jinji ngồi cạnh " Thân phận thật sự của cô là ai "

        " Các người biết sao?? Các người không lừa gạt tôi đấy chứ? "

        " Không đâu Haeji....à không Suno! " Jinji xấn tới cầm lấy bàn tay cô ta.

         " Ơ chị làm gì thế? "

         " Cô có thể cho tôi xem qua một thứ được không? " Jinji chợt nghĩ ra.

         " Đượ....c "
.
.
.
         Jinji nhẹ nhàng kéo khóa chiếc đầm mà Suno đang mặc trên người làm cô có phần hơi bất ngờ và lo lắng. Một người chẳng hề quen biết vào lúc này, lại đi kéo áo mà mình đang mặc, có vẻ như Jinji hơi liều lĩnh.

       " Ơ! Chị làm gì tôi thế? "

       " Tôi xin lỗi nhưng.....hãy để tôi coi tấm lưng của cô xem rồi tôi sẽ nói với cô... "

       " Các anh tránh mắt một chút được chứ? "

       " Ờ ừmmm " Cả bọn e ngại quay đi chổ khác.
.
.
.
       Dây kéo áo được kéo xuống tận thắt lưng. Phần cong của thân hình hoàn hảo kia lộ ra, làn da trắng mịn màng không tì vết nhưng khi tay Jinji lướt lên làn da đó đến một chỗ thì....
.
.
.
     " Chị đã coi xong chưa? "

     " Tôi....tôi....tôi coi xong rồi, để tôi kéo áo cô lên cho " Tự nhiên giọng nói của Jinji nghẹn ngào.

      " Chị coi gì thế Jinji? "

Sungwoon thắc mắc hỏi.

.......

      " Park Haeji.... Chị sẽ không để em phải biến mất nữa "

    Cô ôm chặt lấy cô gái. Một cảm giác ấm áp khi xưa ùa về.

       

       

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net