Chap 3: Con cáo lừa lọc xém lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tập tin này nên sắp vào đây, phần hình chưa chỉnh sửa nên được tách riêng ra..." Tổ trưởng Lee liên tục di chuột, hướng dẫn kĩ càng cho Nam Hee

"Em, đã rõ chưa?"

Cô vì mãi lo tiếp thu lượng thông tin khổng lồ từ cấp trên nên chưa kịp xử lí câu hỏi kia, phải để anh chàng lặp lại lần nữa mới lưỡng lự đáp.

"V... vâng"

"Vậy em hãy tranh thủ sắp xếp xong chồng tài liệu này trong thời gian sớm nhất nhé. " Lee Kwang Sik mỉm cười, nói nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cho cô áp lực rất lớn.

Đợi đến khi bóng dáng anh ta mất hút, Nam Hee mới dám thở mạnh, toan tập trung vào công việc lại bị cô chị bên cạnh kéo ghế lại gần.

"Này, hình như tổ trưởng của chúng ta đối với Nam Hee đây rất mờ ám nhỉ?" Kim Na Ra vừa xoa cằm vừa nhìn vào Nam Hee chăm chú.

"Mờ ám gì chứ? Chị không thấy ngữ khí của anh ta như muốn đè chết em sao? Còn cho cả đống việc ngập đầu kìa."

"Thực tập sinh nào cũng được giao nhiều như thế cả để rèn luyện trình độ cơ bản thôi, ngoài việc đó em đoán xem vấn đề nằm ở đâu?" Kim Na Ra ngừng một lúc để Nam Hee ngẫm nghĩ đến khi cô nàng phải thành thật lắc đầu, chị mới nói tiếp. "Là... chuyện chỉ dẫn các tài liệu cho thực tập sinh trước giờ đều là chuyên môn của chị nay tổ trưởng lại đích thân ra tay. Em nói xem không phải rất mờ ám sao?"

Cô ngồi nghe phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, logic kiểu gì vậy. Vỗ vai chị Kim hai cái, nói "Biên tập Kim không nhớ rằng em chỉ mới vào đây được vài ngày thôi à, làm sao có chuyện như vậy chứ. Chị đã suy nghĩ quá nhiều rồi"

Nam Hee đẩy ghế về chỗ mình, trong đầu cũng không mường tượng gì về lời nói ban nãy của chị đồng nghiệp kia. Mãi sau này mới nhận thức được quả nhiên là có vấn đề.

Uể oải vươn vai, Nam Hee bước nặng nhọc. Nay có nhiều tài liệu cần sắp xếp hơn, nên giờ nghỉ trưa cũng muộn hơn mọi người, chỉ mong đủ thời gian để cô chăm sóc cái bụng đói meo này.

Lết người xuống căn tin, lúc tới đây thì mọi người trong bộ phận đã no nê cả rồi, đành đánh chén một mình thôi. Lấy phần cơm, chọn một góc trống nhàn nhã ngồi xuống, cô sẽ thưởng thức bữa trưa thật ngon lành.

Đó chỉ là vài giây thỏa mãn ngắn ngủi trước khi sự việc cô không ngờ đến hoặc nhất thời quên mất xảy ra.

"Chúng ta có duyên thật đấy!" Lời nói cùng dáng vẻ ung dung ngồi phịch xuống ghế của Baekhyun làm cho kẻ đối diện sững sờ, bất động như hóa đá. "Gì vậy? Cô trông có vẻ không vui khi thấy tôi nhỉ?"

Nam Hee đã dự tính việc sẽ gặp Baekhyun ở cty rất nhiều lần nhưng làm sao nghĩ là sẽ gặp cậu ta ở phòng ăn đâu chứ.

"Không... có, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên." Nam Hee cười gượng gạo, lòng bàn tay đang không ngừng toát mồ hôi.

"Cô đã làm ở đây rồi thì cần gì làm ở cửa hàng kia nữa."

"Tôi chỉ mới nhận công việc này thôi." Cô nhìn vào ly cà phê phía trước của Baekhyun có chút muốn hỏi thăm. "Mà bữa trưa của anh chỉ có thế này thôi à?"

"Đâu, tôi ở ăn ngoài rồi, xuống đây mua cà phê thôi." Baekhyun thoải mái vắt chéo chân, miệng nhâm nhi cà phê, thái độ chưa muốn rời đi.

'Thật là, chào hỏi xong rồi có thể đi mà.' Nam Hee nghĩ thầm trong bụng, bức rức đến độ mồ hôi đẫm trán, chân run cầm cập, khẩu vị thì mất hết nhưng vẫn phải cắm đầu ăn cho xong để kiếm cớ chuồn lẹ.

"Hình như cô không thích đậu nhỉ? Nhặt đậu thôi mà nhìn khổ sở quá." Baekhyun chỉ là trông thấy mỗi muỗng cơm cô đều phải cặm cụi nhặt sạch đậu thì mới ăn nên thuận miệng hỏi, ai ngờ lại khiến anh một phen sững sờ.

Nam Hee mở miệng nói như là một câu trả lời đã được lập trình sẵn "Họ hàng nhà đậu đều được liệt trong danh sách đen của tôi rồi." Không ngờ cậu ta ngồi im bất động nhìn cô, làm cô lúng túng cúi gằm mặt xuống nhìn mâm cơm.

Họ hàng nhà đậu đều được liệt trong danh sách đen của tớ rồi.

Câu nói ấy cứ quây quẩn bên tai Baekhyun, kí ức cũ kĩ lại hiện về hình ảnh cô bạn nhỏ nhăn nhó bĩu môi chê thứ mình ghét. Nhất thời không phân rõ đâu là hồi ức đâu là hiện thực.

Baekhyun vẫn không hết bàng hoàng, giọng nói có chút run rẩy. "Gặp nhau nhiều lần rồi nhưng lại quên mất. Tôi có thể được biết tên của cô không?"

Hết kẻ này ngỡ ngàng đến kẻ kia giật mình. Nam Hee suýt nữa thì phun cả mồm đầy cơm vào mặt người đối diện rồi.

Mẹ nó hỏi tên làm gì chứ?

Trong đầu cô hiện lên một loạt dáng vẻ khinh khỉnh, ánh mắt đầy thất vọng của cậu bạn Baekhyun khi biết cô là ai. Nam Hee cô thật sự rất sợ hãi.

Hít một hơi trấn an tâm trí hỗn loạn, Nam Hee mỉm cười với dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. "Da Hee, Kim Da Hee là tên của tôi." Vừa bịa ra một cái tên vừa nhanh tay lật ngược tấm thẻ nhân viên mặt có tên mình vào trong.

Cũng may mặt bàn cao che khuất nên Baekhyun không thấy được hành động mờ ám vừa rồi.

Anh chàng kia nghe xong có vẻ thất vọng, mi mắt cụp xuống chỉ gật gù không nói gì.

----
Nam Hee tiếp tục quay cuồng với công việc, mặc dù Lee Kwang Sik không yêu cầu hoàn tất trong hôm nay nhưng cô vẫn muốn gắng làm cho xong.

Đến lúc vui mừng vì hoàn thành thì đã quá 6h xung quanh mọi người đã tan làm, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ bàn của cô. Đem tập giấy này đặt vào bàn của tổ trưởng Lee nữa là Nam Hee có thể thở phào sau một ngày dài rồi.

Phòng Lee Kwang Sik còn sáng đèn nhưng bước vào lại không thấy anh ta đâu, Nam Hee nhìn quanh, rồi đặt tài liệu lên bàn, quay người rời đi.

Lúc vừa quay lại do quá bất ngờ Nam Hee lúi chúi xuýt ngã may mắn nhờ Lee Kwang Sik đưa tay đỡ kịp lúc.

"Sao vậy?"

"Anh lù lù bước vào không tiếng động làm tôi giật mình chứ sao!" Nam Hee chỉnh lại tư thế đứng như nhắc nhở khéo người đối diện có thể buông tay được rồi.

Lee Kwang Sik nhanh hiểu ý, rồi lách người qua cô đi đến bàn làm việc, nhìn bộ tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn mỉm cười khó hiểu.

Cô toan chào tạm biệt để ra về thì giọng nói trầm thấp lại vang lên.

"Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả."

Lee Kwang Sik nhìn Nam Hee chăm chú, ánh nhìn thâm sâu khiến cô không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Nam Hee cố gắng lục lọi lại kí ức, tìm mãi vẫn không có người nào tên Lee Kwang Sik cả. Bèn cẩn trọng đặt nghi vấn.

"Tôi với anh từng có quen biết sao?"

"Em có thể về rồi." Một câu trả lời chẳng liên quan tí nào đi kèm lại là nụ cười không tài nào thấu nỗi của anh.

Cô định hỏi cho rõ sau vẫn nuốt lời vào trong, nhìn thái độ cũng biết dù có hỏi anh ta nhiều lần cũng không được gì. Đành cúi chào rời đi.

Trên đường Nam Hee cứ nghĩ mãi về Lee Kwang Sik, cái người này nếu quen biết thì cứ nói thẳng ra cứ như mèo vờn chuột ấy, làm cô vừa tò mò vừa khó chịu kinh khủng.

Mấy ngày sau, tên Lee Kwang Sik đó cứ trưng ra cái thái độ nửa thân nửa lạ vờn Nam Hee. Hôm thì rủ ăn trưa, hôm thì chủ động giúp đỡ những thiếu sót của cô, hôm thì cùng cô đi mua đồ uống cho mọi người trong tổ.

Trong mắt Nam Hee quan hệ của cô và Kwang Sik rất rõ ràng, cũng không mấy thân thiết, ấy thế mà trong mắt mọi người lại không phải vậy.

Bạn bè đồng nghiệp được phen nháo nhào, cứ rảnh rỗi lại lôi Nam Hee ra hỏi đủ điều nào là: "Tổ trưởng Lee thích em hả?" "Ai đổ ai trước?" "Hai người đang hẹn hò à?"... Làm đầu óc Nam Hee cứ như bị úng nước không phản ứng được gì.

Chỉ mới 2 tuần đầu thôi mà đủ thứ chuyện xảy ra xoay cô vòng vòng như chong chóng.

Theo lời chỉ thị từ tổ trưởng, sau giờ nghỉ trưa Nam Hee sẽ cùng anh ta đến phòng họp với các tổ bộ phận khác bàn về concept cho đợt quảng bá sắp tới của EXO.

Ngó nghiêng căn phòng, hình như Nam Hee đến hơi sớm thì phải, bên trong chỉ có một người đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế xoay xoay mấy vòng, có vẻ chán nản.

Rất nhanh Nam Hee nhận ra người đó là ai, tất nhiên cô đã lường trước được việc chạm mặt Baekhyun nên cũng không quá ngạc nhiên. Tấm thẻ nhân viên cô đã nhét trong túi luôn rồi.

Dù gì cũng phải chào hỏi thôi, không sao đâu cậu ấy không biết mà.

"Xin chào."

Người kia nghe thấy tiếng thẳng chân dừng chiếc ghế lại, quay sang, rất nhanh trên môi vẽ lên nụ cười, vui vẻ đáp.

"Ô, cô Kim Da Hee cũng tới đây sao?"

"Ừm. Tôi bên tổ sản xuất hình ảnh và video." Nam Hee kéo ghế ngồi chỗ đối diện.

"Cô là người mới hả? Trước giờ... " Baekhyun đang luyên thuyên bỗng dưng im bặt.

Sắc mặt từ hồng hào chuyển sang tái mét, giọng run run, tay chỉ chỉ vào bả vai Nam Hee "Vai bên phải của cô, có... có con bọ kìa, mau bắt nó đi."

Nam Hee bốc con bọ ra, tính đem vứt ra ngoài cửa sổ nhưng nhớ đến điều gì đó, tỏ vẻ thích thú muốn trêu chọc, từng bước lại gần anh bạn kia.

"Úi, hình như anh sợ côn trùng nhỉ? Bọn chúng chủ bé tí như này thôi mà."

"Ha! Làm gì có, tôi làm sao lại sợ mấy thứ này." Baekhyun biết cô đã nhìn ra việc này, nhưng để bảo toàn hình tượng, anh cố gắng gân cổ lên nói, lấy lại uy tín của trượng phu.

Xì còn chối!

Nam Hee bước một Baekhyun lùi hai, anh chàng ngày càng lộ rõ vẻ sợ hãi, cô càng thích thú.

"Chẳng phải lúc nhỏ anh leo cây rồi chỉ vì có con bọ đậu gần đó mà ngã xuống sao, cũng may là có..."

Cô nhất thời quên mất mình đang dùng thân phận gì để nói chuyện với Baekhyun, tuôn ra một tràn, may mắn là còn ngộ ra kịp lúc chứ mà nói tiếp vế sau thì chả khác nào không đánh cũng khai.

Baekhyun chắc chắn mình không nghe nhầm, đang từ bị uy hiếp nhanh chóng đổi sang chèn ép Nam Hee, hàng loạt nghi vấn đang bủa vây anh lúc này.

"Làm thế nào, cô biết được."

Vui thôi đừng vui quá, phen này toi rồi, Jung Nam Hee.

Cô đang ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao thì cánh cửa mở ra có người bước vào. Baekhyun nhanh chóng bình tĩnh dồn nén cảm xúc, bước qua cô ngồi vào chỗ lúc nãy.

Để tránh cho người khác hiểu lầm Nam Hee cũng vào chỗ ngồi.

Đáng lẽ hôm nay Nam Hee sẽ được ngắm nhìn 9 thành viên EXO bằng xương bằng thịt, ai dè lại do cái miệng ngu ngốc hại suốt buổi họp một khắc cô cũng không dám ngẩn lên, bởi ánh mắt cậu bạn dán chặt lên người như muốn thiêu chết cô vậy.

Lee Kwang Sik thấy mặt cô trắng bệt thì thầm hỏi thăm. Nam Hee ậm ờ đáp qua loa, không ngừng cắn môi dưới, ra sức phân tích chiến lược nghĩ cách chuồn cho nhanh lẹ.

Kết quả cô không bị anh túm lại, lúc tan làm 2 người chạm mặt nhau trong tháng máy, Nam Hee cứ thấp thỏm mãi, Baekhyun sẽ nghi ngờ chứ, cô phải trả lời như thế nào đây. Nhưng trái lại, Baekhyun không hề mở lời đến cả một cái liếc mắt cũng không có, lạnh nhạt xem cô như không khí.

Lúc đó cô lại không thấy được ánh mắt bối rối, hỗn loạn của Baekhyun.

Câu hỏi của tuần: Baekhyun đã biết Kim Da Hee chính là Jung Nam Hee chưa nhỉ?
A: rồi vì nữ9 đã kể chuyện thời bé của 2 người.
B: dĩ nhiên chưa vì nữ 9 không nói làm sao biết.
C: trực giác chỉ đang nghi ngờ.

Các bác cứ thoải mái cmt ý kiến của mình đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC