[FangBoi] Đợi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang mở cửa phòng tắm, một tay đưa khăn lên lau mái tóc màu rượu còn rỏ nước, tay còn lại thì che miệng mà ngáp dài một tiếng. Buổi tập hôm nay mệt thật, mà đúng ra là hôm nào cậu cũng mệt rã rời ra ấy. Trước đây ông anh cà tím lúc nào cũng bắt cậu tập luyện để vào được TAPOPS, bây giờ vào được rồi, ổng cũng nhận công tác ra vùng rìa vũ trụ, thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Fang hết dưới trướng Kaizo lại về đội của Koko Ci, toàn những người giỏi và đầy kinh nghiệm nhưng cũng nghiêm khắc không ai bằng. Hai dà... Cơ mà, hôm nay là ngày đó mà nhỉ?

Từ khi vào TAPOPS, kỉ luật ở đây hết sức nghiêm ngặt. Các thành viên cấp thấp đều không được phép liên lạc với người ngoài. Thế nhưng nghĩ mà xem, ba năm liền không được ở cạnh con người ấy, đối với Fang đã là kinh khủng lắm rồi, nay lại không được phép liên lạc nữa thì cậu thà đập đầu vào bánh donut cà rốt tự tử còn hơn. Đương nhiên Fang sẽ không chịu để cuộc đời mình kết thúc một cách lãng xẹt vầy đâu, cậu đã bí mật lấy trộm bộ liên lạc của Koko Ci, đánh tin xuống năn nỉ Ochobot giúp cậu liên lạc với Boboiboy. Nhưng rồi cậu lại gặp trở ngại nữa khi hệ thống dò tín hiệu bất thường của TAPOPS đặc biệt dày đặc, Ochobot mà phát điện tín lên đó thể nào cũng bị phát hiện cho mà xem. Vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu chàng liền lên thư viện ôm một đống tài liệu về cái hệ thống ấy về, chong đèn nghiên cứu mấy ngày liền, cuối cùng phát hiện ra rằng: Hệ thống dò tín hiệu đó mỗi năm đều thay mới một lần, và cái ngày thay bộ dò chính là lúc thích hợp nhất để Ochobot phát điện tín lên mà không bị phát hiện. Trùng hợp sao, đó lại là ngày cậu rời khỏi Trái Đất.

Tính đến nay, cậu đã nhận được hai lần điện từ Trái Đất, và hôm nay sẽ là cái thứ ba.

Ba à? Nhanh quá nhỉ?

Fang ngồi xuống ghế, ngả người nhìn lên vũ trụ mênh mông vô tận.

Phải rồi, mình đã nói ba năm...

Ba năm, khi ấy đưa ra lời hứa hẹn như vậy, chính cậu cũng không biết tại sao lại là chừng ấy mà không phải là một lúc nào khác.

Linh cảm chăng?

Fang tự cười một mình, đưa tay vuốt nhẹ lên môi.

Ba năm trước, cũng vào giờ này...

Cậu trai tóc tím liếc nhìn đồng hồ, tay gõ xuống bàn đều đặn theo nhịp của chiếc kim đồng hồ.

- Bốn, ba, hai, một...

"Ting".

- ...Không!

Fang đưa tay ra khoảng sáng trước mặt, bắt lấy một chiếc máy nhỏ hình chữ nhật rồi vội vàng đặt nó lên bàn, hít một hơi dài trước khi nhấn nút bật.

Vẫn thật hồi hộp như lần đâu tiên ha?

"Cách".

"Fang à, là tớ, Boboiboy nè. Cậu thế nào, vẫn ổn chứ? Luyện tập gì thì luyện tập, dù gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy, ốm rồi muốn làm gì thì cũng làm không nổi đâu, nhớ chưa?"

Năm nào cậu cũng mở đầu như vậy cả, nhưng được nghe cậu nhắc nhở, hỏi han là tớ cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Rồi rồi, tớ nhớ rồi. Cậu nói gì tớ nghe nấy là được chứ gì?

Fang cất tiếng đáp lại rồi cười buồn. Cách liên lạc này chỉ áp dụng một chiều, tức là ở Trái Đất, Boboiboy sẽ ghi âm lời nói của mình rồi nhờ Ochobot phát lên chỗ cậu, còn cậu lại không có phương tiện để truyền về Trái Đất. Thế nên, tiếng là đối thoại mà cứ như độc thoại vậy. Nhưng, có còn hơn không.

"Cậu biết không, dạo này Trái Đất bình yên lắm ấy! Adu Du rời khỏi Trái Đất, bè lũ tội phạm mất hậu thuẫn nên cũng ít đi hẳn, mức độ cũng không cao, cảnh sát họ tự giải quyết được. Nói chung là bây giờ tớ nhàn cực, khỏe re ra ấy. Nhưng mà kể ra cũng hơi chán, có siêu năng lực mà chẳng dùng được vào việc gì ngoài không bao giờ lo muộn học..."

- Này, chẳng phải như vậy thì cậu cũng không phải chịu áp lực à? Mệt mỏi tâm lí đáng lo ngại hơn mệt nỏi thể xác đó, cậu cứ nhắc tớ mà chưa thèm nhìn lại bản thân mình kia kìa.

"Hôm nay tớ có sử dụng sức mạnh để cứu một chú mèo đấy! Nó nhìn đáng yêu cực, lông nó còn hơi xù lên làm tớ nghĩ ngay đến bộ tóc giống gà mắc toi của cậu đó. Haha!!"

- ...

Cái kiểu so sánh quái dị gì thế này? Tóc tui đẹp thế này mà bị so sánh với mấy con gà mắc bệnh nghe có đắng không cơ chứ...

"Cơ mà, cậu thích mèo lắm đúng không nhỉ? Cả bánh donut cà rốt đỏ và môn bóng rổ nữa, đúng không Fang?"

Cậu vẫn nhớ sao, cậu nhóc mê bóng đá và các môn Khoa học tự nhiên của tớ? À cả nước cam nữa.

"Mà Fang này, đây là bức điện thứ ba tớ gửi cho cậu rồi đó, cậu còn nhớ không? Cậu đã hứa rồi mà Fang, cậu đã hứa rồi mà..."

Phải Boboiboy, tớ đang cố hết sức để hoàn thành lời hứa đó với cậu đây.

"Tớ thấy mình phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy Fang ạ."

Hả?

"Từ khi tớ đánh bại Mukalakus, trong tớ đã nổi lên mầm mống của sự tự phụ, không chịu cố gắng rèn luyện và nếu để nó ăn sâu vào thói quen của tớ thì sẽ thật tại hại biết bao. Nhưng cậu đã xuất hiện, mang đến cho tớ một đối thủ ngang tầm, khiến tớ thức tỉnh mà rời xa lối chây ỳ để phấn đấu vươn lên cả trong học tập và sức mạnh. Dần dà, bản tính tò mò của tớ trỗi dậy. Tớ muốn tìm hiểu xem cậu đến từ đâu, tại sao lại có sức mạnh đó, tại sao lại khiến Ochobot ngất mà cũng chẳng để ý từ bao giờ mình đã chuyển mục tiêu tìm hiểu thành sở thích, sở ghét, thói quen sinh hoạt và cả...mẫu người cậu thích nữa."

Giọng nói trong băng bắt đầu ấp úng. Fang thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cậu nhóc áo cam kia đang lúng túng, mắc cỡ chừng nào. Đôi gò má phúng phính rất có thể đang đỏ lên y hệt một củ cà rốt luộc đợi cậu đến chén...

Thôi dừng tại đây được rồi.

"Theo tớ để ý, những người chủ động trong mối quan hệ tình cảm phần lớn sẽ đứng ra gánh vác hết mọi chuyện, bao bọc, bảo vệ người kia, luôn kè kè sát bên không rời. Thế nhưng cậu lại khác, cậu luôn nhường sân khấu chính cho tớ, để sự chú ý, yêu mến của mọi người đều hướng về phía tớ mà lùi về sau âm thầm dõi theo. Cậu để tớ tự thân vận động, tự đối mặt với khó khăn, thậm chí có lúc Gopal còn ở bên tớ nhiều hơn cậu nữa kìa. Ban đầu, tớ cũng tức lắm, cứ nghĩ cậu không thèm quan tâm tới tớ mà không biết rằng, cậu đang cố giúp tớ tiến bộ hơn để có thể ứng phó khi Kaizo tới. Sự quan tâm thầm lặng của cậu, tớ cảm ơn lắm lắm..."

Bất thình lình, từ thiết bị bỗng phát lên hình ảnh ba chiều của Boboiboy với đôi mắt hoe đỏ.

"Fang, tớ nhớ cậu lắm. Tớ đợi ba năm rồi, cậu hãy mau về đi, Fang!"

Giọng Boboiboy càng về sau càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi cả hình ảnh ba chiều lẫn âm thanh đều tắt phụt khiến Fang giật mình chồm lên.

Thêm cả hình ảnh ba chiều, chắc Ochobot chỉ truyền tới đó là hết sức.

Cậu ấy, vẫn thật dễ thương làm sao. Vẫn giọng nói ấy, vẫn hai bên má đáng yêu, vẫn thấp hơn mình... Bộ cậu chưa dậy thì hả?

Mà này, cậu cảm ơn tớ, vậy có nhớ là mình đã làm được gì cho tớ chưa?

Khi tớ bị chính anh trai mình bỏ rơi, hắt hủi, là cậu đã luôn bên cạnh tớ, vực tớ dậy từ đáy sâu của sự cô đơn. Sắc cam ấm áp của cập đã thắp lên ánh đèn của tình yêu thương trong tớ, làm thay đổi cách sống, cách nghĩ của một cậu bé tên Fang: Trên đời không chỉ có duy nhất thứ gọi là "nhiệm vụ". Trái tim cậu cũng thật bao dung, đáng quý khi hết lần này tới lần khác bỏ qua, tin tưởng và thấu hiểu tớ. Cậu biết không, nghe Gopal kể lại, sau khi tớ lấy đồng hồ năng lượng giao cho Kaizo, chính cậu đã khẳng định "Fang không phải là kẻ xấu" và tìm mọi cách để gặp được tớ. Ngay từ giây phút ấy, Private Pang dường như đã không còn nữa, chỉ còn lại...Fang đây thôi. Fang và Boboiboy.

- Tớ đi nhé! - Fang vẫy tay về phía thiết bị liên lạc kia, xốc lại áo rồi ra khỏi phòng. Cậu lấy một tờ giấy gấp làm tư trong túi áo ra, lẩm bẩm:

- Xem nào. Đậu vào TAPOPS với điểm số cao nhất, xong! Đạt danh hiệu tân binh xuất sắc, hoàn thành. Trở thành lãnh đạo một team ngay năm thứ hai, tập luyện để lên cơ tay, tìm cách tống Cà tím đại ca đi công tác...xong, xong hết rồi! Bây giờ còn tập lái tàu vũ trụ và cài đặt hệ thống buộc Commander hướng tới Trái Đất nữa là xong hết!

Fang mở cửa bước vào phòng tập lái thì bất thình lình bị hất bay ra ngoài. Cậu xoa mông nhăn nhó, nhìn xuống thanh trượt dưới sàn vừa mới hất mình ra.

- Gì? Phải đội mũ bảo hiểm á?!

Fang đành quay ra kệ để mũ.

- Chọn mẫu nào giờ ta? Phải chọn mẫu đang hot để gây ấn tượng với Boboiboy mới được!

...

- Hmm, được đó, hoàn hảo!

"Xu hướng mới hiện nay: Mũ nấm có dây đeo nơ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net