Phần 1: Xóa bỏ khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Thu không khí đã bắt đầu se lạnh, từng tán lá phong cũng đang dần chuyền mình khoác lên những màu áo đỏ, vàng rực rỡ...Vernon hà tí hơi thở vào bàn tay của mình, xoa xoa ấm ấm, áp lên gò má lạnh , thật thích thú biết bao. Nghĩ về thời gian gần đây, "Seventeen" - nhóm nhạc mà cậu đang là thành viên đã trải qua không ít chuyện, vui buồn đều có. Dù mới ra mắt với 2 album nhưng đều được hưởng ứng của công chúng cậu rất vui. Mỉm cười. Nhưng chợt nghĩ đến một người, cậu thở dài. Gặp Woozi đã lâu và hai người cũng là thành viên của nhóm "Seventeen", cậu luôn ngưỡng mộ trước tài năng soạn nhạc của anh ấy, cậu vẫn thầm đến studi của anh và nghe những ca khúc Woozi tự sáng tác. Không biết tự bao giờ cậu đã luôn tìm đến những điệu nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng ấy. Cậu đã chủ động làm quen, bắt chuyện nhưng mà...

Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt. Không kìm được Vernon bật ho.

- Nếu lạnh thì vào trong đi. Hít hà gì ngoài ban công vậy. - Woozi từ đâu bước tới, giọng nói có chút hơi gắt gỏng - Cậu biết mấy giờ rồi không? Không nhớ là mai có buổi fan meeting à?

- Woozi tiền bối...- Vernon có chút bối rối. Cậu đơn thuần chỉ hơi khó chịu trong cổ, định đứng đây một lát hy vọng gió hiu hiu sẽ làm cậu dễ chịu. Nào ngờ Woozi huynh còn thức...

Anh bỗng lạnh mặt:

- Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng khàn vịt đực như thế. Về phòng nhanh.

Rồi xoay người rời đi, để lại Vernon với tâm trạng rối bời, ánh mắt hiện lên chút xót xa:

-" Tại sao huyng luôn lạnh lùng với mình như vậy? Kể cả khi mình không làm gì sai? Dường như chúng ta luôn có khoảng cách? Vậy mà mình đã luôn mong chờ sự quan tâm, dù một chút từ huyng ấy."

________

Về phần Woozi, anh đang áp lưng vào cánh cửa phòng mình, nắm chặt trái tim vẫn luôn đập nhanh kia. Anh thở hắt ra. Nghĩ đến cậu con trai ngoài đó, mặt Woozi dần đỏ lên, vỗ lên trán mấy cái, không ngừng tự trấn tĩnh:

-" Xin mi đó trái tim này, đừng cứ đập loạn lên vì cậu ta chứ. Không biết tự khi nào, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu ấy. Mình đã xuất hiện cảm giác hồi hộp...Chỉ đành chọn cách hững hờ, chỉ đành ngăn mình không quá gần gũi Hansol, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ. Trái tim này sẽ vỡ tung ra mất..."

" Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên lôi Woozi về tiềm thức. Cậu bước nhanh về bàn làm việc:

- Vào đi.

"Cạch" tiếng mở cửa. Vernon bước vào. Cậu ngạc nhiên, không ngờ phòng Woozi lại rộng thế. Chắc vì anh ấy ở một mình, mọi người trong nhóm ai cũng phải ở phòng ba người, Woozi là nhà sản xuất nhạc nên đặc cách ở phòng riêng thuận tiện cho công việc, cũng một phần là anh cũng hơi khó ở nên ra riêng cũng không ai phản đối.

- Có gì không ? - Anh cất giọng đều đều. Vernon giật mình.

- Em...em có chuyện muốn nói với tiền bối - Cậu hơi ngập ngừng, có chút sợ sệt.

Woozi xoay ghế quay lại, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng:

- Có gì nói nhanh. Tôi mệt rồi - Anh đấm đấm vai ra vẻ mệt mỏi.

Vernon im lặng hồi lâu. Cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó. Định cất lời...nhưng sao mà khó khăn quá...Cậu đang run...

Woozi cũng nhìn thấy vẻ mặt của Vernon, anh đưa ánh nhìn qua chỗ khác:

- Nếu không nói bây giờ được. Thì về phòng ngủ đi.

Vernon cắn chặt môi, cậu hít sâu trấn tĩnh:

- Xin tiền bối...Xin tiền bối hãy đối xử với em như đối xử với những người khác trong nhóm!

Woozi hơi bất ngờ...

- Em không biết vì sao huyng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với em. Em không biết vì sao huyng chưa bao giờ cười với em dù chỉ một lần. Em biết rằng tiền bối vẫn là một người có trái tim ấm áp, trong mỗi ca từ bài hát huyng viết...em dám khẳng định như thế. Em không mong huynh phải quan tâm chăm sóc em, em chỉ mong huyng sẽ mở lòng hơn với Vernon này. Em chỉ mong mỗi khi em cố bắt chuyện, huyng sẽ trả lời em, dù chỉ một câu ngắn ngủi. Em...em...- Cậu bỗng ngập ngừng, Woozi vẫn chăm chú nghe - Em chỉ mong chúng ta sẽ trở thành bạn bè....- Vernon hạ giọng, dường như cậu sợ lỡ thật sự anh ghét cậu, vậy thì đề nghị làm "bạn" chẳng phải quá lố bịch sao. Lén ngước nhìn Woozi, cậu ngỡ ngàng, anh đang cười với cậu. Đôi mắt cười luôn làm bao người say đắm đang dành cho cậu, tim cậu bỗng lỗi một nhịp...

Woozi đứng dậy bước tới ngay trước mặt Vernon. Dù có khi anh còn...lùn hơn đàn em mình gần một cái đầu, nhưng cái thần thái chững chạc này thật gây áp đảo cho cậu. Vernon ngượng ngùng không nhìn thẳng anh.

"Phì" Anh khẽ cười:

- Cậu sợ gì thế. Làm như tôi sắp "ăn" cậu vậy - Nói câu này Woozi cũng thấy hơi chột dạ. - E hèm. Cậu đã nói những điều trong lòng, làm tôi nghĩ tôi đã trở thành một kẻ xấu...

- Không em...- Vernon lên tiếng phủ nhận. Thì Woozi đã lấy tay chặn miệng cậu. Lỗi nhịp tập 2.

- Tôi hiểu những gì cậu nói. Mặc dù, tôi phải sửa lại...- Woozi nhìn thẳng vào mắt Vernon - Tôi chưa bao giờ ghét cậu. Chỉ là có một số chuyện...tôi phải như vậy với cậu.

- Là chuyện gì vậy ạ? - Vernon nghiêng đầu khó hiều

Woozi bỗng thấy hơi xấu hổ...

- Thật ra...thật ra cũng không có gì to tát... Được rồi tôi hứa với cậu, từ giờ trở đi. Tôi sẽ quan tâm đến suy nghĩ của cậu, sẽ luôn trả lời một cách chân tình những câu chào hỏi của cậu. Và...- anh hơi ngập ngừng - Chúng ta sẽ trở thành bạn...

- Huyng nói thật chứ - Vernon mừng rỡ , nắm lấy tay Woozi, làm anh đỏ mặt, cũng may đèn chính đã tắt hết nên không nhìn rõ, chứ đôi má phớt một lớp hồng dưới mái tóc hồng nốt kia mà hiện ra thì chắc chắn cũng sẽ khiến ai đó phải xiêu lòng.

- Hôm nay tới đây thôi. Cậu...cậu đi ngủ đi - Anh đẩy Vernon ra ngoài.

- Hì hì, được rồi. Hôm nay em sẽ ngủ thật ngon và nghĩ đến chuyện ngày hôm nay thật nhiều...- Cậu bỗng gập người - Cảm ơn vì tất cả. Woozi huyng - Rồi ngước lên cười một cái rõ tươi. Nụ cười tươi tắn có phần ngây ngô trên gương mặt hoàn mỹ lại một lần nữa làm trống trong lồng ngực Woozi nổi dậy. Anh cũng khẽ mỉm cười...

- Về ngậm viên trị đau họng đi. Giọng cậu không tốt đó - Rồi đóng cửa. Vernon ngạc nhiên, Woozi vừa rồi là lo cho cậu phải không, nghĩ rồi cậu bật cười một cách vui vẻ xong mới chịu bước về phòng.

------

Trên hai chiếc giường ở hai phòng khác nhau, nụ cười mãn nguyện của hai người con trai vẫn luôn túc trực suốt trên môi. Họ chìm vào giấc mơ với những giấc mộng đẹp.

Ngủ ngon nhé. Ngày mới bất ngờ và thú vị đang chờ đón hai người đấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net