Tập 6: NỤ HÔN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm sau, lại là một ngày nghỉ ngơi của Wanna one. Họ được một ngày thoải mái bung lụa, thỏa sức làm những điều mình thích. Thường thì có vài người đi nhảy dù, còn không thì có 1 đến 2 người về với gia đình,.... Nhưng hình như các thành viên chẳng ai thèm tận hưởng cái không khí ngày nghỉ hiếm có này cả. Ai nấy cũng chìm vào không gian của riêng mình, không thì chỉ ăn với uống rồi lăn ra ngủ mà thôi. Cả bọn đang cảm thấy thiếu một thứ, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của một ai đó. Nhất là hai anh chàng, Sungwoon và Jihoon, cả hai người họ nói thật ra là đúng nghĩa chìm vào không gian riêng.

     Sungwoon dành cả buổi sáng nằm trên lầu trên của căn KTX chung, làm bạn với những bài nhạc nhẹ nhàng. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cảm nhận từng giai điệu của bài nhạc. Tay anh mân mê trên chiếc bàn gỗ, tưởng tượng mình đang lạc vào một đoàn giao hưởng, ngón tay nhấn phím đàn tạo ra âm thanh du dương lan tỏa khắp xung quanh.

    Ai cũng biết, Jihoon là một người khá mạnh mẽ, không phải chỉ vì thấy Jihoon bên ngoài với vẻ hồn nhiên, đáng yêu mà đánh giá anh là người như thế nào. Đành kết thân với cái bao cát treo lơ lửng ở khu tập luyện thể lực của nhóm. Căn phòng khá to, nhưng chẳng lấy một bóng người, chỉ riêng Jihoon với bản nhạc Beautiful do chính nhóm xuất bản. Anh mặc chiếc áo cụt tay, và những giọt mồ hôi cứ thế đổ trên khắp người anh làm chiếc áo mỏng áp sát vào thân hình cơ bắp không kém gì các thành viên khác.

    Guanlin hình như đang sửa soạn gì đó trong căn phòng của mình.

     " Em lục gì đó, cần anh giúp không? " Minhuyn nói khi thấy thằng em của mình cứ như chú chuột đang lủi thủi một mình.

     " Em đi chơi bóng rổ cùng các bạn cũ " Guanlin xách balo lên vai và không quên với lấy chiếc mũ đen đội lên đầu, kéo sụp xuống.

     " Em đi cẩn thận đấy thằng nhóc "

     " Em nhớ rồi, em đi bằng taxi mà nên không sao "

------------- gian phòng khách ----------------

     " Chúng ta gọi Haeji sang KTX chơi đi, cùng làm đồ ăn hay gì đó " Jinyoung đột nhiên nảy ra ý nghĩ.

     " Ừm.... Cũng được đấy " Jisung gật đầu.

    Chuông điện thoại bên kia đầu dây ren reng lên liên hồi sau một lúc thì bỗng nghe một giọng nói của một người con gái với chất giọng trầm khác hẳn Haeji.

     " Alo? Có phải Haeji đấy không? " Jisung cẩn thận.

     " Ai đấy? "

     " Là anh Jisung đây này "

     " Là chị, Jinji đây, gọi có gì không? " Bên cuộc gọi của Jinji chỉ toàn tiếng la nên hơi ồn.

     " À... Em đang định gọi Haeji sang chơi,hôm nay chả hiểu mắc giống gì mà cả đám như bị bắt mất hồn đi đâu đấy! Không ai chịu ra ngoài chơi mà chỉ cu đơn lẻ bóng chơi một mình "

     " Thật sao? Chị hơi lo đấy "

     " Mà chị đang đâu đấy? Ồn quá tiếng la không à " Jisung để xa điện thoại để tránh tiếng ồn náo nhiệt ấy làm ù tai.

     " À... Ừ..." Jinji ngập ngừng" Hôm nay bạn chị đi thi bóng chuyền nên chị đi cùng ở câu lạc bộ " Giọng Jinji có đôi chút lúng túng.

      " Oh vậy sao. À!! " Jisung la lên " Vừa nãy Guanlin cũng vừa mới đi chơi bóng rổ đấy, chắc ở câu lạc bộ, có thể sẽ gặp chị đấy Jinji "

     " Thật sao? " jinji như thét toáng lên.

     " Sao chị bất ngờ vậy? "

      " À... Không gì, chị cúp máy đây "

      Sau khi cúp máy, Jisung quay sang nhìn Jinyoung với vẻ mặt hơi bất lực nhưng lại khá buồn cười " Em ấy hình như không có ở đấy? "

      " Vậy sao .... Jinji lại giữ điện thoại của Haeji làm gì "

      " Đúng rồi ha " Đồng loạt các câu hỏi cứ thế nảy ra trong đầu cả hai anh em.

------------ Câu lạc bộ thể thao -------------

      " Này Guanlin, bên này nè " Một anh chàng cao lớn gọi Guanlin khi vừa thấy anh đang ngó tìm bạn của mình.

        " Chào mọi người "

        " Cậu bạn thần tượng của tôi ơi! Dạo này cậu nổi tiếng thật đấy " một người bạn lên tiếng.

       " Đúng rồi đấy "

       " Nhưng chúng ta vẫn là bạn cơ mà ^^ " Guanlin nở nụ cười.

        " Chính xác " Bọn họ cười ầm lên vang cả sân bóng rổ.

       " Mà này! Mọi người biết gì không? " Một thành viên nhóm bóng rổ lên tiếng " Hiện bây giờ ở khu bãi cát sau của clb đấy, đang diễn ra một kì thi bóng chuyền nữ dành cho các vận động viên kì cựu của thành phố mình đấy nhé! "

     " Kệ đi, chúng ta chơi bóng rổ trước đã " Một người khác lại nói vào

     " Hay là... Chúng ta đi coi đi " Guanlin chập chừng.

     " Ơ! Cái thằng này, từ trước tới giờ cậu có bao giờ để ý tới những chuyện không liên quan tới cậu đâu, sao hôm nay lại... "

      " Thế các cậu có đi không? Tôi đi đấy " Anh vỗ mạnh trái bóng rổ xuống đất rồi nhẹ nhàng nhón chân thẳng tay quăng trái bóng vào rổ một cách dễ dàng nhất, theo phía đó, Guanlin đi một mạch xuống bãi cát lớn phía sau.

--------sân bóng chuyền bãi cát ---------

     Jinji được ưu tiên ngồi ở khu dành cho huấn luyện viên và các vđv dự bị. Trận đấu được diễn ra ngoài trời, với cái nắng ấm, và cả không khí lạnh nữa, hòa vào làm một tạo nên khung cảnh trung hòa thật hoàn hảo.

      Guanlin cùng các cậu bạn đi đến một chỗ khán đài hàng đầu còn trống để dễ xem trận đấu. Tiếng loa thông báo các vđv ra sân của ban bình luận. Phía bên cánh cửa, bước ra đồng loạt là các cô gái cao lớn cỡ chừng 1m70 trở lên.

     " Oaaa, các cậu ấy oai thật đấy, trông như những vđv thực thụ vậy "

     " Trang phục thì đẹp khỏi chê luôn "

     " Hơi hở thôi -.- "

     " Chắc họ giỏi lắm đấy "

      Từng cụm lời khen ngợi của tất cả mọi người liên tục trào ra.
.
.
.
.
.
   Nhưng lại có một chút rắc rối ở đây, Guanlin đã nhìn thấy, Haeji, cô bé 16 tuổi đang làm staff của Wanna one ngày nào, tại sao lại xuất hiện ngay tại trận đấu này......

      " Mắt mình không bị sao chứ? Là Haeji??? "  Mắt anh trợn trừng.

     Haeji bước ra khỏi cánh cửa như một luồng sáng tỏa ra. Với cô gái có thân hình nhỏ nhắn với ấn tượng lúc đầu bởi chiếc áo phông to tướng, chẳng ai lại ngờ, đằng sau lớp áo phông ấy là một vóc dáng chuẩn từng centimet. Dù chỉ cao 1m60 nhưng Haeji lại sở hữu một cơ thể đầy đặn, khỏe khoắn. Mặc chiếc áo ngắn lở bụng ôm sát người với con số 10 phía sau lưng. Cái quần đùi ngắn, để lộ phần chân trắng nõn nà. Mái tóc được búi cao gọn gàng, với chiếc nơ đằng sau cũng chẳng còn, chỉ để lại một cô nàng với phần tóc được búi gọn gàng phía sau.
.
.
.
    " Alo " Guanlin chẳng biết làm gì, anh đành gọi ngay cho Woojin.

     " Anh nghe đây, có gì không Guanlin? "

     " Các anh, tất cả mọi người ra câu lạc bộ gấp đi, nhanh lên, sân bóng chuyền bãi cát sau clb nhé! Nhanh nào "

-------------- Hơn 15p sau --------------------

     Wanna one cũng có mặt tại Clb, bọn họ ai nấy cũng đều che đậy khá kĩ càng để tránh sự thu hút của fan. Tất cả vào trong khán đài ngồi ngay ngắn theo trình tự sắp xếp của cậu em Guanlin.

     " Gọi gấp ra đây làm gì thế? " Sungwoon nhăn mặt.

      " Ra ngoài mà không nói ai như thế này sẽ bị chửi té tát mất "

     " Em không đâu tự nhiên kêu các anh đâu " Guanlin phân bua.

     " À mà này, lúc nãy chị Jinji nói cũng đang ở đây đấy, chị ấy đâu nhỉ? " Jisung nhòm người kiếm.

     " Chị ấy ngồi ở kia " Tay Guanlin chỉ sang Jinji.

      " Ô! Chẳng phải chỉ riêng nhà thân của vđv mới được ngồi chỗ đó sao? " Jinyoung hỏi.

      " Đúng vậy.... " Guanlin ngập ngừng. " Và vđv của Jinji là.... Haeji, em ấy là vđv bóng chuyền "

      " Em đang kể chuyên hài à? Một cô gái nhỏ nhắn mà lại chơi cái môn thể thao này sao? " Jaewan cười.
.
.
.
.    
     Tiếng còi của trọng tài đột nhiên vang lên. Một tiếng la thất thanh như vang dội cả vừng trời. Là Haeji, đổ đồn ánh mắt vào cô gái đang vật vã nằm ngay trên sân cát. Ai nấy đều hoảng loạn đến mức kinh ngạc.

     " Ha..e..ji " Jihoon lắp bắp.

     " Haeji à .... " Sungwoon cũng đăm mắt nhìn theo.

      Cả hai như được ban cho sức mạnh lạ lùng, họ chạy nhanh nhất có thể để đến ngay bên cạnh Haej đang nằm bất lực trên bãi cát nắng nóng, họ đang dần quên đi cái mác idol đang gắn trên người cứ thế đâm đầu chạy. Nhưng giá như sức mạnh đã ban cho Sungwoon được kéo dài hơn thì tốt biết mấy, anh bị chặn lại giữa hàng rào. Vì cả hai người họ chạy theo hai phía khác nhau nên... Jihoon không hề gặp bất cứ chướng ngại vật nào. Anh bang thật nhanh, ngồi dí trên đống cát với Haeji đang ôm chân phải của mình khóc lấy khóc để, la thét đến mức con người cách xa cả trăm mét vẫn có thể nghe được. Lí do cô bị như thế là vì Haeji bị vướng phải một thành viên khác, nên đã ngã xuống mặt đất khi vừa nhảy lên đập bóng, chân cô sưng to lên ở vùng đầu gối.

    " Đau quá..... " Haeji cắn răng, nghiến lợi và cả dòng nước mắt đau đớn tột cùng.

      " Em sẽ ổn thôi " Jihoon nắm chặt tay cô.

      " Nhấc em ấy dậy đi " Cuối cùng thì Sungwoon cũng vượt qua khỏi hàng rào và đến ngay bên Haeji. Anh cởi bỏ áo khoác của mình ra, dùng tay xé thật mạnh phần tà áo, anh cột quanh mắt Haeji tránh cho cô nhìn thấy phần bị thương. Ngay lúc này Sungwoon đâu ra xuất hiện sau khi lượt bỏ được chướng ngại vật kia, Sungwoon gỡ bỏ tay cô ra khỏi đầu gối mình. Anh quay ra trước, dùng tay nhấc nhẹ Haeji lên lưng.
 
So về sức khỏe, thì chắc hẳn Sungwoon chẳng thể so với Jihoon. Nhìn cậu anh trai đang vất vả, Jihoon ẵm luôn cả Haeji lên tay.
 
     " Đừng đụng vào người tôi!!!! " Haeji hét thất thanh. Cô như chẳng thể làm chủ được bản thân hay chỉ là nhận ra người bên cạnh mình vì vết nội thương khá lớn.

     " Em im lặng đi, đừng ồn ào nữa " Jihoon tức giận.

      " Bỏ em xuống đi, em đau lắm " Cô gồng mình, cắn răng chịu đựng.
.
.
.
      "Ngoan đi Haeji " Jihoon dừng chân. Môi anh chạm nhẹ lên đôi môi đang bị bặm chặt ấy.

     

     Cô buông thả cánh tay đang vùng vẫy, người nhẹ tênh. Im lặng dứt khoát và chìm vào nụ hôn ấm ấp, đong đầy của anh... jihoon.....
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net