Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vẫn nghe thấy tiếng gọi của cô nhưng làm ngơ và đi tiếp. Bạch Lộ dùng hết sức hét lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỨNG LẠI!!
Khải giật mình quay lại trừng mắt nhìn Bạch Lộ quát:
- Ngươi! Ngươi dám gọi tên ta và ra lệnh sao?
Bạch Lộ vội bịt miệng mình lại nhưng chân vẫn chạy tới chỗ anh.
- Hoàng thượng, nô tì có lỗi. Hì hì. Nhưng người đừng giận như thế, nô tì chỉ lại để xin lỗi hoàng thượng việc lúc nãy thôi! Người đừng giận nữa nha!

Bạch Lộ làm nũng với Tuấn Khải. Khuôn mặt anh phút chốc bỗng không cảm xúc, có thể cảm nhận sát khí từ anh. Bạch Lộ khẽ rùng mình.
- Đi theo trẫm. Đau đầu với nhà ngươi thật.
Bạch Lộ vui mừng ôm chặt cánh tay của Khải rồi đi theo. Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán.
- Ể? Vào đây làm gì vậy hoàng thượng?
Bạch Lộ ngạc nhiên khi anh đưa cô vào một căn phòng.
- Trẫm mệt. Muốn nghỉ ngơi. Sao nào? Muốn ngủ với trẫm à?
Vương Tuấn Khải nói. Bạch Lộ giật mình vội xua tay lắc đầu bảo không phải. Anh cởi chiếc áo long bào ra rồi leo lên giường nằm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net