Chap 17 : Túng quẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jonouchi cùng Kaiba đến gặp Yami. Bộ ghế sô pha hàng hiệu cũng người con trai mắt đỏ ngồi đó nhà hạ nhấp cà phê càng làm Jonouchi nổi đóa. Cậu ta chạy đến túm lấy cổ áo Yami, trong mắt hiện lên sự khó tin cùng tức giận.

- Cậu làm gì cậu nhóc đó vậy? Ma túy? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hả?

Trước sự chất vấn kịch liệt của thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa làm Yami bị đả kích triệt để. Người khác có thể không hiểu anh nhưng Jonouchi cũng không hiểu anh sao?

- Tôi chỉ muốn giữ Yugi ở lại thôi mà? Có gì sai trái sao?

Nét mặt 'vô tội' của Yami càng khiến Jonouchi nổ đom đóm. Kaiba đứng một bên nhận ra không phải Yami cố ý chọc tức Jonouchi mà là anh thật sự tin điều đó chẳng có gì sai trái cả.

Bàn tay đang túm lấy cổ áo của Yami bị Kaiba gỡ ra, giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên :

- Cậu nhóc đó vẫn ổn chứ?

Yami vẫn đang lưỡng lự không chắc có nên nói thật cho họ biết sự thật hay không thì từ trên lầu có tiếng xích sắc lạch cạch và tiếng đồ đạc rơi vỡ khiến những người đang có mặt giật mình. Sợi dây xích Yugi cũng không ngắn, chỉ vừa đủ không để cậu ra khỏi phòng. Chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện gì?

Yami cấp tốc chạy lên phòng, cánh cửa màu trắng sữa vừa bật ra thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cái chăn trắng nhuộm đầy máu của Yugi. Ly sữa anh để trên bàn cho cậu bị đập nát, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn dường như không phải cắt lên tay Yugi mà là cứa vào tim anh, đau nhói.....

Jonouchi chạy lên thấy tình cảnh hỗn loạn này muốn chạy đến ôm Yugi đi bệnh viện thì phát hiện cậu bị trói buộc bởi hai cái còng tay. Jonouchi nhìn Yami, định nói gì đó cuối cùng trở thành câm nín. Kaiba nhìn thấy Jonouchi lặng đi thì vỗ vỗ vai Yami :

- Có còn muốn cứu người không?

Yami như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng đi đến tháo khóa, dấu hằn đỏ tưa máu trên hai cổ tay nhỏ nhắn khiến người ta đau lòng.

Chiếc siêu xe lăn nhanh đến bệnh viện, họ vì quá nóng lòng mà không nhận ra phía sau có ai đó đang đuổi theo.
---------------------------------

Nhìn Yami bế Yugi vào nơi đầy mùi thuốc sát trùng ấy, Tsuki khẽ nhíu mày.

"Yugi, cậu không thể chịu nổi rồi à?"

Người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế lên tiếng hỏi :

- Cô chủ, làm gì đây? Có nên báo lại cbo ông chủ không? Bằng chứng đều có đủ rồi.

Đôi mi dài nhắm lại mệt mỏi, những bằng chứng này đều không phải cố ý mà có, thậm chí còn có liên quan mật thiết đến Yugi, liệu cậu ấy có chấp nhận việc này?

- Tạm thời đừng báo cho cha tôi, tôi cần xác định cậu ấy an toàn trước đã.

Người đàn ông kia gật đầu, lái xe đi. Những bằng chứng này đều là do cô chủ thu thập, ông chủ cũng không thể cướp lấy, cũng có nghĩa là nếu hiện tại cô chủ tung những bằng chứng này ra, không diệt được thì cũng sẽ khiến gia tộc Atem lung lay địa vị nghiêm trọng. Sau này cô ấy muốn bước lên con đường cảnh sát cũng sẽ có lợi không nhỏ.
--------------------------

Lại nói đến Yugi, cậu đã được đưa xuống phòng hồi sức. Thân thể gầy gò xanh xao phải liên tục truyền dịch, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Viện trưởng nơi này là bác của anh, sau khi cấp cứu cho Yugi xong thì gọi anh vào phòng làm việc, giáng ngay một cái bạt tai lên gương mặt góc cạnh nọ. Giọng nói chứa đựng tức giận rõ rệt :

- Yami, cháu có biết cháu đang làm cái gì không? Đứa bé đó đang sốt cháu còn xâm phạm nó, không những vậy còn ép nó sử dụng ma túy, bị sốc 'thuốc' còn để ở nhà, nếu nó không tự sát thì cũng bị ma túy với sốt cao giết chết.

Đối diện với sự tức giận của bác mình, anh chỉ biết cuối đầu im lặng. Bác vì muốn yên bình làm một bác sĩ mà gần như cắt đứt quan hệ với nhà anh, tuy nhiên chưa từng ghét bỏ đứa cháu trai này.

La mắng xong rồi thì quay ra lo lắng, ông nhẹ giọng hỏi :

- Những vết bầm tím trên cơ thể đứa bé đó cũng rất nhiều, rốt cuộc con đã giữ người ta bên cạnh bao lâu rồi? Phần phía dưới tổn thương cũng rất nghiêm trọng.

- Ba tháng.

Lời nói nghe ra sự nặng nề cùng hối hận của anh bay ra khỏi miệng. Cái nhíu mày của vị bác sĩ già càng thêm chặc, không phải là là khoảng thời gian ngắn :

- Còn cha mẹ đứa trẻ thì sao?

- Họ ở nước ngoài.

Những cái gật đầu miễn cưỡng của ông thay cho câu trả lời. Thằng cháu này đúng là giỏi, suy tính cũng thật giỏi, không ai phát giác ra việc Yugi bị giam ở đó, không ai làm gì được, đúng là giỏi.

Ông phất phất tay ra hiệu cho anh ra ngoài. Cũng may là đưa đến đây, nếu đưa đi bệnh viện khác có thể còn bị giữ lại hỏi nguyên do mấy vết thương đó, thằng cháu này đúng là khôn một đời ngu một thời mà!

Cánh cửa phòng bệnh 135 bật mở, thiếu niên mắt tím vẫn yên lặng nằm đó. Làn da tái nhợt cùng gương mặt đáng yêu khiến người ta có cảm giác bi thương. Cậu mệt rồi, đúng không?

Nắm lấy bàn tay Yugi, Yami đưa lên môi mình hôn nhẹ rồi đưa lên mặt, áp lên má anh. Ánh mắt u mê không rõ ràng của anh dừng trên đôi mắt nhắm nghiền nọ, giọng nói có chút run rẩy :

- Yugi....tại sao vậy? Tại sao muốn chết chứ? Tại sao vậy?

Jonouchi và Kaiba đứng bên ngoài nhìn thấy như vậy cũng thở dài không thôi. Vì tình yêu mà đi đến mức này, có lẽ là nợ nần gì nhau đấy, chứ duyên số không thể 'ngược' đến mức này được. ------------------------------------
Ngày hôm sau, Yami mang theo một bó hoa hồng đến bệnh viện. Diện nguyên cây đen từ trên xuống dưới cùng thần thái lạnh lùng soái ca liền thu hút rất nhiều thiếu nữ có mặt ở đó. Tuy nhiên, điểm đến duy nhất của anh là phòng 135 chứ không phải nhà hàng hay khách sạn nào.

Nữ y tá đang ở trong phòng thấy anh đi vào cũng thoáng đỏ mặt rồi cố gắng nghiêm túc nói rằng Yugi vẫn chưa tỉnh, bảo anh anh nói chuyện với cậu nhiều một chút, vực dậy tinh thần của cậu.

Y tá ra ngoài, không gian này lại chỉ còn anh và cậu. Bó hoa được đặt trên bàn, anh lại ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Yugi :

- Yugi, anh đến rồi đây. Sao em vẫn chưa chịu tỉnh? Em đã ngủ hai ngày rồi, em còn muốn ngủ đến bao giờ? Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng im lặng như thế, được không em?

Nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt ấy, đột nhiên đôi mi dài nọ khẽ động đậy, Yami kích động đứng bật dậy. Đôi mắt tím ấy mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt của Yami.

- Yugi, em tỉnh rồi? Là anh đây? Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Hay anh đi gọi bác sĩ đến nhé? Em đói không? Để anh đi mua cho em chút cháo?

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra nhưng không có một tiếng trả lời nào từ phía Yugi. Yami lúc này mới nhận ra đôi mắt của cậu là vô hồn, ánh mắt của cậu xuyên qua mặt Yami mà cố định trên trần nhà trắng muốt. Mọi cố gắng giao tiếp của Yami đều vô nghĩa. Anh vội gọi bác sĩ phụ trách Yugi đến, ông ấy sau khi kiểm tra qua một lượt thì thở dài :

- Cậu ấy có chướng ngại tâm lí trong lòng, cho dù tỉnh lại cũng là trong trạng thái phong bế bản thân, đối với những trường hợp thế này chỉ có thể từ từ tháo ra khúc mắc trong lòng thì mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi để lại Yami đứng ngây ra đó không biết làm sao cho phải. Anh lê từng bước nặng nhọc đến chỗ Yugi, nắm lấy tay cậu đưa lên mặt mình, bất lực :

- Cầu xin em, trở lại binhh thường đi, em muốn gì anh cũng có thể cho em ngoại trừ việc buông tay em. Có được không Yugi?

End chap 17~~~~•







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net