Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bản nhạc dưới ánh trăng.
  
Nhật Bản, ngày 30 tháng 3 năm 2023
23h30' tại công viên Hirosaki

Pằng...
Tiếng súng vang lên trong đêm tối xua tan màn đêm tĩnh mịch, một tiếng ngã "Phịch" xuống nền đất lạnh lẽo, khô khốc, cả công viên Hirosaki như giật mình thức giấc, những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió, quấn quanh bên người cô gái mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt bị che một nửa bởi mặt nạ bạc tinh xảo mà càng trở nên thần bí. Trong bóng đêm, mặt nạ bạc như lóe lên càng lộ ra sự âm trầm, tàn khốc phát ra từ người cô, đôi mắt lạnh lùng, bình thản nhìn thẳng về phía cái xác còn chưa hết độ ấm, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị, giọng nói vang lên, vừa đủ để có thể cảm nhận được sự ngạo mạn của chủ nhân :
- Ngu xuẩn.
Đột nhiên, từ trong không trung xuất hiện vô số mũi dao nhọn, ánh sáng sắc bén của nó lóe lên, xé rách không khí, chúng lao nhanh về phía cô gái. Cô đưa mắt nhìn qua, mũi giày điểm nhẹ, thoáng một cái đã biến mất, giống như cô chưa từng ở nơi đấy nhưng từng tiếng ngã liên tiếp xuống đã chứng minh điều gì đó xảy ra, nhanh chóng khiến người khác không kịp phản ứng. Cô gái định giết nốt tên cuối cùng nhưng đạn trong lúc đó lại hết, thừa dịp, tên còn lại phi một con dao vào cô, , may mắn cô nhanh chóng phản xạ kịp, xoay người sang bên trái, đồng thời lấy một kim trâm bắn về tên trong góc tối, kim trâm có tẩm một chất độc cực mạnh nên chẳng mấy lâu sau, tiếng " Phịch" cuối cùng lại một lần nữa vang lên. Cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay mình đang chảy máu, cô gái nở một nụ cười quỷ dị. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu lên người cô gái khiến cho cả người cô như nhuộm cả trăng, trở nên dịu dàng là có chút gì đó du dương như bản nhạc.
Sáng hôm sau, người ta thấy xe cảnh sát đỗ đầy ở công viên Hirosaki, những ai muốn đi ngắm hoa đều chỉ có thể đứng ở đấy theo dõi diễn biến, bàn tán sôi nổi, một người trong số cảnh sát lên tiếng:
- Nhìn có vẻ là White giết nhưng viên đạn này lại không phải của cô ta.
- Đội trưởng, đây là mẫu xét nghiệm trên người đàn ông tên Kiba, là chất độc VX.
Một người khác cầm tờ giấy xét nghiệm lên tiếng báo cáo, khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng vẫn có thể thấy dự kinh ngạc bên trong đôi mắt của người cảnh sát đó, không chỉ có mình anh ta mà tất cả mọi người đang ở đây cũng vậy. Chất độc VX là một loại độc tính cực mạnh, giống như đọc tố thần kinh, nhưng chẳng phải nó đã được cấm vào năm 1950, làm sao còn xuất hiện được chứ, cho dù kết luận là của White thì cũng phải có bằng chứng xác thực. Vị đội trưởng khi nãy lên tiếng:
- Tìm tất cả tư liệu về những người có liên quan đến độc tố VX.
- Rõ.
Khách sạn Hirono Kazawa.

Khác hẳn với công viên Hirosaki, ở khách sạn này lại có vẻ yên tĩnh hơn một chút, vì gần địa điểm những danh lam thắng cảnh nên khung cảnh ở khách sạn này cũng trở nên thơ mộng, hữu tình, tiếng nước chảy róc rách, những chú chim hót vang lên hòa cùng với sắc trời trong xanh, dịu nhẹ, trong nhạc có họa, trong họa có thơ, mặc cho ngoài kia có ồn ào, náo loạn đến đâu thì 
hoa vẫn nỡ, vẫn khoe sắc, những cánh hoa anh đào mỏng manh cứ theo gió mà rơi xuống như mưa hoa khiến người khác liên tưởng đến nhiều thứ, hành lang khách sạn liền với khung cảnh bên ngoài, cái cảnh quan này, không khí trong lành này, chẳng ai muốn rời đi nửa bước, có rời đi thì lòng cũng mang theo luyến tiếc. Nhưng đối với một số người, khung cảnh đó lại chẳng để vào mắt, đặc biệt là với một người có tính cách thờ ơ như Dương Nguyệt Vy, dù Khác hẳn với công viên Hirosaki, ở khách sạn này lại có vẻ yên tĩnh hơn một chút, vì gần địa điểm những danh lam thắng cảnh nên khung cảnh ở khách sạn này cũng trở nên thơ mộng, hữu tình, tiếng nước chảy róc rách, những chú chim hót vang lên hòa cùng với sắc trời trong xanh, dịu nhẹ, trong nhạc có họa, trong họa có thơ, mặc cho ngoài kia có ồn ào, náo loạn đến đâu thì hoa vẫn nỡ, vẫn khoe sắc, những cánh hoa anh đào mỏng manh cứ theo gió mà rơi xuống như mưa hoa khiến người khác liên tưởng đến nhiều thứ, hành lang khách sạn liền với khung cảnh bên ngoài, cái cảnh quan này, không khí trong lành này, chẳng ai muốn rời đi nửa bước, có rời đi thì lòng cũng mang theo luyến tiếc. Nhưng đối với một số người, khung cảnh đó lại chẳng để vào mắt, đặc biệt là với một người có tính cách thờ ơ như Dương Nguyệt Vy, dù đi trên hành lang bước vào trong tiên cảnh, cô cũng lảng đi, coi nó như chưa từng tồn tại.
- Đặt vé máy bay tối mai cho tôi.
Giọng nói của Dương Nguyệt Vy không trong trẻo cũng chẳng trầm, nó du dương, nhẹ nhàng như khúc hát, ẩn sâu trong khúc hát đó là sự lạnh nhạt mang theo cái ngạo mạn hiếm có. Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng đi ngang qua, chợt ngoái đầu nhìn lại cô, vào cái khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, chỉ còn có những cánh hoa anh đào, cô, và người đàn ông kia là tồn tại, nhưng chẳng mấy chốc, người đàn ông đó lại đi tiếp, không quay đầu lại một lần nào, giống như hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau. Hoa vô tình rơi trên vai Dương Nguyệt Vy, rơi trên mái tóc mượt mà, đen óng của cô, một giây khi nãy, nhìn thấy người đàn ông đó, cô không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt kia thật đặc biệt, là màu hổ phách hiếm có, trong đôi mắt đó như chứa đựng cả một bầu trời, bao la rộng lớn nhưng cũng thật... lạnh nhạt.Dương Nguyệt Vy nhún vai, mặc dù cô rất hứng thú với những đôi mắt như vậy nhưng bây giờ cô không có đủ thời gian để chiêm ngưỡng nó. Bước chân lại đi tiếp trên hành lang , cô còn phải chuẩn bị một số việc.
Mấy ngày sau, Dương Nguyệt Vy vẫn còn ở lại khách sạn, đơn giản vụ việc giết người ở công viên Hirosaki đã khiến cho việc về nước của cô bị dừng lại. Ngồi trong phòng, cô buồn chán xoay xoay miệng chén nước, đôi mắt ngước nhìn ra ngoài cửa đầy trầm lặng. Cô nhớ lại cuộc thẩm vấn vừa nãy với cảnh sát
- Hôm qua cô ở đâu, làm gì vào 23h30'._ Một cảnh sát lên tiếng hỏi.
- Tôi đi đón người.
- Có ai làm nhân chứng không? _ Cảnh sát đó lại lên tiếng.
- Ai biết, chắc không. Vì tôi mới đến đây vài ngày nên không quen thuộc đường xá vì vậy lạc đường.
- Vậy sao không gọi xe._ Cảnh sát đó tiếp tục hỏi. Cô tức giận nói to:
- Anh có bị điên không, xe có sao phải gọi, vừa tốn tiền bạc vừa tốn thời gian.
Cảnh sát đó sợ quá không dám hỏi tiếp nữa đành đi ra khỏi phòng. Dương Nguyệt Vy nhìn Trương Linh Tuyết cũng đang ôm gối buồn chán ngồi phụng phịu trong một góc, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Linh Tuyết sao vậy?
Nghe cô bạn hỏi mình, Linh Tuyết ngước khuôn mặt buồn rầu, có phần sợ hãi lên, nhỏ giọng nói:
- Tớ muốn về nước, ở đây đáng sợ quá, còn có giết người nữa.
Nguyệt Vy giật mình, bàn tay nắm chặt lại, cô cố mỉm cười với bạn mình, an ủi để cho Linh Tuyết đỡ sợ hơn:
- Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu mà, đừng lo. Bây giờ tớ có việc rồi, cậu ngồi ở trong phòng nhé.
Mới đầu Trương Linh Tuyết còn sợ hãi không cho Nguyệt Vy đi, cô sợ, không phải sợ tên sát nhân đó sẽ giết chết cô mà sợ bạn của mình đi sẽ không trở về nữa, cô rất sợ điều đó. Nguyệt Vy là người bạn cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với cô, cô không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Nguyệt Vy nói, cô ấy sẽ không sao đâu, bàn tay nắm chặt cánh tay của bạn mới từ từ buông lỏng ra. Dương Nguyệt Vy khẽ cười rồi bước ra khỏi phòng, không quên sai vệ sĩ riêng của mình bảo vệ an toàn cho Trương Linh Tuyết.
Đi được một đoạn, cô lạnh lùng nói với người đằng sau:
- Đã thu dọn hết chưa?
- Rồi ạ_ Người đằng sau nhanh chóng lên tiếng, giọng kính cẩn không chút e sợ. - Sáng sớm ngày mai là có thể về nước.
Dương Nguyệt Vy gật đầu, im lặng không nói gì. Cô không muốn Linh Tuyết có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu ở đây thêm Dương Nguyệt Vy gật đầu, im lặng không nói gì. Cô không muốn Linh Tuyết có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu ở đây thêm nữa, e rằng sẽ có chuyện không hay, sớm trở về càng nhanh càng tốt. Đột nhiên một cơn đau dội đến, lồng ngực nóng ran khiến cô ôm ngực thở dốc, tay còn lại chống ở bên tường để giữ thăng bằng cho cơ thể. Người vệ sĩ đằng sau hoảng sợ vội đưa tay ra đỡ lại bị Nguyệt Vy ngăn lại, cô cố nén sự đau đớn trong lồng ngực, nói:
- Tối nay không ai được phép bước chân ra ngoài, đặc biệt phải bảo vệ sự an toàn cho Linh Tuyết.
- Vâng.
Phút chốc người đó đã chẳng thấy đâu. Dương Nguyệt Vy lấy trong túi ra một viên thuốc màu đỏ uống vào rồi bước đi tiếp. Cơn đau bắt đầu giảm dần nhưng cảnh trước mắt cô lại mờ dần như phủ một tầng khói mỏng, cắn chặt răng để giữ chút tỉnh táo còn sót lại, cô bước đi tiếp, đến khi không còn sức nữa, Dương Nguyệt Vy ngất trước một căn phòng không biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, thì đã là nửa đêm, cô ngồi dậy, nhìn căn phòng một lượt rồi bước xuống giường, bước đi nhẹ nhàng trong bóng đêm, lúc đang định mở cửa đi ra thì 1 tiếng "soạt" đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động đó.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh. Tôi thấy cô ngất ở trước phòng tôi nên mới đưa cô vào đây.
Thanh âm lạnh nhạt không chút buồn vui vang lên. Người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước chảy xuống cổ, rồi đến khuôn ngực tạo ra mị lực thu hút người khác, cả người chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông. Người đàn ông đó không kiêng nể có một người phụ nữ ở trong phòng mà đi thẳng đến công tắc bật lên, cả căn phòng vụt sáng trong chốc lát. Dương Nguyệt Vy vẫn đứng im lặng, đánh giá người đàn ông kia, mãi sau cô mới mở miệng nói:
    - Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn, coi như tôi rảnh rỗi đi làm chuyện thiện vậy.
Cô không quan tâm lời nói kia là thật lòng hay giả dối, cô chỉ biết mình không muốn nợ ai. Mở cửa phòng bước ra, cô nói:
- Dù sao cũng là có ơn. Nếu sau này có việc gì, tôi sẽ giúp anh.
Nói rồi, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất sau màn đêm chỉ để lại địa chỉ liên lạc của mình cho người đó. Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt hổ phách híp lại thành một đường cong, cầm lấy danh thiếp đặt trên bàn rồi đặt lại chỗ cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net