Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sự ngọt ngào không thể kéo dài mãi mãi, nên viên kẹo này hình như có nhân hơi đắng thì phải?

Laville cảm thấy tình yêu của mình giống viên kẹo này vậy, mặc cho nó đắng nghét không lên nổi chút ngọt nhưng em vẫn cố chấp ngậm lấy.

...để rồi cuối cùng không nhịn được phun ra một đống chất nhầy màu đen.

Warning: overthinking, self-harm, rối loạn cảm xúc.

-•-

1.

Em sẽ chẳng biết ngày mai ra sao nếu không có hắn bên cạnh. Em không dám tưởng tượng, vì đấy là viễn cảnh mà nằm mơ em cũng không hề muốn. Ấy vậy mà chính em đã chủ động rời xa hắn, lời chia tay cũng là từ miệng em nói ra.

Người em yêu còn đứng trước mặt đấy, nhưng hắn không yêu em.

Em biết điều ấy, nhưng lại vờ như không thấy gì cả.

Cho đến tận hôm nay, em nói ra lời ấy, giải thoát cho cả hai, trong lòng người thiếu niên có mái tóc tựa màu trời bỗng nhẹ tênh như trút được tảng đá lớn trong lòng, hình như không giống như trong tưởng tượng của em thì phải.

Em không thấy đau.

2.

Ngày thứ tám không còn hắn bên cạnh, em thấy sự thiếu vắng này thật ngột ngạt.

Suy nghĩ rằng chỉ là do em đạt thành tích kém trong lượt thi lần này thôi nên em cố gắng không để ý tới nó quá nhiều, gia đình cũng nói không sao cả nên em thấy dễ chịu hơn một chút, vậy thì kì sau cải thiện lại sức học của mình là được.

Ôm theo tập sách của mình đi dọc hành lang phủ đầy ráng chiều màu đường mật, em thoáng thấy một cặp đôi đang nắm tay thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, trên gương mặt dễ thương nhỏ nhắn của cô nàng chợt ửng lên, toe toét một nụ cười ngọt ngào dành cho chàng trai đi bên cạnh mình.

Ghen tị thật...ghen tị? À có lẽ vì em không có được một mối tình như người ta, mọi thứ đều là vì sự cố chấp của em trói buộc hắn ở bên cạnh.

Nhưng chẳng phải mọi thứ đã ổn rồi sao? Hắn và em còn là bạn bè, vẫn còn có thể cùng nói chuyện hay bàn luận trong nhóm, đấy là điều tốt mà không phải sao?

Em hơi nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng lạnh tanh. Em không hiểu làm sao hắn có thể thoải mái như thế trong khi mỗi đêm em lại quằn quại day dứt trong nỗi nhớ hắn điên cuồng, cứ khóc xong lại cười, cười rồi lại khóc.

Em nghĩ rằng có khi nào mình điên thật rồi. Em đã có thể quên được hắn, quên đi những cảm xúc rung động khi ấy như bao lần em đã từng, vậy mà em lại không thể.

Đứng trước hắn, dường như trong tâm trí em chẳng còn chỗ trống nào cho người khác nữa cả.

3.

Một tuần năm ngày, vậy là em đã xa hắn được mười hai ngày rồi. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra rất bình thường, hằng ngày chăm chỉ theo lịch khoá biểu mà tới trường, học xong thì đi làm thêm kiếm chút đỉnh, tối về lâu lâu lại đi hàn huyên cùng anh em một chút.

Rõ thì em vẫn đang sống rất bình thường, vậy mà mấy đứa bạn chí cốt bảo rằng em đi khám bác sĩ. Em vẫn rất khoẻ mạnh mà, việc gì phải đi khám? Trước những ánh mắt lo lắng của mọi người, em chỉ cười xoà, tại sao mọi người lại nhìn em bằng con mắt thương hại như thế, chẳng thoải mái chút nào cả.

Một người bạn thân với em nhất, Rouie, cũng là người em gái yêu quý của em, buồn rầu nhìn em bảo rằng đừng mãi buồn vì một người không yêu mình như thế, chẳng đáng đâu. Em không hiểu, em không còn yêu Zata nữa, vì sao ai cũng khuyên như thể trông em thiếu hơi hắn đến mức đánh mất cuộc sống của mình đến thế chứ? Thành tích không tính là nổi trội nhưng vẫn giữ ở mức ổn định, còn có thể phụ được gia đình nữa, trông em giống một người quỵ lụy vì tình yêu lắm sao?

Mọi người bị sao vậy, em vẫn rất ổn cơ mà?

4.

Bác sĩ nói rằng chậm chút nữa thì em đã đi du lịch qua vùng đất khác rồi. Vết thương lần này rất sâu, cổ tay bị rạch đến là thảm thương, máu chảy gần như là không thể cầm lại nổi. Nghe mọi người kể lại, lúc phá được cửa đi vào, căn phòng em như nhuộm đỏ bằng máu vậy, chiếc áo em mặc khi đó cũng chẳng còn nguyên vẹn vì trên người cũng chi chít những vết rạch, vết cào cấu trông vô cùng ghê rợn. Giờ nhìn em xem, gương mặt mới ngày nào còn tươi tắn mỉm cười giờ tiều tụy như kẻ ốm nặng, đôi mắt xanh long lanh tựa biển hồ như đựng cả vạn ánh nắng giờ đây sâu hoắm không thấy đáy tựa mắt người chết. Em không nói, trước những câu hỏi dồn dập cùng tiếng khóc thút thít của đứa em gái yêu dấu, em chỉ buông một câu: "Đừng nói cho bố mẹ biết".

Căn phòng bệnh có vài gương mặt thân thiết với em tới, cả mấy đứa tới tìm phá cửa đưa em tới bệnh viện đều túc trực, chỉ riêng một người em mong chờ nhất lại không thấy đâu.

...tại sao người đó lại nói rằng hắn còn tình cảm với em?

Bất chợt em mỉm cười, trước những câu hỏi từ tất cả mọi người, em từ tốn trả lời từng người một.

Phải, em vẫn cảm thấy rất bình thường, đúng là có thấy buồn về chuyện tình cảm, nhưng em chỉ buồn ở lúc đó thôi. Bởi ai cũng thấy em biểu hiện còn xuất sắc hơn sau việc ấy nên gần như chẳng ai để ý cả.

"Vậy tại sao mày nghĩ quẩn thế hả thằng này?! Có phải thằng Zata nói gì mày không đấy?"

"Không" - em yếu ớt trả lời - "Tao không biết nữa, lúc tạo nhận ra thì đã thấy mình ở trong viện rồi"

"Aiz thằng này, tao bảo mày đi khám đi mày lại không nghe cơ, việc gì phải khổ thân thế không biết..."

"Thôi bọn mày về đi không hết giờ, tao nghỉ ngơi đã"

...?

Hôm nay hình như là một ngày xấu. Mây đen kéo đến ùn ùn, trong không khí mang theo hơi nước nặng nề, có vẻ sắp đổ tới cơn dông lớn. Ngược lại với những con người đang vội vã trở về nhà, chàng thanh niên tóc xanh dường như vẫn rất thong thả, tay cầm theo chai nước uống dở, miệng lẩm nhầm bài hát vui tươi nào đấy không rõ. Chỉ là giai điệu ngâm ra nghe có âm sắc, nhưng không phải hạnh phúc, mà là sự thê lương không rõ.

Đã là ngày thứ bao nhiêu em rời xa hắn rồi nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng có vẻ như em không còn để ý chuyện đó nữa rồi thì phải. Vị bác sĩ tâm lý ấy quả thật rất giỏi, phối hợp chữa trị cùng uống thuốc đều đặn, em đã có thể hoàn toàn chấm dứt được nỗi ám ảnh không tên với chàng trai có mái tóc bạch kim kia. Từng yêu chết đi sống lại, nhưng xem chừng cũng không thể lưu giữ được dài lâu.

Khoé miệng hơi kéo, hình như chúng đuổi tới rồi.

Rất nhanh một toán người áo xanh cùng vũ khí trang thiết bị đã bao vây xung quanh chàng thanh niên nhỏ nhắn, một trong số họ cất tiếng máy móc nói: "Cậu Laville, tôi hi vọng cậu chấp nhận phối hợp cùng chúng tôi về lấy lời khai"

"Vâng, tôi hiểu mà, chúng ta đi thôi".

...

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ

Tin nóng: một thanh niên đã bị sát hại dã man trên đường đi học về. Nạn nhân được xác định giới tính là nam, cao m81, tóc trắng, hiện đang là sinh viên khoa ... ở trường ... Trên đường đi học về cùng một thanh niên, nghi vấn do mâu thuẫn tình cảm mà nam thanh niên đi cùng - là bạn của nạn nhân đã ra tay sát hại bạn mình. Cơ quan điều tra xác minh nạn nhân tử vong đã lâu, đang trong tình trạng thối rữa, vùng ngực trái bị cắt rất nhiều nhát và thiếu quả tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net