Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm trời chưa sáng hẵng Vương Nguyên đã tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh thấy trời vẫn chưa sáng, theo thói quen cậu chóng tay cố ngồi dậy thì mới nhớ ra tay vẫn đang bị thương động tác vừa nãy làm cậu đau đến nhăn cả mặt tay kia ôm lấy cổ tay, Tuấn Khải giật mình do giường động thấy Vương Nguyên ôm cổ tay bất giác anh tỉnh ngủ nhào đến ôm Vương Nguyên.

   "Có gì cứ bình tĩnh đừng kích động vậy, em mà có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?"

   Vương Nguyên ngây ngốc ra nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải.

   "Em có chuyện gì thì cứ đánh anh mắng anh cũng được em đừng tự làm đau mình nữa, chuyện trước đây tất cả là tại anh, anh sai rồi em đừng tìm cái chết nữa coi như anh xin em đó được không?" Vương Tuấn Khải nói mà mắt cũng rất phối hợp mà rơi lệ theo.

   "Khóc? Sao anh lại khóc?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn Tuấn Khải.

  "Anh khóc vì anh sợ phải mất em" Tuấn Khải thẳng thắng nhìn Vương Nguyên, anh không dám buông tay ra vì sợ cậu lại làm chuyện dại dột.

   "Sợ mất em? Sao anh lại sợ mất em, hai ta đâu là gì của nhau" Vương Nguyên rủ mắt không nhìn Tuấn Khải nói.

  "Ai nói hai ta không là gì của nhau, em là vợ tương lai của anh, em là vợ anh nghe rõ chưa, ngốc" Tuấn Khải tay nắm cằm Vương Nguyên ép cậu phải nhìn vào mắt anh nói.

   Vương Nguyên như không tin vào tai của mình cứ trơ mặt ra nhìn Tuấn Khải.

   "Em không nghe nhằm đâu, anh nói em là vợ anh vậy nên đừng làm những việc ngu ngốc này nữa nhe! Nghe lời anh có được không?" Tuấn Khải như nhìn thấu được Vương Nguyên nghĩ gì liền nói.

   "Sao đột nhiên anh lại.... Nếu vì chuyện này mà anh ấy nấy thương hại em thì em không cần đâu" Vương Nguyên vung ra khỏi tay Tuấn Khải nói.

   "Nguyên nhi..."

  "Anh đừng nói nữa, anh biết không mỗi lần em nghe anh gọi em thì em lại động lòng, nếu cứ như vầy thì sao em có thể đủ dũng khí để rời đi đây"

    Nhìn Vương Nguyên thái độ lạnh nhạt với anh hai ngày nay đã quá đủ rồi, anh không thể chịu được, hai ngày nay đã đủ để anh nhận ra sự quan trọng của Vương Nguyên đối với anh rồi, không có Vương Nguyên cuộc sống anh chả có ý nghĩa gì nữa.

   "Nguyên nhi...Nguyên nhi..."

  "Anh đừng gọi nữa" Vương Nguyên bịt tai mình

  "Anh sẽ gọi cho đến khi nào em từ bỏ ý định rời bỏ anh, anh không hề thương hại hay gì hết, đơn giản một điều thôi anh thích em, anh muốn chăm sóc cho em vì vậy đừng bỏ rơi anh có được không?" Tuấn Khải như này nỉ hai tay khéo tay Vương Nguyên ra khỏi tai cậu nói.

    "Anh không chán ghét em sao? Em là kẻ bắt nạt người khác còn lôi kéo Thiên Tỉ vào cuộc, lấy danh nghĩa của anh đi đánh người khác, ỷ lại vào Chí Hoành mà lên mặt, hăm dọa người khác... Em nghĩ anh nên tránh xa em ra một chút đi, không thì em còn không biết mình sẽ lấy danh nghĩa của mọi người mà làm gì nữa đâu" Vương Nguyên cười khinh bỉ nói, cậu không cười khinh bỉ anh mà giống tự khinh bỉ chính mình hơn.

   "Anh tin em không làm những việc như vậy, anh xin lỗi vì lúc trước đã nghi ngờ em" Tuấn Khải nhìn cậu, anh vô cùng hối hận khi lúc đó lại nói ra những lời tồi tệ như vậy, anh thật muốn quay lại quá khứ đánh cho mình một trận.

   "Anh tin em? Vì sao?" Vương Nguyên lúc này nhìn thẳng vào Tuấn Khải.

   "Vì em là vợ anh, với lại gia thế em như vậy thì cần gì phải dựa vào bọn anh"

   "Hahaha..." Vương Nguyên đột nhiên cười lớn "anh biết không lúc trước cũng đã có một người nói với em như thế, người đó nói người đó tin em là vì em là con trai duy nhất của người đó, còn nói thân thế gia đình không dựa vào huống hồ gì dựa vào người khác. Khi nghe người đó nói thế anh biết em vui mừng đến thế nào không? Em hạnh phúc đến mức nào không?..." Vương Nguyên lại nhớ đến việc Vương Kiều chỉ lừa cậu vì số tài sản của cậu để cho con gái riêng mình, cậu mất tự chủ mà khóc khóc cười cười nói.

   "Em sao vậy Vương Nguyên, em đừng như vậy mà, bình tĩnh lại đi, đừng làm anh sợ" Tuấn Khải biến sắc nắm lấy vai Vương Nguyên cố trấn tĩnh cậu.

   "Bà ấy đã lừa em, bà ấy nói muốn cùng em đi nước ngoài, bà ấy nói muốn bù đấp cho em, bà ấy nói bà ấy rất yêu thương em ... Hahah nói dối, tất cả là dối trá... Bà ấy chỉ yêu phần thừa kế Mã gia của em thôi bà ấy chưa hề yêu thương em... Bà ấy chưa hề chưa hề...."

   "Anh biết rồi, anh biết rồi, đã có anh yêu em rồi em đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ không lừa em, anh sẽ ở bên em... Bình tỉnh lại đi, em đang làm đau anh đấy" Tuấn Khải rơi lệ ôm lấy người yêu đang đau khổ khóc lóc trong lòng anh, từ lúc Vương Nguyên bám lấy anh đến giờ đây là lần đầu cậu kể cho anh nghe về mình, bình thường tự nói về mình cũng không có huống chi kể những chuyện đau khổ thế này, anh vừa thấy mừng vừa thấy sót. Mừng vì cậu chịu nói ra, sót là vì người yêu nhỏ của cậu phải gánh quá nhiều nỗi đau.

     Vương Nghi đúng giờ đi vào kiểm tra Vương Nguyên thấy cảnh ấy cũng có chút giật mình, sao lại khóc khổ thế này chỉ mới sáng thôi mà, nhìn Vương Tuấn Khải ôm chặc lấy Vương Nguyên mà khóc thế này chắc là Vương Nguyên lại kích động nữa rồi, Vương Nghi vào trong trấn an lại Vương Nguyên rồi ra hiệu cho Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm xuống lại giường. Thấy Vương Nguyên lại thơ thẩn mới an tâm đôi chút kéo Tuấn Khải ra một góc nhỏ giọng nói.

   "Ta nghĩ ta phải mời bác sĩ tâm lý đến khám cho nó quá, cứ thế này không phải là cách"

  "Con cũng nghĩ mình nên nhờ đến bác sĩ tâm lý, con thấy em ấy đang rơi vào tình trạng tự kỉ, nếu để nó phát nặng lên sẽ không tốt lắm" Tuấn Khải gật đầu tán thành.

   "Lác nữa ta sẽ liên lạc với người bạn của ta đến, giờ con ra ngoài trước đi để ta kiểm tra sức khỏe cho nó" Vương Nghi vỗ vai Tuấn Khải nói.

    Anh gật đầu rồi nghe lời mà đi ra ngoài, trước khi đóng cửa anh còn cố nhìn Vương Nguyên rồi mới đi.

   "Thiên Tỉ, cậu mang đến bệnh viện cho tôi bộ quần áo để thay nhé! Rồi cảm ơn cậu" Tuấn Khải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, sau làm xong anh liền điện cho Thiên Tỉ.

    Rất nhanh Thiên Tỉ và Chí Hoành đã có mặt, tay mang một túi đồ nhỏ, tay mang theo thực hạp giao cho Tuấn Khải.

   "Nguyên nhi hôm nay thế nào rồi, có gì tiến triển không?" Chí Hoành không nhìn Tuấn Khải mà nhìn vào trong cửa kính hỏi.

   "Lúc sáng có kích động một chút, nhưng giờ lại thờ ơ như trước rồi" Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.

   Chí Hoành nghe vậy thở dài.

   "Mới bây lớn mà bày đặt thở dài rồi"

   "Cha" Vương Tuấn Khải bất ngờ gọi.

   "Vương lão gia" Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng bất ngờ.

   "Ta đến thăm Vương Nguyên, thằng bé thế nào rồi, nghe Karry nói thằng bé không tốt lắm" Vương Minh Luân từ tốn tiến lại gần cửa kính nhìn vào hỏi.

   "Cũng đã ổn được vài phần chỉ là tâm trạng của em ấy không tốt" Tuấn Khải lễ phép trả lời.

   "Minh Luân, ông đến đây thăm tiểu Nguyên sao?" Vương Nghi mở cửa đi ra thấy Vương Minh Luân liền hỏi.

   "Ừ... Tôi có thể vào trong được chứ?" Vương Minh Luân gật đầu nghiên người nhường đường cho ông.

   Vương Minh Luân bước vào trong nhưng Vương Nguyên cứ nhìn xa xâm không phản ứng.

   "Vương Nguyên nhi" Vương Minh Luân gọi.

   Vương Nguyên nghe giọng cứ ngỡ là cha của mình cậu liền bất ngờ quay đầu lại chống tay ngồi dậy, nhưng khi thấy đó không phải là cha mình cậu không giấu được nổi thất vọng trong đáy mắt mà cuối đầu.

   "Con nghĩ ta là Quốc Trung sao?" Vương Minh Luân đi đến ngồi bên giường Vương Nguyên vuốt đầu cậu hỏi.

   "Ngài là ai? Sao lại biết cha con" Vương Nguyên bất ngờ về hành động của ông, ngước mặt nhìn ông hỏi.

   "Ta là cha của Vương Tuấn Khải, Vương Minh Luân, ta và cha con cũng coi như là bạn bè, lúc trước có nhiều người nói giọng nói của hai ta rất giống nhau" ông cười hiền nhìn Vương Nguyên.

   "Cha của anh Tuấn Khải? Sao ngài lại ở đây?".

   "Ta đến thăm con dâu ta"

   "Ngài cứ đùa" Vương Nguyên ngại không dám nhìn thẳng ông nói.

  "Ta không đùa đâu, nếu nó không kết hôn với con ta sẽ không tha cho nó đâu" ông nữa đùa nữa thật nói.

  "Con là con trai, ngài không thấy ngại sao? Ngài không sợ dư luận sao? Sao lại là con mà không phải là người khác?"

  "Haha con thật lắm câu hỏi đó. Con trai hay con gái gì ta không ngại đâu, giờ là thời đại nào rồi mà còn lo về việc đó, chỉ cần cả hai yêu nhau là được, còn dư luận thì người ta muốn nói gì thì nói chỉ cần gia tộc ta luôn vui vui vẻ vẻ là được rồi, còn vì sao là con à, thì tại Tuấn Khải nó thích con chứ không thích người khác" Vương Minh Luân vò đầu Vương Nguyên cười hiền từ.

   "Sao ngài lại biết anh ấy thích con?"

   "Ngốc này, vì ta là cha của nó, lúc nó hôn mê nó có mấy lần gọi tên cháu, nó sẽ không gọi người nó ghét đâu, lúc nó tỉnh dậy và quên mất đi một phần kí ức ta cũng không tin được, nhưng nó vẫn mơ hồ mà làm những việc trức kia hai đứa cùng nhau làm như ăn mì, xem phim kinh dị..."

   "Anh ấy thật sự có tình cảm với con... Nhưng chính con đã làm anh ấy gặp tai nạn nếu anh ấy biết anh ấy có giận con không?"

   "Nhưng con đừng quên con cũng chính người cứu mạng nó đấy, so với chấn thương hiện giờ của nó có là gì, đùng nghĩ quá nhiều"

   "Có cha thật tốt"

   "Ta cũng là cha của con, có chuyện gì cứ điện cho ta, tuy ta không thể đến đây nhưng ta có trò chuyện cùng con"

   "Dạ con cảm ơn ngài rất nhiều, phải chi cha có thể nói chuyện với con như ngài thì tốt biết mấy"

   "Con cứ sống lạc quan lên đi rồi sẽ có lúc hắn đến tìm con thôi, nghe lời người cha này có được không, cười nhiều một chút, hãy là Vương Nguyên vô lo vô nghĩ, đáng yêu như xưa nào"

   "Dạ thưa cha" Vương Nguyên nở nụ cười tươi hiếm hoi với ông.

     Thấy Vương Nguyên chỉ vừa trò chuyện không bao lâu với Vương Minh Luân đã tươi cười, tâm trạng tốt lên không ít khiến Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành há hốc mồm mà kinh ngạc, Vương Nghi gật đầu hài lòng.

   "Quả không hổ danh là Vương đại lão gia, giỏi hơn cả bác sĩ tâm lí"

  "Cậu cứ nói quá lên, giờ tôi có một cuộc họp gấp nên phải trở về ngay lấp tức" Vương Minh Luân nhìn Vương Nghi nói rồi nhìn Tuấn Khải "tiểu Nguyên muốn nói chuyện với cha mình" dứt câu ông cũng sải bước đi về.

   "Vương Nguyên giao cho hai người, tôi đi đây" Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi quay người bỏ đi, để lại cả ba người không hiểu gì đứng phía sau.

   "Vương Nguyên vừa khỏi đã đổi thái độ" Chí Hoành hằn hộc rồi không quan tâm mà đi vào thăm Vương Nguyên.

  Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Chí Hoành mà không khỏi lắc đầu, anh đi theo Chí Hoành vào trong nói chuyện với Vương Nguyên.

    Đúng như lời Vương Nghi nói lời nói của Vương Minh Luân còn hiệu quả hơn cả bác sĩ tâm lý, Vương Nguyên một khắc trước còn thờ ơ bất cần đời nhưng giờ đã nói nói cười cười xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net