Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ mới sáng tin mơ, mặt trời còn chưa ló dạng Vương Nguyên đã khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Quản gia đang chỉ đạo người làm lao dọn, thấy cậu ông bước sang hỏi.

   "Tiểu thiếu gia cậu định đi đâu sớm thế! Có muốn ăn sáng không?"

   "Không cần đâu, nếu mọi người có hỏi cứ nói cháu đi thăm bạn học cũ là được"

   "Vậy thiếu gia có cần gọi A Mạch đến đưa cậu đi không?"

   "Dạ không cần đâu, cháu đi bộ để tiện tập thể dục luôn" cậu cười hì hì rồi tự dưng nghiêm túc nói "vất vả cho bác rồi, cháu đi nhá bái bai"

     Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi chạy đi mất, tuy quản gia thấy có gì đó không đúng với tính cách bình thường của cậu nhưng cũng không màng đến mấy.

      Bình thường người thức sớm nhất ngoại trừ những người làm khác ra thì chính là Chí Hoành, những lúc cậu ở nhà cậu luôn phụ trách việc nấu nướng cho gia đình.

   "Chào buổi sáng, dì Ninh đã đi chợ chưa ạ?" Chí Hoành thấy bác đang lây hoay với mớ công việc nên tiện miệng hỏi.

   "Lưu thiếu gia, chào buổi sáng, cô Ninh đã về rồi hiện tại đang ở trong bếp" quản gia mỉm cười trả lời.

   "Dạ" Chí Hoành gật đầu rồi xuống bếp tiếp dì Ninh một tay để làm bữa sáng.

   "Chào buổi sáng" cả nhóm Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Ngọc Ngọc và Tư Mã Viên đồng loạt xuống lầu chào hỏi từng người rồi đi xuống bếp.

   "Sao mọi người không ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà" Chí Hoành thấy mọi người đều tập trung hết xuống bếp hỏi.

   "Thức sớm chút đi chơi được nhiều nơi hơn, mà Vương Nguyên chưa thức sao?" Tư Mã Viên ngồi xuống ghế bàn ăn cười nói.

   "Chắc chưa quá, nãy giờ chưa thấy cậu ấy xuống bếp" Chí Hoành vừa lây quay với món cơm chiên không nhìn cậu trả lời.

   "Có cần anh giúp gì không?" Thiên Tỉ đi đến gần Chí Hoành hôn thủ tục lên má người yêu hỏi.

   "Không cần đâu, em sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi luôn đi" Chí Hoành cười híp mắt rồi cũng hôn thủ tục lại nhìn anh nói.

   "Để tôi đi gọi Nguyên nhi" Tuấn Khải không chịu nổi nữa quay lưng định đi thì quản gia lên tiếng.

   "Tiểu thiếu gia đã đi ra ngoài từ sớm rồi"

   "Ra ngoài? Em ấy đi đâu vậy?" Tuấn Khải hỏi.

   "Cậu ấy nói là đi thăm bạn học cũ"

   "Ngoài tôi và Ngọc Ngọc ra thì ở đây cậu ta có bạn bè cũ nào khác sao?" Chí Hoành bưng cơm ra nghe vậy liền chạy ra thắc mắc hỏi.

   "Chuyện này tôi cũng không rõ" quản gia lắc đầu nói.

   "Có lẽ là đến nhà Trình Tranh, vì cấp hai ngoài tôi ra thì cậu ấy chỉ chơi với Trình Tranh thôi" Ngọc Ngọc nói.

   "Trình Tranh? Không thể nào đâu, quan hệ của hai người họ bây giờ đâu có tốt" Tư Mã Viên lắc đầu nói.

   "Chắc em ấy đi đến nhà bạn thôi mọi người đừng hoảng quá, em ấy lớn rồi yên tâm đi" Thiên Tỉ trấn an mọi người.

   Tất cả thấy Thiên Tỉ nói đúng, dù sao cậu ấy cũng đã lâu rồi không về đây đi chơi vòng vòng cũng là điều hiển nhiên thôi, cả nhóm đồng loạt gật gật đầu rồi trở về bàn ăn sáng.

    "Có ai liên lạc được với tiểu Nguyên chưa?" Lục Nguyệt lo lắng hỏi.

    Trời đã tối mà Vương Nguyên ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi được giống như bốc hơi vậy, mọi người bắt đầu lo sốt lên.

    "Dạ vẫn chưa có tin tức gì cả" Tuấn Khải nói.

   "Cậu ấy có thể đi đâu được chứ" Chí Hoành cố gắng nhớ lại những nơi Vương Nguyên có thể đi.

   "A hay là nghĩa trang, có thể nào cậu ấy vẫn còn ở đó" Ngọc Ngọc lên tiếng.

   "Không thể nào đâu, Nguyên nhi sợ nhất là ma nó không dám ở lại vào giờ này đâu" đại phu nhân nói.

   "Mà cũng có thể nào bệnh nó tái phát rồi xỉu ở đó không? Ở đó rất ít người qua lại cho dù nó có bị gì cũng không ai phát hiện cả" Văn Hạo nói.

   "Anh mau dẫn tôi đến đó" Tuấn Khải thẳng tay lôi Văn Hạo chạy đi.

   "Mọi người hãy bình tỉnh lại đi, cứ hoảng loạn thế này cũng không phải là cách đâu" Thiên Tỉ vỗ vai Chí Hoành nhìn mọi người nói.

   "Thiên Tỉ nói đúng, hãy bình tĩnh nhớ lại những nơi nó có thể đến đi" An Nhiên đồng ý với lời Thiên Tỉ liền lên tiếng trấn an.

   "Thiên Tỉ anh đi với em ra ngoài tìm xung quanh xem" Chí Hoành lôi Thiên Tỉ đi.

   "Chị Ngọc Ngọc em với chị cũng đi tìm xem sao" Tư Mã Viên nhìn Ngọc Ngọc thấy cô gật đầu rồi cả hai cũng chạy đi.

   "Có lẽ ta nên cho Quốc Trung hay một tiếng" An Nhiên nói.

   "Nói với nó thì có ích gì, nó không quan tâm đến đâu, nói với nó chỉ làm thằng nhỏ tổn thương thôi" Lục Nguyệt thành kiến chán ghét nói.

    "Thanh Khiêm! Ta và con ra ngoài tìm một lúc, những người còn lại ở đây, khi nào nó về thì gọi cho con hay một tiếng" An Nhiên nói rồi cùng Thanh Khiêm đi ra ngoài.

    "Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, trong phong tiểu thiếu gia có một mảnh giấy này" dì Ninh hớn hãi chạy từ trên lầu xuống tay cằm mảnh giấy nói.

   "Đưa cho ta xem" Lục Nguyệt đứng dậy nhận lấy mảnh giấy.

   "Bên trong viết gì vậy mẹ" Đại phu nhân và nhị phu nhân đồng loạt đứng dậy đi về phía bà lo lắng hỏi.

   "Nó bảo đừng có tìm nó, nó có việc cần làm khi nào xong nó sẽ trở về" Lục Nguyệt rơi lệ nói "thằng nhỏ ngốc này con lại làm gì nữa vậy..."

     Một tuần sau khi nhận được lá thư thì thư chuyển trường của Vương Nguyên cũng đã được phê duyệt, Vương Nguyên như hoàn toàn biến mất, Tuấn Khải đã chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng không hề có chút dấu vết gì. Đơn giản vì anh chỉ đi tìm loạn lên, lúc này anh mới biết mình không hề biết gì về Vương Nguyên, không biết cậu thích gì, không biết cậu thích đi đâu, ăn gì, màu cậu thích là gì ...tất cả, anh không biết gì cả...

    Không chỉ anh Chí Hoành cũng như điên lên vậy, hết tự trách mình rồi lại mắng Vương Nguyên.

     Còn về gia đình Mã gia Lục Nguyệt hạ lệnh xuống bằng mọi cách tìn cho bằng được tung tích của Vương Nguyên cho dù có phải dùng tới người của xã hội đen. Người của Vương gia cũng trợ giúp một tay.

    Rất nhanh trời đã sang xuân, tháng 1 tuy đã sang đông nhưng trời vẫn còn se lạnh, lúc này Mã gia nhận được cuộc gọi thông báo là đã tìm được tung tích của Vương Nguyên. Vừa nghe xong cuộc gọi bà đã ngất xỉu cả nhà đều đưa bà đến bệnh viện lớn ở Trùng Khánh.

   "Đứa trẻ mạng khổ của ta" Lục Nguyệt vừa tỉnh dậy đã đau khổ mà rơi lệ.

  "Mẹ hãy bình tỉnh đi, An Nhiên đã đến đó rồi, anh ấy rất nhanh sẽ trở về thôi" đại phu nhân an ủi, nhưng bà cũng không hơn gì Lục Nguyệt, mắt nà cũng đã sưng đến lợi hại rồi. Cho dì không phải con ruột nhưng chính tay bà đã nuôi nấng Vương Nguyên trưởng thành cơ mà.

    Trong lúc này tại bệnh viện lớn của Đại Bắc trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo ngoài người đang nằm hôn mê ở đó ra chỉ có mỗi máy đo nhịp tim. An Nhiên cùng Vương Nghi bước vào thấy người nằm đó là đứa cháu yêu quý cả hai không kìm được lòng mà khóe mắt cay cay.

   "Cô giải thích đi, chuyện này là sao" An Nhiên lạnh nhạt lườm Vương Kiều.

   "Vương Nguyên tình nguyện hiến gan cho dượng nó, trong lúc phẫu thuật có chút sơ xuất tuy đã cứu được mạng về nhưng đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh"

   "Hiến gan? Chị có biết sức khỏe của nó không còn như trước không? Mà cho dù nó muốn đi sao chị lại không nói với chúng tôi, chị biết chúng tôi lo cho nó đến mức nào không hả? Chị có phải là mẹ nó không vậy?" Vương Nghi lớn tiếng quát, đây là lần đầu ông lớn tiếng mắng chị mình như vậy.

   "Chị cũng muốn nói cho mọi người nghe lắm chứ, nhưng đó là điều kiện mà Vương Nguyên đã đưa ra" Vương Kiều rơi nước mắt nói.

   "Điều kiện?" An Nhiên hỏi lại.

   "Trước khi nó hiến gan nó có nói nếu có bất cứ việc gì xảy ra thì đừng để bất kì ai biết, nhất là với Tuấn Khải và bạn bè của nó"

   "Thằng nhỏ ngu ngốc" Vương Nghi mắng, ông tức giận đến mức không kìm được tâm tính của mình. Vương Nguyên ơi sao con lại ngu ngốc đến mức đó.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC