Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ nghĩ trưa Vương Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ đi xuống khối 1 tìm Vương Nguyên , nhưng lần này Thiên Tỉ không cằn nhằn mà thuận theo đi xuống dưới, Tuấn Khải không quan tâm mấy chỉ kéo anh xuống dưới.

    Vừa xuống đến nơi Vương Tuấn Khải như bị đứng hình sát khí cũng nổi lên.

   "Cái tên nhóc đó học cùng lớp với Nguyên nhi sao?" Vương Tuấn Khải như bị sét đánh.

   "Đúng là hòa đồng mới vào đã quen với nhiều người rồi" Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang vui vẻ nói chuyện với Tư Mã Viên cùng Vương Nguyên mĩm cười nói.

   "Nguyên nhi..." Tuy giọng nói vẫn vậy nhưng lẫn bên trong giọng điệu ấy là một luồng sát khí đằng đằng.

   Thiên Tỉ nhận ra nên sém nữa bật cười thành tiếng.

   "Anh Thiên Tỉ, anh Tuấn Khải hai người tới rồi vừa nhắc hai người xong " Tư Mã Viên cướp lời Vương Nguyên cười nói.

   "Nhắc đến bọn anh?" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.

  "Viên Viên nói hai người sẽ nhanh xuống đến thôi, vừa nói xong là hai anh đến" Vương Nguyên cười nói.

   "Vậy là lúc nào hai anh cũng xuống chơi cùng Nguyên nhi sao. Cảm ơn trong thời gian qua đã chăm sóc Nguyên nhi nhà em" Chí Hoành đứng dậy câu vai Vương Nguyên nói.

   "Không có gì, mình đi ăn trưa đi" Tuấn Khải liền chạy đến kéo tay Vương Nguyên đứng dậy lôi đi.

   Chí Hoành cười đắt ý "anh ta vui thật".

   "Em cố tình à"Thiên Tỉ đứng một bên nói.

   "Thôi đi ,hai người họ đi xa rồi kìa" Tư Mã Viên đẩy lưng hai người họ.

   "Nhóc kia lúc nào cũng đi theo em vậy à?" Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên.

   "Dạ. Bọn em lúc nào cũng đi cùng nhau hết, chỉ vài năm trước cậu ấy đi du học nên không ở bên nhau thôi" Vương Nguyên hớn hở kể.

   "Thanh mai trúc mã? "

   "Ừ ừ... Nội luôn nói bọn em là thanh mai trúc mã của nhau haha"

    Cả năm người mua thức ăn rồi ra bàn đá chỗ họ hay ngồi quay quần nói chuyện. Vương Nguyên ngồi cùng Chí Hoành và Tư Mã Viên , Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì ngồi đối diện.

   "Cậu ăn rau vào đi, cứ ăn nhiều thịt quá không tốt đâu" Chí Hoành gắp rau qua cho Vương Nguyên nói.

   "Nhưng cậu cũng đừng có lấy qua nhiều vậy chứ!" Vương Nguyên chán ghét nhìn đống rau cậu vừa gắp qua.

   "Cứ để em ấy ăn đi em ấy gầy quá" Vương Tuần Khải cho Vương Nguyên phần thịt của mình nói.

   "Cảm ơn anh, mà em không có gầy nha"

   "Tôi cũng muốn ăn thịt" Thiên Tỉ mặt tỉnh bơ nhìn Tuấn Khải.

   "Cậu nên giảm cân đi" Tuấn Khải biết anh chọc ghẹo mình nên nhất quyết không nể mặt mà gắp miếng thịt trong phần của Thiên Tỉ ăn lun.

   "Anh ấy mà giảm cân hả, còn chưa chê anh ấy không quá gầy ấy" Tư Mã Viên chen vào.

   "Anh ăn phần thịt của em đi" Chí Hoành gắp của mình qua cho Thiên Tỉ.

    Anh rất bất ngờ về hành động này của cậu, không chỉ anh ngay cả Vương Nguyên cũng bất ngờ.

   "Này cậu bảo tui ăn rau vậy mà gắp thịt cho anh ấy, cậu thiên vị à" Vương Nguyên khán nghị.

   "Tại ngày nào cậu cũng ăn rất nhiều thịt rồi, chịu khó ăn rau vào nhiều đi"

   "Thiên vị mà" Vương Nguyên nhỏ tiếng lầu bầu.

    "Đúng rồi mọi người đã vào CLB nào chưa?"

    "Bọn anh không có hứng thú với CLB cho lắm nên không tham gia" Thiên Tỉ nói.

    "Phiền phức" Tuấn Khải nói.

   "Vương Nguyên cậu có định vào CLB nào không?" Chí Hoành hỏi.

   "Không, tui lười tham gia hoạt động lắm"

   "Vậy tui cũng không tham gia" Chí Hoành cười nhìn Tư Mã Viên "còn cậu đã vào CLB nào chưa?"

   "Tôi thuộc CLB hội họa" Tư Mã Viên tự hào nói.

   "Cậu ấy vẽ đẹp lắm luôn đó, hôm trước vẽ tui y như thật luôn" Vương Nguyên tự hào về bạn mình nói.

    "Vẽ em!" " Vẽ cậu!" Tuấn Khải và Chí Hoành đồng thanh kêu lên.

   "Ừ... Có vấn đề gì à?" Vương Nguyên giật mình hỏi lại.

   "Em giỏi lắm Tư Mã Viên, không nhiều người có năng khiếu vẽ đâu, em cố phát huy nhé!" Thiên Tỉ nhìn Tư Mã Viên nói.

   "Cảm ơn anh"

     Tư Mã Viên cùng với Vương Nguyên trò chuyện những việc nhặt nhẳng trong lớp, Tuấn Khải thì không rời mắt khỏi Vương Nguyên lâu lâu chen vào đôi câu, còn Thiên Tỉ và Chí Hoành lại nhỏ giọng nói chuyện khác.

   "Anh thấy em dường như cố tình thân mật với Nguyên Nguyên trước mặt Tuấn Khải, em có ý định gì phải không?"

   "Anh nghĩ thấy vậy sao?"

   "Đúng vậy, em có thể cho anh biết lí do không? "

   Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hiểu ý của cậu "anh sẽ không để hai người họ biết đâu".

   "Vậy anh đi theo em" Chí Hoành đứng dậy "Nguyên nhi, anh Thiên Tỉ dẫn tui đi tham quan trường cậu ở đây nói chuyện với mọi người nhé, lát cứ lên lớp trước khỏi chờ tui" Chí Hoành dặn dò.

   "Rồi đi vui vẻ, hihi" Vương Nguyên nghe lời nói.

    Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi ra sân sau của trường, đây là nơi các CLB thể thao tập luyện nên cũng vài băng ghế mát mẻ để ngồi nghĩ ngơi, cả hai chọn đại một cái băng ghế ngồi xuống.

   "Rồi em có thể nói lí do rồi chứ?"

   "Anh là con trai thứ hai của Dịch gia Dịch Minh Đức đúng chứ, và Vương Tuấn Khải là con thứ hai của Vương gia Vương Minh Luân đúng chứ" Chí Hoành thản nhiên hỏi.

   "Sao em lại biết việc này?" Thiên Tỉ bất ngờ hỏi.

   "Anh có biết việc đính hôn của Vương gia và Mã gia không?" Chí Hoành không trả lời câu hỏi của anh.

   "Anh đã từng nghe qua"

   "Em là người của Mã gia đến để kiểm tra Vương Tuấn Khải con rể tương lai của Mã gia, giờ anh đã hiểu vì sao em lại cố tình gây sự với anh Tuấn Khải rồi đấy" Chí Hoành cười như không cười nói.

    "Người mà Vương lão gia nhận đính hôn là Tuần Khải sao?" Thiên Tỉ giật mình khi nghe tin ấy.

   "Thật ra ban đầu là Vương Karry nhưng anh ta đã có vị hôn thê nên Vương lão gia đã chọn Vương Tuấn Khải để thay thế, mà em thấy Vương Tuấn Khải rất tốt rất thích hợp làm một người chồng tốt" Chí Hoành mĩm cười nói.

   "Bên phía Mã gia đã biết việc thay đổi này mà không có phản ứng gì sao?"

   "Tất cả đều do bà nội sắp xếp ngay cả chủ nhân cũng chưa biết về cuộc hôn sự này, nhưng dù sau cũng là con rể tương lai nên bà mới bảo em đến đây kiểm tra anh ta đây" Chí Hoành thản nhiên nhún vai nói.

     Vương lão gia sao lại quá đáng như thế ngay cả việc hôn nhân cũng nói đổi người là đổi, Vương Tuấn Khải sẽ suy nghĩ như thế nào đây, mình không hề muốn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy thêm một lần nào nữa.

   "Này anh, anh đang nghĩ gì thế?" Chí Hoành thấy anh thừ ra nên lay người anh gọi.

   "Không không có gì đâu" Thiên Tỉ hơi ngượng cười nói.

   "Mà anh đừng lo tiểu thiếu gia nhà em rất tốt, Tuấn Khải nhà anh không bị thiệt đâu mà lo" Chí Hoành tinh ý nói.

   "Cái gì? Thiếu gia? Vậy hôn thê của Tuấn Khải là nam nhân sao? Sao có thể như thế" Thiên Tỉ đứng bật dậy như không thể chấp nhận nói.

   "Đành chịu ông nội của Tuấn Khải và bà nội của nhà em có hứa hôn với nhau nhưng ngặc nổi Vương gia không có con gái, Mã gia thì có một cô con gái nhưng lại có người yêu mất rồi, đại thiếu gia đã có vợ, tam thiếu gia không chịu kết hôn chỉ còn lại tiểu thiếu gia nên chịu thôi" Chí Hoành nói như đúng rồi.

   "Vậy em không thấy uất ức cho thiếu gia nhà em sao?" Thiên Tỉ cố giữ lại bình tỉnh nói.

   "Không. Tại em thấy thiếu gia nhà em dường như thích Tuấn Khải rồi " Chí Hoành thật sự cười hạnh phúc.

    Thiên Tỉ không nói thêm gì nhìn Chí Hoành, em ấy cũng vì thiếu gia nhà mình thôi cho dù anh muốn nổi nóng thì cũng không không lí do gì mà nổi nóng với em ấy cả, với lại nhìn thấy nụ cười như mặt trời nhỏ này sao anh có thể giận cho được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net