Chương 2: Ra ngoài không xem lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Y/n đến thế giới này đã được một tuần hơn, cuộc sống hiện tại của cô so với lúc trước đúng là một trời một vực. Gia đình hiện tại đối với Y/n chính là kiểu yêu thương có thừa đó, là kiểu nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan mà.

Hèn gì lại dưỡng ra một nguyên chủ kiêu căng bá đạo như vậy.

"Bé cưng ơi, con có muốn đi shopping với mẹ không nào?~" Mẹ Choi từ ngoài cửa nói vọng vào.

"Có ạ~ omma đợi một chút, con xuống ngay đây"

Sau khi chuyển đến thế giới này, Y/n vẫn luôn hài lòng với mọi thứ, chỉ bất mãn với mỗi một điều duy nhất, chính là cô vẫn phải đi học. Tuy là lúc đi học có bè có bạn nó vui, nhưng đâu có ai muốn học lại thứ kiến thức mà mình đã học qua một lần đâu, nhàm chán lắm đó.

"Đi thôi omma"

Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng Y/n vẫn nhanh nhẹn thay đồ rồi mở cửa đi xuống nhà, cô đi lại phía người phụ nữ đang ngồi trên sofa kia nhẹ nhàng ôm lấy cổ bà nũng nịu. Nói chung thì có nghĩ mãi cũng vẫn phải đi học, bỏ đi, cô còn đang muốn đi shopping đây này, giải khuây đầu óc trước đã rồi tính sau.

Y/n cùng mẹ một trước một sau rời khỏi nhà, cả hai lái xe đến một cửa hàng quần áo sầm uất ở ngay trung tâm thương mại, vừa đi vừa vui vẻ tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc xách lỉnh kỉnh đồ trong tay ngồi ở một tiệm cà phê nhỏ vẫn chưa từng ngừng lại. Phụ nữ mà, là loài sinh vật nói mãi cũng chẳng hết chuyện đâu.

"Omma, người ngồi đây chờ con một chút nhé, con.. con đi vệ sinh một lát"

"Ừ được~"

Cô uống miếng nước thuận cổ họng, sau khi nhìn quanh thì có chút ngại ngùng thì thầm với mẹ Choi. Mẹ phì cười rồi chậm rãi gật đầu, bà hiểu con gái bà ngại ngùng nên cũng không nói nhiều. Y/n sau đó cũng cười đáp lại bà, theo thông lệ rướn người hôn một cái lên má bà rồi đứng dậy nhanh chóng đi về hướng nhà vệ sinh.

-----///-----
Xử lý xong nhu cầu của bản thân đúng là khỏe hẳn người, Y/n đứng trước vòi rửa mặt vừa rửa tay vừa ngâm nga mấy câu từ có chút vô nghĩa. Rửa tay xong, cô đang vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh thì ngay khúc quẹo lại đâm sầm vào một người. Lồng ngực cứng quá, hình như là đàn ông?

"Á-..."

"Cảm ơn anh, thật phiền quá, xin lỗi vì đã đụng trúng anh, tôi vô ý quá.. anh có sao không ạ?.."

Vì va chạm có hơi mạnh nên lúc đâm vào, Y/n rõ ràng đã lảo đảo suýt ngã. Nhưng do người bị cô đụng phải phản xạ tốt, đã đưa tay ra đỡ lấy nên may mắn cô không ngã nhào trước nhà vệ sinh rồi thành trò cười. Cô rất biết ơn nhưng lồng ngực người kia cứng quá, đụng vào đầu vừa đau vừa chóng mặt nữa. Đã vậy lại còn có ánh mắt nóng rực đặt trên người mình, làm cô chỉ biết cúi người, yên lặng tránh khỏi tay người nọ, vịn lấy tường xong chậm rãi cất tiếng bày tỏ, sẵn tiện chỉ hỏi thăm ngược lại người ta. Thế mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, lúc cô còn đang choáng váng đến mơ mơ hồ hồ thì nghe được một giọng nữ the thé bên tai vang lên.

"Này, mày đụng người rồi thì thôi, vậy mà còn muốn ở đây giả bộ đáng thương để cướp bạn trai tao à con đ**m này"

"Khoan đã Hayeon, cô ấy chỉ đâm vào anh và anh chỉ thuận tay đỡ cô ấy thôi mà"

"Anh thuận tay đỡ ả ta? Anh đừng nghĩ tôi không biết ánh mắt anh như thế nào, tôi còn chưa có mù nhá!!"

"Thật sự không phải mà, em phải tin anh"

Giọng nam giọng nữ cùng những người đi đường xen lẫn vang lên bên tai cô, khiến cơn choáng đầu vì đó chẳng những không giảm bớt mà còn nặng thêm. Đây là trước cửa nhà vệ sinh đó được không, cãi nhau cũng phải biết lựa chọn chứ! Cô cau mày.

Ồn ào quá, thật là phiền phức?!!

"Các người im lặng ngay cho tôi!!"

Có lẽ vì khó chịu, âm thanh mà Y/n phát ra lúc này không khác gì một hầm băng vạn năm, lạnh lẽo và nguy hiểm đến chính cô cũng chẳng nhận thấy.

"Mấy người cãi nhau, cảm phiền đừng lôi tôi vào, tôi đến đây chỉ để mua đồ, không liên can gì đến mấy người cả"

Cô liếc mắt, đôi con ngươi nhàn nhạt chuyển động, vừa xinh đẹp nhưng lại cũng xa cách. Đầu cũng bớt đau rồi, cô định bụng lướt qua đám người đó rồi quay về, mẹ Choi chắc đã đợi cô lâu lắm rồi.

"N-này, đừng nghĩ mày c-có thể rời đi dễ dàng thế"

"... Được thôi, vậy cô muốn gì?"

Cô trả lời, trong thanh âm lộ rất rõ cái vẻ khó chịu, cô còn chẳng quen họ thế mà cứ níu níu kéo kéo. Đám người này.. thật là phiền phức.

"Tôi- tôi.. Chúng tôi muốn đền tiền!! Trông cô cũng có vẻ giàu có, chắc không thiếu chút tiền thuốc men đâu nhỉ?"

Càng nói càng hùng hồn, rõ ràng là tình huống vô tình, cô cũng đã lên tiếng xin lỗi và tỏ thiện ý muốn rời đi. Chẳng qua là do ai đó chướng mắt cô, không muốn buông tha thôi. Thật đúng là không hết phiền mà.

"Được thôi, cầm lấy nó, trong đó có 100 ngàn won, mật khẩu là 2506.."

Sống lại một đời, cô càng không muốn bản thân vướng vào bất cứ phiền toái nào. Vì thế tay vừa chạm vào túi liền nhanh chóng rút ra một cái thẻ, quăng nó vào tay cô gái phía đối diện đang trừng mắt phồng mang với mình kia, không mấy thiện cảm lên tiếng, nếu nghe kỹ ra thì trong lúc nói còn có một chút miệt thị bị ẩn đi nữa.

"Giờ thì biến được rồi chứ?"

"Hừ, t-tạm tha cho cô đó. Ch.. chúng ta đi"

Y/n liếc mắt nhìn theo, cô ghét bỏ phủi phủi vạt váy thẳng thớm ngay sau khi hai tên kia xoay người rời khỏi, khuôn mặt còn biểu tình tựa như bản thân vừa gặp phải ôn dịch vậy. Có vẻ Y/n hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi.

"Thật là, nhanh quay về thôi, mẫu hậu đại nhân chắc đợi lâu lắm rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net