Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ đông, Rae Bin lại quay về lịch trình "kí túc xá - phòng tập vũ đạo - phòng luyện thanh", không ngày nào là không tập luyện. Các giáo viên đều rất hài lòng với sự chăm chỉ của cô. Giáo viên thanh nhạc vô cùng hài lòng về chất giọng của Rae Bin: thanh, rất cao, mỏng nhẹ nhưng rất chắc, truyền cảm mà vẫn vô cùng mềm mại. Giáo viên vũ đạo khen rằng Rae Bin nhớ động tác rất nhanh, và do rất chăm chỉ nên miễn cưỡng cũng có thể coi cô là nhảy chính được. Ở chung kí túc xá với GOT7 còn học được nhiều kinh nghiệm của họ, có thể nói Rae Bin đã khá sẵn sàng để ra mắt. Nhưng Rae Bin không trở nên lười biếng mặc dù được khen rất nhiều. Cô bé luôn ở lại tập luyện, và luôn là thực tập sinh cuối cùng ra về. Tập nhiều đến mức có lần mắt cá chân của cô - vốn đã bị chấn thương từ trước nên nếu tập luyện quá độ sẽ đau - bị sưng, bác sĩ nói nên hạn chế tập luyện, nhưng Rae Bin vẫn cố tập những động tác đơn giản. Mark bắt gặp và 2 phút sau GOT7 đến tận phòng tập kéo cô bé về nhà. Hai ngày sau đó Sung Rae Bin là đối tượng quản lí số một của 7 anh bạn đó, cũng may chấn thương không quá nghiêm trọng, nếu không với tính cách ấy cô đã sớm thành người què rồi.

GOT7 vừa hoàn thành đợt quảng bá album. Hôm đó GOT7 không có lịch trình, mấy anh em bàn nhau xem phim ma. Họ chọn một bộ phim khá cũ do Hàn Quốc cùng Việt Nam hợp tác sản xuất. Rae Bin rất thích xem phim ma dù nhát như cáy, và 8 anh em ngồi xem. Rae Bin ngồi giữa Mark và Bambam, ôm một cái gối trước mặt, phần đáng sợ thì ôm gối hé mắt nhìn, còn lại luôn nắm chặt vạt áo của Mark. Bambam và Rae Bin nhát nhất nhà, xem phim ma mà gào thét muốn rát họng.

Rae Bin sợ ma.

Đó là lý do chính khiến cô không thể sống một mình.

Tối hôm đó.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, GOT7 trợn tròn mắt nhìn Rae Bin mặc pajama, tay ôm gối, mắt ngấn nước đứng trước cửa phòng Junior mếu máo:

-" Hyung... Em... ngủ trong này... được không?"

-" Hả? Sao tự nhiên đòi ngủ đây vậy?" Junior cũng bất ngờ không kém. Rae Bin là một cô gái Á Đông truyền thống như vậy sao lại đòi ngủ cùng phòng anh cơ chứ? Anh ngủ một mình một phòng, nếu em đòi ngủ cùng, người khác nếu không hiểu chuyện sẽ hiểu lầm đó!

-" Em... sợ ma lắm." mắt Rae Bin long lanh nước, chỉ chực trào ra như sông Hàn mùa nước lũ.

-" Thôi nào lau nước mắt đi, anh có nói không đâu mà khóc. Nào mang chăn gối xuống đây, để anh lấy đệm cho." Junior vốn rất thương yêu Rae Bin, luôn chiều chuộng cô bé nhất nhà. Em gái bảo bối thật đáng yêu mà, thật biết làm người ta phải xiêu lòng đó.

Loay hoay một lát cũng sắp xếp xong chỗ ngủ. Nằm cạnh Junior hyung, nhìn sang bên phải, qua lớp cửa kính là nhìn thấy Mark hyung và Jackson hyung, cũng khá yên tâm. Hai anh em tuy nằm riêng đệm riêng chăn nhưng Rae Bin cứ một lúc lại khẽ đưa tay qua nắm tay áo Junior một lần. Sau vài lần anh bèn nắm luôn tay cô, nhẹ nhàng nói:" Đừng sợ, có anh nằm cạnh rồi, em sẽ không sao đâu." Rae Bin nhờ có Junior mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net