Chap 2:Xin chào Hàn quốc (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì chúng tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đang kiếm chỗ ngồi để chờ thời gian khởi hành thì bỗng thấy một con người từ trên xuống dưới đều đen(o.o)

- Ê tụi bây, sao mà nhìn anh kia trông như người nổi tiếng í? - Sau câu nói của JoenMi thì ba đứa chụm đầu lại nhìn theo kiểu khó hiểu.

Tôi chạy lại xem thì ra đó là một cuốn sổ, tôi cầm lên và đuổi theo cái người mặc nguyên cây đen để trả lại. Hai đứa kia thấy vậy cũng chạy theo tôi luôn.

- Anh gì ơi anh làm rơi đồ - tôi nói bằng tiếng anh do trông người này không giống người việt cho lắm.

- Cảm ơn em nhaaa - người đó.

- Dạ không có chi đâu ạ mà hình như anh là Taecyeon của 2PM phải không ạ? - Tôi hỏi.

- Đúng rồi, mà sao tụi em nhận ra anh hay vậy ? - Taecyeon hỏi ba đứa tui với vẻ mặt ôi thật bất ngờ.

- Tụi em là fan k-pop đương nhiên là nhìn phát biết ngay í anh, mà anh có thể cho tụi em xin chữ kí và chụp hình được không ạ ? - Tính fangirl của WangJi lại trỗi dậy, hết nói nổi con này.

- Được chứ sao lại không vì tụi em đã giúp anh mà - Taecyeon vui vẻ trả lời
Sau một hồi chụp hình và xin chữ ký xong thì chúng tôi chào tạm biệt nhau.

- Bye anh , tới giờ tụi em phải lên máy bay rồi nếu như có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại - JoenMi chào tạm biệt rồi cùng bọn tôi lên máy bay.

Taecyeon " sao mấy em ấy đã xinh rồi mà còn nói tiếng Hàn giỏi thế nhỉ ước gì có thể gặp lại lần nữa nhỉ ?"

-------tua tới đoạn xuống sân bay-------

* Tại sân bay incheon đang có 3 con người làm mọi người xung quanh dòm ngó vì ngoại hình rất ư là "chất" . Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút thì 2 con bạn thân của tôi đã ngỡ ngàng mà la hét vì khung cảnh Seoul làm mất cả hình tượng. Điều đó đã làm cho mọi người ở sân bay có một suy nghĩ chung:"Haizzz, đẹp mà bị điên"

- phài ơ ơ ơ ồ e ồ - WangJi và JoenMi vừa hát vừa nhảy giữa đám đông, tụi nó bắt đầu tự tin thể hiện cá tính, còn tôi thì vẫn giữ được tính swag của mình vì tôi đang cố kiềm chế nó.

- Thôi thôi mấy má được rồi được rồi tém tém lại xíu người ta nhìn quá trời kìa, kiềm chế lại xíu đi lát về nhà rồi hãy bung lụa nhá, đừng có lộ liễu quá dùm cái - Đúng vậy, người bình tĩnh nhất đủ dũng cảm để kiềm chế tụi nó lại chính là tôi, nếu tôi mà không làm việc đó thì coi như sân bay Incheon này sẽ sập mất.

- Ok, bây giờ tụi mình đi tới chung cư thôi, yehett- Cuối cùng thì chúng nó cũng tịnh tâm lại mà nói ra điều đúng đắn.

Bọn tôi bắt taxi đến chung cư mà mình đã đặt trước khi còn ở Việt Nam nên cũng không cần tìm kiếm nữa mà nhờ bác tài xế chở đến đúng địa chỉ luôn.

*Đây là hình ảnh minh hoạ chỗ bọn tôi ở*

- Woaaa mấy chế ui nhà đẹp ghê lun á thích quá đi à, mày thiệt là có mắt nhìn á nha - JoenMi trầm trồ trước chung cư mà tôi đã chọn.

- Trời tao mà mắt tao mà nhìn gì là cái đó đều đúng tiêu chuẩn hết, thôi tụi bây đi dọn phòng rồi xếp đồ lẹ để đi tham quán cái seoul này nè - tôi tự khen mình làm bọn kia bĩu môi.

Không tao không đi đâu tao muốn ngủ cơ cái giường này đã quá đi à"-JoenMi lười biếng lết thân lên cái giường kia rồi ngủ liền sau câu nói của nó.

- Mày làm như ở có 1 ngày rồi về , tụi mình còn nhìu thời gian mà đang nghỉ hè mà làm như mai đi học vậy á, thôi MinGi lại đây ngồi coi music bank với tao nè - WangJi vừa vào tới là lại ngay chỗ tivi cầm remote lên liền.

- Thôi mày coi đi chừng nào tới EXO hay BTS thì điện tao về liền, tao đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút bánh về ăn cái - tôi đeo headphone của mình vào rồi ra ngoài liền vì bụng đang đói meo, haizz cái tính tham ăn lại trỗi dậy rồi, tuy tôi ăn nhìu nhưng không hề mập ahihi.

- Mày mua cho tao tokbokki với nha tao muốn ăn thử lém mà làm biếng đi quá à, nhoaaaaa - WangJi liền tung cửa ra chạy ra la lớn vì sợ tôi không nghe.

" tưởng hôm nay nó bị gìq mà mình ra ngoài mua đồ ăn mà nó không nhờ gì cả ai nhè haizzz thiệt là khổ quá đi mà" - dòng suy nghĩ của tôi..

Bước ra khỏi chung cư tôi vừa nghe Sing For You của EXO vừa đi đến cửa hàng tiện lợi mà mình thấy khi nãy lúc đang ngồi trong taxi ngắm cảnh bên ngoài.

- Woaaa thiệt là nhìu đồ ăn quá đi à mình phải gom hết mới được

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi gỡ cái headphone xuống để ngay cổ mà xổ liền một tràng tiếng việt làm mọi ánh mắt trong tiệm liền đổ về hướng tôi.

Tôi thấy vậy liền trở lại trạng thái swag bình thường coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục cuộc hành trình tiềm kiếm đồ ăn của mình. Sau khi mua snapback, nước ngọt, bánh, kẹo, đồ làm kimbap, v.v.... tôi đem tất cả ra tính tiền.

- Chỗ này là của em hết sao, nhìn em ốm như vậy mà coi bộ ăn cũng tốt quá ta - chị bán hàng vui vẻ bất ngờ trước số lượng thức ăn của tôi.

Còn tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện mà thôi, rồi hai tay cầm hai túi đồ ăn mà cực khổ thấy sợ un á.

- Xin lỗi đôi tay iu dấu của tao ơi đã làm mày phải chịu khổ rồi ráng chút nữa thôi sắp về tới nhà - tôi vừa bước ra khỏi tiệm đứng lại lẩm bẩm một mình.

- Ủa mà khoan đã hình như mình có quên việc gì thì phải......... a đúng rồi mình quên mua tokbokki cho con Ji rồi, haizzz lại phải đi nữa rồi - tôi bước đi cực khổ lại chỗ bán tokbokki xa tít 10 mét đằng kia.

- Cô ơi cho con 3 phần tokbokki đi ạ - tôi nói với cô bán hàng.

- Được rồi con lại đó ngồi đi đợi cô xíu. Hình như con không phải là người Hàn đúng không? - cô bán hàng thắc mắc hỏi tôi vì thấy tôi không có một mí giống người Hàn mà lại giống người Việt Nam.

- À nae, con là người Việt Nam ạ con mới đến đây chơi với hai nhỏ bạn của con ạ - tôi lễ phép trả lời với cô.

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau như người quen thì phần tokbokki cho nhỏ kia cũng xong thì tôi tạm biệt cô ra về.

- Lần sau con nhớ dẫn hai đứa bạn của con ghé quán cô ủng hộ nha -cô bán hàng.

- Vâng ạ, hẹn gặp cô lần sau ạ - tôi ra khỏi tiệm tay lại tiếp tục cầm túi thức ăn ,trên tay lúc này nó còn nặng hơn nữa vì có thêm đồ ăn.

Đang đi về thì con WangJi nó điện:"tới BTS của mày rồi nè về nhanhhhhhh"

- Ok ok tao về liền đâyyy - tôi đã chạy thật nhanh về chung cư nhưng chưa tới chung cư thì cái "RẦM", túi đồ ăn trên tay tôi rơi ra và chiếc headphone cũng theo đó mà rớt xuống ( mình có diễn sâu quá không nhỉ).

- Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi anh - tôi luống cuống xin lỗi người mình vừa đụng và khom xuống nhặt đồ lên.

- À không sao đâu -???

- Ủa thiếu thiếu cái gì vậy ta - tôi đang loay hoay cầm hai túi đồ ăn đứng dậy tìm.
......................
---------------------------------------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net