Chap 7 - Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Ahn Arendy (Aren)

Sư Tử - Ahn Ledyon ( Led )

Thiên Yết - Mark Scarploux ( Scar )

Ma Kết - Hwan Capsaeweld ( Cap )

Cự Giải - Edwards Casserrio ( Cass )

Kim Ngưu - Liao Tagherous ( Tag )

Thiên Bình - Baek Lidvoster ( Lid )

Song Ngư - Jackson Pibroindel (Pib )

Nhân Mã - Wu Sadexol ( Sade )

Bảo Bình - Jun Azexsawlio ( Azex )

Song Tử - Huang Geideniz ( Gei )

Xử Nữ - Ahn Vilordyan ( Vil )

___________________

Đã hơn một tháng kể từ khi mọi người cùng dọn về ở chung một nhà. Tagherous nghĩ muốn tổ chức một chuyến đi chơi xa cùng nhau để anh em trong nhà gắn kết với nhau hơn.

Sống cùng nhau đã hơn một tháng mà tụi nhỏ vẫn chưa thân thiết nói chuyện với các anh hai bên nhà, hầu như đều bận việc đến tối mặt tối mày cả anh với Casserrio cũng vậy, tụi nhỏ thì bận học rồi hoạt động ở câu lạc bộ các thứ, dường như cả nhà đều không nói nói với ai câu nào. Lại hai đứa út, Vilordyan với Geideniz rất ngại người lạ nên kể từ lúc về ở chung với nhau hai đứa không hề hó hé gì với nhà Lewpio, ngoài Sadexol và Azexsawlio. Tagherous càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, cần phải dành thời gian cho tụi nhỏ để hai bên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, có thế mới làm anh em tốt với nhau trong nhà.

Nhìn qua lớp kính cửa sổ, hiện tại đã đến mùa đông rồi, bên ngoài bao phủ từng tầng tuyết trắng phau xinh đẹp cùng tiết trời lạnh lẽo, thật thích hợp để chơi nhiều trò lắm nha. Đột nhiên Tagherous nảy ra một ý tưởng.

Hai tuần sau....

Mười hai chàng trai đứng trước cổng khách sạn của khu trượt tuyết Lopis nổi tiếng, ở khu này mọi thứ được trang bị rất tiện nghi và đầy đủ. Khu trượt tuyết được thiết kế với địa hình và độ dốc khác nhau vô cùng đa dạng giúp mọi người thỏa mãn với sự trải nghiệm trượt tuyết bậc nhất nơi đây. Không những thế khu resort năm sao Lopis với đội ngũ nhân viên phục vụ rất tốt và lịch sự, phòng ốc được trang hoàng bắt mắt không làm người nhìn cảm thấy khó chịu mà mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và sạch sẽ, thơm mát. Nhưng sang trọng là thế, cái giá để hưởng thụ nơi đây cũng không hề rẻ.

Đám nhỏ nhìn Tagherous đang treo nụ cười tươi tắn trên mặt mà không hề tiếc rẻ chịu chi đến độ thuê mấy căn phòng VIP còn mua hẳn một vé bao trọn chi phí của mười hai con người trong vòng hai tuần, con số lên tới mấy con số không chứ chả đùa. Nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu độ máu của anh rồi, tụi nhỏ bắt đầu xem túi tiền của anh Tag như đấng tối cao mang nhiều niềm vui và hạnh phúc mà vạn con người ngoài kia mơ ước rồi.

"Nào vào thôi, nhanh nhận phòng còn đi trượt tuyết nha"

Tagherous hớn hở kéo vali vào khách sạn bỏ mặc mười một con người còn đứng đơ mà nhìn anh như sinh vật lạ.

"Này Aren, anh crush của mày chịu chơi thật nha, tao thích rồi đó"

"Hừ, mau mang đồ vào còn đứng nói nhảm cái gì?"

Scarploux cười ngặt nghẽo phía sau tâm tình vô cùng thỏa mãn, muốn làm Arendy nổi quạu chỉ cần cho hắn ăn dấm vụn vặt như vậy nha. Nhận chìa khóa trong tay tiếp tân nam nọ, cả đám kéo nhau đến thang máy lên tầng 6.

"Rồi bây giờ anh sẽ chia phòng cho mấy đứa nhé"

Tagherous nhìn qua một lượt rồi đưa chìa khóa có số 200 về phía bốn người đứng bên tay trái anh.

"Hì hì...Scar, Led, Sade với Vil sẽ chung một phòng"

Lại quay sang bên phải.

"Còn Aren, Cap, Azex, Gei ở cùng phòng 201"

"Cass, Pib, Lid và anh sẽ ở phòng 202. Xong, quyết định thế nhé? Có ai phản đối gì không?"

Tagherous vừa dứt câu thì có hai người giơ tay phản đối, là Arendy và Geideniz. Anh thấy thế liền dứt một câu rồi ngoảnh mặt quay đi, bước đến cửa phòng 202 tra chìa vào ổ.

"Phản đối vô ích!!"

Geideniz nghe ông anh nói thế liền ỉu xìu, biết ý định ở cùng phòng với Vilordyan bất thành cậu thiu thỉu theo chân các anh về phòng, còn Arendy bực bội trong lòng nhìn anh mang vali vào phòng. Anh ấy sao lại lạnh lùng tới vậy chứ, không phải mấy lần trước gia đình tổ chức đi xa anh đều cùng cậu chung một phòng sao? Sao lần này anh lại tuyệt tình thế chứ, chẳng lẽ là cậu lại làm phật lòng anh chuyện gì khiến anh đến nỗi còn không thèm nhìn mặt?

Lại thêm kẻ có ác ý muốn trêu tức Arendy, đứng một bên xem rõ biểu tình trên mặt biến dạng liên hồi, Casserrio vô cùng thích thú. Anh đây chính là biết rõ tại sao thằng em mình tại sao lại có biểu cảm khó nuốt vậy nha.

"Tội nghiệp em trai nga~, lần này làm trò gì khiến người thương hờn dỗi thế kia đến nỗi mặt còn chả thèm nhìn. Thật đáng thương!!"

"Này ông anh, chuyện mình còn lo chưa xong lại đi bép xép chuyện người ta làm gì? Anh có thời gian móc mỉa em thì dùng thời gian đó mà mau mang người thương về đi, kẻo người khác lại nhanh tay hơn anh đem về húp trọn cũng nên"

Nếu Casserrio đã lên tiếng xỉa xói thì Arendy cũng liền đáp trả. Cậu nhếch mép hung ác, mắt hướng về phía Pibroindel đang giúp Libvoster xách hành lí, thân thân thiết thiết cười nói đùa giỡn gần gũi nhau đến nỗi không khỏi khiến người khác liên tưởng đến một cặp đôi uyên ương tình nồng nha.

"Hừ!"

Arendy nhìn anh trai hậm hực mang một bụng dấm chua đi về phòng có chút hả hê. Vui vẻ là thế nhưng cậu phải tìm cách làm sao để vào chuyển vào phòng 202 một cách thuận lợi mà không bị anh ấy đuổi ngược lại đây?

Vừa lúc thấy Pibroindel rời phòng đi lướt qua.

_______________________________

Hiện tại đã sáu giờ tối, bên ngoài tuyết đã không còn rơi dày đặc như lúc bọn người Tag đến vào lúc sáng. Dưới sảnh bây giờ, là các em trai được anh cả Tag tập hợp cùng nhau ăn tối, một đám nam nhân trai tráng cao lớn lại đẹp trai lai láng như vậy cùng tụ họp một chỗ khiến không ít người có mặt tại sảnh đưa rất nhiều loại ánh mắt mang ý nghĩa vô cùng khác nhau, nào là ánh mắt đưa tình ướt át, còn có ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái mà ánh mắt ghen tị cũng có.

Về phía bàn là trung tâm của mọi ánh nhìn kia, các chàng trai đang cùng nhau ăn tối mặc kệ xung quanh mà hưởng thụ mĩ thực trên bàn.

"Anh Cap này, sao Sade, Vil cùng hai anh còn chưa xuống ăn?"

Azex quay sang bên cạnh khẽ kéo vạt áo anh, đôi mắt xanh lá tràn ngập mong chờ. Nghe Azex hỏi Cap cũng chẳng biết trả lời thế nào đành nghĩ lí do đơn giản trấn an em trai đang sốt ruột bên cạnh.

"Chắc một lát nữa là xuống thôi, em cứ ăn một chút đi ngồi xe một quãng dài không ăn gì rồi"

"Mà hình như lúc sáng Sade bị khó tiêu nên đã tuôn một trận rồi, Vil thì cứ hắt xì liên tục mũi đỏ cả lên em có hỏi em ấy có sao không em ấy chỉ bảo không sao, không biết em ấy có bị cảm nặng hơn không?"

Azex thở dài lo lắng, không biết trên phòng hiện tại tình trạng hai người có ổn lên không?

"Sade với Vil có Scar và Led chăm sóc mà em đừng lo"

"Vil sẽ không sao đâu em ấy chắc phải nghỉ ở trong phòng đến sáng mai mới rời khỏi được"  

Aren cùng Cass thay nhau nói vài lời an ủi Azex thấy bọn nhỏ yêu thương nhau lo lắng cho nhau như vậy khiến tâm các anh trong nhà cũng theo đó thầm nở nụ cười vui vẻ. Azex nghe hai anh nói vậy cũng vơi phần nào lo lắng nhưng nghĩ nghĩ lại có điểm là lạ nên hỏi lại.

"Sao Vil đến tận ngày mai mới ra khỏi phòng vậy, anh Aren?"

"Mũi của Vil bị dị ứng thời tiết từ khi còn nhỏ không thể chịu nổi thời tiết lạnh nên mũi em ấy sẽ bị đỏ, hắt xì cùng chảy mũi liên tục, Vil cả thân đều mệt mỏi sẽ không rời khỏi giường nửa bước đâu"

"Ra là vậy"

Nếu biết Vil bị như thế thì sao Tag vẫn dẫn cậu theo đến đây? Đơn giản vì tiết trời đã vào đông Vil có thế nào cũng không tránh khỏi tình trạng của bản thân, chỉ có thể giữ ấm bản thân thật tốt qua mùa đông lạnh lẽo này thôi. Mà đối với chuyện này Aren thân là anh trai của Vil đương nhiên đã lo từ trước.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Tiếng nói vui vẻ làm mọi người chú ý quay sang liền thấy khuôn mặt tươi cười của Sade, theo sau còn có Led đang tiến về phía bàn.

"Cuối cùng cũng xuống rồi!! Cậu không sao đấy chứ?"

"Không sao, không sao, có anh Led giúp nên tớ thấy đỡ nhiều rồi"

Sade vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Cap, bắt đầu vui vẻ thưởng thức mĩ thực ngon miệng. Ngay khi Led ngồi xuống bên cạnh Tag, Azex nhanh chóng hướng anh hỏi thăm.

"Anh Led, Vil ổn rồi chứ?"

"Em ấy ổn, đang trốn trong chăn ủ ấm không chịu rời giường, em ấy nghỉ ngơi một chút là khỏe hơn thôi em không cần lo lắng"

Led nở nụ cười trấn an. Anh cá chắc Aren đã nói tình trạng cho mọi người.

"Vậy còn Scar đâu? Sao không thấy cùng xuống với em?"'

"Cậu ta bận xử lí công việc còn dang dở ở công ty nên không thể xuống tiện thể trông Vil giúp, em cũng gọi đồ ăn lên cho hai đứa rồi, anh Tag yên tâm đi"

-------------------------------------------------------

Hiện tại ở phòng 200, căn phòng yên tĩnh không động tĩnh hơi ấm từ máy điều hòa lan tỏa khắp phòng vô cùng ấm ấp dễ chịu, một trong hai chiếc giường lớn được đặt đối nhau lại xuất hiện một khối chăn cuộn tròn màu trắng trên giường.

Scarploux từ phòng tắm bước ra cả thân không một mảnh vải chỉ có làn hơi nước mỏng bao phủ khắp làn da mật ong quyến rũ, mái tóc ướt sũng từng giọt nước nhỏ xuống chạm lên những thớ cơ bắp rắn chắc lại lăn qua múi cơ bụng rõ rệt rồi cứ thế chảy dài xuống cơ đùi đến bắp chân cương cường cuối cùng là chạm xuống gót chân mất dạng.

Với lấy chiếc khăn đặt trên giường, anh lau khô mái tóc ướt của mình khẽ liếc mắt qua giường đối diện xuất hiện một khối u to đùng quấn chặt chiếc chăn không có một khe hở như một cái bánh bao nhân thịt khổng lồ. Nhịn không nổi buồn cười Scar cứ thế bật cười ha hả, ai mà ngờ em út nhà bên thường ngày chín chắn vui tươi cũng có mặt đáng yêu này, đúng là không ngờ.

Riêng tiểu nhân thịt bên trong kia lại không biết rằng phía đối diện có người đang cười vui vẻ, vẫn cứ thế mà mơ màng ngủ ngon lành. Nhưng nếu thật sự cậu tỉnh dậy thì sự trong sáng của đôi mắt cậu có thể sẽ quẳng ra đường đem đi đổ rác mất. 

Cốc...cốc...cốc...

Đang lau mình khô ráo bỗng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài còn có tiếng của nữ phục vụ bảo là mang phần cơm được gọi lên. Nghĩ chắc là Led gọi đồ ăn lên cho anh và Vil, Scar quay qua phía giường tóm lấy tùy tiện mặc chiếc quần thể thao vắt khăn lên cổ rồi cứ thế thản nhiên tiến ra mở cửa.

"Chào cô"

"A?!"

Cô phục vụ nhỏ bất ngờ trước hình ảnh vô cùng vô cùng đau tim trước mắt. Người đàn ông thân trần với chiếc quần thể thao đơn bạc cùng mùi hương sữa tắm thơm ngát ẩm ướt, lại còn nở nụ cười nhẹ nhàng với cô khiến cô xém chút nữa ngã xuống đất ngất xỉu tại chỗ.

"Thơm quá ~ đồ ăn đồ ăn ~"

Đang còn mông lung trong mớ hỗn độn cảm xúc thì cô phục vụ thấy bóng dáng khác phía sau người đàn ông tiến tới cùng thanh âm dịu nhẹ ngọt ngào vang lên. Không nén nổi tò mò cô cùng hắn quay lại nhìn vào phía trong. 

Khoảnh khắc đó cô liền khóc thảm trong tâm muốn bắt người kia đem về nuôi làm vật sủng vô cùng, cái con người đang đối diện với cô cả thân mặc một bộ pijama con tuần lộc với hai chiếc sừng bé nhô nhô trên đầu, khuôn mặt thanh tú cùng chiếc mũi đo đỏ, khóe mắt ươn ướt lấp lánh ánh nước chuyên chú nhìn vào chiếc xe đẩy đổ ăn cùng đôi môi đang mỉm cười thích thú như chú tuần lộc ngây thơ vô cùng đáng yêu. Cô phục vụ liền xúc động muốn ôm ngực ngã ra đất lần nữa.

"Không phải lúc nãy còn ngủ ngon trên giường sao? Thế nào biết được đồ ăn tới?"

"Là đồ ăn kêu gọi em mau dậy ăn ăn. Có bánh mochi này!! Em sẽ ăn thật ngon!!"

Vil vui vẻ nhanh chóng kéo cả xe đẩy vào phòng không quên cúi đầu chào cô phục vụ nhỏ. Scar quay sang cảm ơn cô phục vụ rồi cũng đóng cửa vào trong cùng Vil ăn tối.

Thấy cả hai gần gũi như vậy khiến cô phục vụ không khỏi nghĩ tới những cảnh mà cô hay đọc trên mạng, bộ dạng mới tắm xong của lão công còn có bộ dạng môi đỏ hốc mắt ướt kia của tiểu thụ thì không phải xảy ra cái chuyện kia thì còn có cái gì nữa a?!! Bất giác quắn quéo thân mình, khuôn mặt hào hứng đỏ hồng một trận trong đầu vừa nghĩ đến cảnh không mấy trong sáng của hai người họ, cô phục vụ nhỏ cứ thể cười khúc khích trở xuống tầng dưới với biết bao ánh mắt quái lạ của những người đi lướt qua cô.

Quay vào bên trong, Scar nhìn chú tuần lộc nhỏ đang vui vẻ bày đồ ăn trên bàn trà mũi đỏ cứ một chút lại khịt khịt vài cái, chuyện làm buồn cười chính là không ngờ cậu em mặc cả thân bộ pijama tuần lộc nâu cùng cái sừng trên cái nón trùm đầu nhỏ nhỏ nhô lên. Ai mà nghĩ chàng trai hai mươi này thường ngày soái như nam thần khiến mấy em gái hàng xóm gần nhà vào mỗi sáng, đều lén lút theo cậu đến cả công viên tập luyện chỉ để ngắm phong thái hảo soái của tiểu Vil tuần lộc đây?!!

"Này nhóc, em có sở thích mặc như vậy sao?"

"Đâu có, là anh Aren mua cho em ấy. Anh bảo là hàng đặt may riêng cho em mặc mấy bộ như vậy mỗi khi thời tiết trở lạnh. Thú thật em cũng chả thích mấy kiểu như vậy"

Vil nhìn xuống bộ đồ ngủ mà Aren tặng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Scar khi nghe cậu giải thích xong liền cười ra tiếng, ai mà ngờ thằng bạn mình mặt cứ hầm hầm như thế lại đi mua cho em trai mình mặc bộ đồ đáng yêu này mà em trai cũng như cam chịu mặc nó, không phàn nàn lời cau có nào, có chút bất ngờ đấy.

"Nếu em không thích sao không bảo cậu ta?"

"Em có bảo anh ấy đừng mua mấy kiểu như vậy nữa nhưng anh ấy vẫn không nghe, sau thì em cũng lười nói anh ấy mua gì thì em mặc nấy, dù gì anh ấy cũng vất vả mua cho em mà"

"Ầy, đúng là cậu bé ngoan nga~"

Huýt sáo một hơi cao, Scar cười tươi nhìn Vil đang ngoặm ngoặm ngon lành đùi gà chiên xù, anh chỉ cười trừ rồi đi đến ngồi xuống cạnh cậu, rót cho mình một ly rượu Whisky nhấp vài ngụm.

Từ lúc trông thấy Vil lần đầu tiên vào hôm bữa tiệc, anh có chút chú ý tới cậu. Một phần vì đôi mắt hai màu một đen một hồng còn có họ của cậu, nói thật từ lúc quen Aren với Led đến bây giờ chưa bao giờ anh được thấy mặt các anh em nhà Lexwer ngoại trừ Cass và Tag ra thì chỉ đơn thuần được hai anh em sinh đôi kia nhắc tên. Thân với nhau nhiều năm nhưng cả bốn người chưa một lần kể xem các cậu em nhà mình thế nào nên khi gặp lần đầu khiến không chỉ anh mà cả Cap cũng rất bất ngờ. Điều khiến anh khó hiểu chính là các anh em nhà Lexwer đều là con nuôi nhưng sao riêng Vil lại cùng họ với Aren và Led, chẳng lẽ là em trai ruột sao?

Nghĩ thế Scar liếc mắt sang quan sát kĩ gương mặt của Vil, không có lấy một điểm nào giống với hai anh em kia thì thế nào là em trai được. Scar cười tự giễu rồi uống tiếp một ngụm, nghĩ nghĩ không biết có nên hỏi vấn đề này hay không. Thôi bỏ đi, vẫn là không nên tò mò mà hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net