IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title + Song: Love is gone.

Ratings: 13+

Em luôn là ánh sáng, là nguồn động lực để ta tiến lên phía trước nhưng... Đến cuối cùng, ta lại không phải kẻ có thể bảo hộ em cả đời.

-*-

Sau sự kiện Zata bị trụ linh hồn khống chế suýt gây đại họa ở Mildar, khi trở lại Tháp Quang Minh, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Laville với khuôn mặt lo lắng. Trên khuôn mặt của thiếu niên tóc xanh biển nọ thường ngày là nụ cười còn chói hơn nắng cùng cái miệng luyên thuyên không thôi nhưng nay lại im lặng đến lạ, đôi mắt trong suốt lóng lánh như đựng cả trời sao nhìn về phía hắn, trên tay là chút ít dược liệu mà Rouie đưa cho cậu trước khi ra ngoài theo phân phó của Bright.

Không hiểu vì gì, Zata nhìn một cảnh này trong lòng vừa ngứa vừa âm ỉ đau, nhưng chỉ là thoáng qua, hắn chẳng để ý gì nhiều lắm, chỉ lẳng lặng để Laville xử lí vết thương rồi một đường về phòng nghỉ ngơi. Là một con mọt công việc, Zata luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, mục đích là để dành ra chút thời gian rảnh rỗi luyện tập nâng cao một chút. Sự kiện vừa rồi nhắc nhở hắn, bản thân còn quá yếu nên bị dẫn dụ mà nhiễm năng lượng hắc ám. Mặc dù biết vừa bị thương do ăn liền hai đao ánh sáng từ Bright và vài liên đạn từ Violet liền đi luyện tập ngay là không tốt, nhưng nhờ có thể chất nhân ưng khác biệt nên mấy thứ nhỏ nhặt này không đáng để hắn quan tâm tới.

Chỉ điều hắn không biết, từ xa luôn có ánh mắt luôn tò mò theo dõi, vô thanh vô tức lại biến mất khi hắn quay lại tìm.

Zata mãi sau này mới nhận ra, đấy là tên vương tử ồn ào láo nháo từ Mildar, Laville. Hắn còn lạ gì sự quan tâm có phần hơi thừa thãi của cậu, chỉ là hắn không hiểu vì gì mà cậu cứ mãi lẩn lẩn trốn trốn như ăn trộm vậy. Dù rằng hắn thật sự cảm thấy khá phiền khi bị theo đuôi như vậy, nhưng dần cũng thành quen, dẫu sao những lúc như vậy cái mồm líu lo của chàng họa mi tóc xanh không léo nhéo bên tai hắn là tốt lắm rồi. Và dường như trở thành một điều hiển nhiên, mỗi khi hắn không cảm nhận được hơi tức của cậu chàng theo sau liền cảm thấy hôm ấy tâm trạng tụt đến thảm, thảm là thảm cho đám quái vật mà hắn được ủy thác tới tiêu diệt.

Bỗng một ngày, Zata không thấy Laville theo đuôi mình nữa. Rồi ngày hai, ngày ba... Mỗi ngày trôi qua, ngoại trừ thời gian cả tiểu đội hội họp bàn bạc vài ba công việc linh tinh thì khi Zata ở một mình không còn cảm nhận khí tức của chàng trai họa mi nọ nữa.

Không rõ vì gì, hắn có chút mất mát. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, và đó chính là điều Zata e ngại nhất. Sự hiện diện của Laville như là một điều hiển nhiên đến mức hắn tự thừa nhận rằng đó là một phần trong hoạt động hằng ngày, giống như ta ăn cơm một ngày ba bữa vậy. Nhưng bỗng thói quen đó mất đi, bản thân sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu; và đó là tâm trạng của vị nhân ưng mấy ngày gần đây. Nhìn cái gì cũng loáng thoáng bóng dáng tíu tít của vị vương tử nọ, nhưng quay đi quay lại lại chẳng thấy người đâu nữa, lòng dù bức như đá đè nhưng bên ngoài hắn lại chẳng có mấy cảm xúc, khuôn mặt vốn vô cảm cùng lắm thêm một tầng âm hàn, cũng không khác gì thường ngày lắm.

Người ta nói thời gian sẽ khiến chúng ta làm quen và trở lại cuộc sống bình thường. Zata cho hay, áp dụng với ai đúng chứ hắn thấy lời kia toàn là điêu toa.

Thực tế cho thấy, Zata không những không quen nổi, thậm chí còn định đi hỏi thẳng vì lí gì Laville cứ hoài không đi theo hắn như trước nữa, ngay cả khi hội họp còn cố ý lảng tránh hắn. Hắn muốn biết phát điên, có điều lại thấy bản thân đúng nực cười khi để ý quá nhiều thứ như vậy. Hắn không biết vì gì mà trong thời gian ngắn như vậy hắn lại chú ý từng cử chỉ ánh mắt của người nọ, hoặc là bản thân hắn đã lưu tâm cậu từ lâu lắm rồi.

Ngoài ấn tượng là nói nhiều ra, Zata trước giờ cảm thấy Laville là một đấu thủ xứng đáng để diễn tập thử một lần, chỉ là năm lần bảy lượt cậu đề nghị đều bị hắn từ chối khéo, vì sợ làm thương tổn đến cậu, thương tổn đến một ánh sáng thuần khiết đến mức hắn không nỡ chạm tới, sợ rằng bóng tối nơi hắn sẽ vấy bẩn nó. Bản thân Zata luôn cho rằng mình làm như vậy là tốt cho cậu, căn bản cả tiểu đội chỉ có cậu là nhân loại, còn hắn có trách nhiệm phải bảo hộ cậu, phải chứ?

...Hắn không biết bản thân đã làm cái gì nữa.

Mãi cho đến một ngày, trên đường đi nhận nhiệm vụ cùng Rouie, hắn vô tình trông thấy Laville. Trông cậu có vẻ gấp gáp, phi thẳng từ chính điện của Tulen ra sân chính, mà đón lấy tên lửa màu xanh ấy là một vòng tay vững chắc từ một người con trai xa lạ. Đón được cậu rồi, hai người nhìn nhau, cười rộ lên, sinh động đến lạ.

Nhưng bên này thì không thấy vậy.

Chân Zata ngừng lại, đôi mắt vàng kim mở lớn, nơi ngực trái như bị cả trăm chiếc kim cùng lúc đâm vào đau đến ngưng thở. Cơ thể hắn hơi run lên, không rõ vì tức giận hay vì buồn bực, mà Rouie lúc này đi phía trước thấy sự lạ, quay về phía sau định hỏi han người đồng đội thì thấy một bộ dáng hơi dọa người, khiến nàng hơi giật mình. Đưa mắt nhìn về phía bên kia, nàng đại khái đoán ra được gì rồi.

- À, đấy là đội trưởng tiểu đội mới thành lập gần đây - Ngưng một chút, nàng nói tiếp - Hai người họ thân thiết lắm, gần đây anh ta cũng rất thường xuyên qua thăm Laville...

Không biết Rouie đã nói những gì, và cũng không rõ làm sao hắn có thể vào chính điện tiếp nhận ủy thác, nhưng hiện tại Zata hoàn toàn không có tâm trạng gì. Trong đầu hắn giờ chỉ lởn vởn nụ cười tựa nắng ban mai của Laville cùng một kẻ khác mà không phải hắn.

Nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn nghỉ ngơi, có điều đây là ủy thác hỏa tốc, không thể chậm trễ. Nhiệm vụ này đáng lí Zata sẽ đi cùng Laville, bình thường hắn sẽ cùng chờ cậu đi cùng, nhưng hôm nay thì không. Một lời không nói liền rời đi trước sự ngăn cản không thành của Rouie, dù nàng biết hắn vậy là do một cảnh vừa rồi. Nàng thở dài, ít nhất thì để cục băng tan thành nước mà nhận ra cảm xúc của bản thân thì hơn, chỉ là... người kia từng nói với nàng, cậu đã có gan đi theo hắn được, thì cũng có thể tự thân buông được.

Tương tư một người sâu đậm thì dễ, buông dù khó nhưng một khi đã buông rồi, liền không còn gì luyến tiếc. Dù Zata không rõ bản thân đã dành tình cảm đồng đội đã có phần biến chất này cho Laville từ khi nào, nhưng hắn hoàn toàn không muốn cậu dễ dàng bỏ xuống như vậy.

Trong lòng hắn có một hi vọng, dù nhỏ nhoi. Rằng có thể làm ánh mắt cậu một lần nữa dõi theo hắn, mãi mãi cùng hắn sóng vai đến cuối đời.

Làn mưa lạnh lẽo trượt trên khuôn mặt tuấn mĩ của nhân ưng, lẳng lặng rửa trôi đi đám máu tanh hôi ám trên người hắn. Ủy thác hoàn thành nhanh hơn dự kiến, mà người con trai đến sau kia lại có chút bất mãn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự quan tâm lo lắng.

- Lại khiến bản thân bị thương, còn dầm mưa. Cậu rốt cuộc còn cần mạng mình không thế?!

Hắn không đáp.

Từ từ chuyển mắt về phía người nọ, dán chặt lên từng cử chỉ ánh mắt của cậu. Vẫn có sự né tránh, nhưng vẫn tiến lại gần để xem xét vết thương của hắn. Không đợi Laville làm hành động tiếp theo, Zata liền ôm chặt cậu vào lòng, mặc cậu đầy nghi vấn vừa hỏi vừa dùng lực thoát khỏi khống chế của hắn, dù vô ích, một lúc liền ngừng lại, rồi cậu choàng tay ôm lấy hắn.

Hắn không rõ bản thân nên vui hay buồn, nhưng trong thâm tâm lại thêm nhiều chút hi vọng.

Hắn có thể cùng người này mà, phải không?

- Hoàn - 23:40, 27/06/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net