Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" wow... Học bá cũng phải vừa thôi chứ đến cả lí lịch cũng biết, vậy được rồi khi nào cần thông tin tôi sẽ hỏi sau" Vương Tuấn Khải cười hài lòng nói.

Ngược lại Lưu Mỹ Linh lại thấy hơi khó chịu vì từ xưa đến nay Vương Tuấn Khải chưa hề quan tâm đến một ai như vậy.

"Này ra về chúng ta đi ăn mì nhé, tôi biết có một quán ngon lắm nè" Lưu Mỹ Linh nói với Vương Tuấn Khải.

"Cậu đi không Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải quay sang hỏi anh.

"Không đi! Tối nay tôi bận học thêm rồi" Thiên Tỉ nhún vai đáp.

"Vậy tôi cũng không đi đâu, tôi có việc phải làm rồi".

Lưu Mỹ Linh có chút thất vọng nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên họ từ chối cô nên cô cũng à ừ rồi quay về chổ ngồi của mình.

"Cậu có hứng thú với cậu nhóc đó à?" Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Khải.

"Nghe nói cậu ta đến đây không bao lâu đã trở nên nổi tiếng nên có chút tò mò" Vương Tuấn Khải cười nói.

"Vậy cuối giờ cậu định đi tìm cậu nhóc kia?".

"Ừ... Cậu đi với tôi" Vương Tuấn Khải phán cái rụp nói.

"Buổi học thêm?" Thiên Tỉ dừng tay đang viết lại nhìn Tuấn Khải hỏi lại.

"Cậu đủ giỏi rồi học chi cho nhiều quá , đi giúp tôi làm chút chuyện thú vị đi".

"Được! Tôi sẽ gọi về thông báo" Thiên Tỉ suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu đồng ý.

Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng mới bắt đầu lấy sách tập ra xem.

Vương Tuấn Khải là con của người thừa kế Vương gia, công ty giải trí lớn nhất thành phố hiện nay nhưng thân phận của anh trừ bỏ Lưu Mỹ Linh và Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì người biết đến thân phận anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh chuyển đến thành phố Bắc Kinh này cũng là muốn đi theo Thiên Tỉ, anh hiện tại đang sống một mình tại căn hộ cao cấp gần trung tâm, Vương Tuấn Khải được mọi người biết đến với vẻ ngoài soái ca, học tuy không bằng Thiên Tỉ nhưng không thua kém ai cả, hát, nhảy, guitar đều thông thạo.

Trong trường anh và Thiên Tỉ có cả luôn một CLB fan hâm mộ ấy chứ.

Vừa nghe tiếng chuông tan học, Vương Tuấn Khải liền dọn dẹp rất nhanh rồi chờ Thiên Tỉ.

"Đi thôi" thấy Thiên Tỉ đã dọn xong anh liền kéo Thiên Tỉ đi xuống tầng 1.

Đi đến lớp 1-2, cả hai nhìn vào trong, chỉ còn lát đát vài người chưa làm xong bài tập nên phải ở lại, anh cố tìm bóng dáng Vương Nguyên xem cậu đang ở đâu.

Một Vương Tuấn Khải thôi cũng đủ làm cho cả khối 1 nguyên náo nay cả Thiên Tỉ cũng có mặt thật sự là rất gây chú ý, tuy là đã tan gần nữa khối nhưng vẫn còn khá đông người.

"Các cậu tan rồi sao chưa về đi bu ở đây làm sao bọn tôi về được" giọng nói phát ra từ phía đối diện tất cả bất giác nhìn về phía ấy.

Vương Nguyên cùng một cậu bạn đang cố xuyên qua đám đông để đi về phía cầu thang.

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải phía sau đột nhiên gọi.

Vương Nguyên xoay người lại nhìn về phía người vừa gọi mình đầy vẻ nghi hoặc.

"Em còn nhớ anh không? Anh là người lúc trưa va phải em đấy" Vương Tuấn Khải đi đến gần Vương Nguyên cười nói.

Thiên Tỷ chỉ im lặng quan xát phía sau Vương Tuấn Khải không lên tiếng.

"À là anh à... Cho em xin lỗi việc lúc trưa nhé" Vương Nguyên nhớ ra việc liền cười vui vẻ trả lời.

"Không sao, không sao" Vương Tuấn Khải khua tay cười nói.

"Đúng rồi em và Tư Mã Viên định đi ăn kem hai anh đi cùng chứ?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn Thiên Tỉ hỏi.

"Được chứ vậy ta đi thôi!" Vương Tuấn Khải không buồn quan tâm đến những cô gái đang bàn tán phía sau mà cùng Thiên Tỉ đi với Vương Nguyên và Tư Mã Viên.

Đó là một quán ăn vặt ngang trường, cả bốn người ngồi cạnh cửa kính, Vương Nguyên và Tư Mã Viên ngồi cùng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi phía đối diện , trong lúc chờ thức ăn được man ra cả bốn bắt đầu trò chuyện làm quen.

"Tôi giới thiệu trước, tôi là Vương Nguyên học lớp 1-2" Vương Nguyên khơi màu cuộc nói chuyện.

"Em là Tư Mã Viên học cùng lớp với cậu ta" Tư Mã Viên liền hưởng ứng.

"Anh là Vương Tuấn Khải, lớp 2-1" Vương Tuấn Khải giới thiệu.

"Anh Dịch Dương Thiên Tỷ lớp 2-1, rất vui được làm quen" Thiên Tỷ mĩm cười giới thiệu.

"Vậy phải gọi bằng anh mới đúng rồi." Cậu dừng lại một chút đột nhiêu la lên "A... Vậy không lẽ hai anh là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mà lớp em hay đồn sao? thật không ngờ được ăn cùng với hai anh đó" Vương Nguyên mắt sáng lên vui vẻ nói.

"Đồn?" Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.

Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy làm cả bàn bất ngờ nhìn theo, cậu hai tay đan lại với nhau đưa lên gần cằm, đôi mắt long lanh nhìn lên trên trần nhà giọng diệu dà " Ối Vương Tuấn Khải ca thật soái a~. Ước gì được học cùng lớp với anh ấy ~. Phải chi được nói chuyện với Thiên Tỉ ca dù chỉ một lần a~" Nói xong Vương Nguyên ngồi xuống cười khúc khích " họ hay nói vậy đó ".

Thấy bộ dạng thiếu nữ đang yêu lúc nãy của Vương Nguyên không ai nhịn được mà cười lên tiếng, cả những bàn xung quanh cũng bật cười theo.

"Em làm cũng giống thật đấy haha" Vương Tuấn Khải cố nén cười nói.

Lúc này thức ăn được mang lên trừ bốn ly kem ra còn có rất nhiều đồ ăn vặt trên bàn.

"Nhiều thức ăn quá ăn hết không đây?" Thiên Tỷ nhìn đống đồ ăn hỏi.

"Đó là câu nói mà em hỏi Vương Nguyên khi lần đầu đi ăn với cậu ta đó, anh yên tâm đi bao tử cậu ta không có đáy đâu" Tư Mã Viên cười cười đẩy cánh tay Vương Nguyên nói.

"Hì... Mọi người ăn đi không kem tan hết bây giờ ".

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là con của hai gia tộc lớn nhất nhì Trung Quốc nên nề nếp rất quan trọng ngay cả đi ăn ngoài nhà hàng còn hiếm chứ huống chi đi ăn như vầy, vì vậy đây cũng là lần đầu họ được ăn vặt như thế này, nhìn Vương Nguyên ăn uống vui vẻ cũng khiến họ muốn ăn.

Vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên Vương Nguyên nhớ ra việc gì liền đứng bật dậy "Ấy chết đã gần 6h rồi sao, xin lỗi cậu, xin lỗi hai anh em phải về rồi, ba người ở lại từ từ ăn đi, em đã thanh toán rồi, hẹn mai gặp lại nha" nói dứt câu liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

"Sao em ấy vội thế?" Vương Tuấn Khải thắc mắc nhìn Tư Mã Viên hỏi.

"Cậu ấy có việc làm thêm lúc 7h, từ nhà cậu ấy đến chổ làm mất khoảng 50' nên cậu ấy phải về trước 6h mới kịp giờ đi làm" Tư Mã Viên vừa ăn vừa trả lời.

"Làm thêm?" Dịch Dương Thiên Tỉ như không tin vào tai mình hỏi lại.

"Dạ... Cậu ấy phụ cho một quán mì nào đó ở trong thành phố đó".

"Em có biết quán đó ở đâu không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Cái này thì em không biết, thôi cũng trễ rồi em về đây, hai anh về luôn không?" Tư Mã Viên đứng lên gom gọn lại bao đồ ăn hỏi.

"Được! vậy ta về luôn vậy! " Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỷ hiểu ý đứng dậy cùng đi ra về với Vương Tuấn Khải và Tư Mã Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC