Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều bật chế độ cười xã giao, riêng Vương Nguyên cảm thấy hơi ngợp thở cố ngượng cười rồi tìm cách lùi sang một bên.

     Khổ nỗi Vương Nguyên vừa lùi lại một bước đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay.

   "Xin lỗi các cậu đừng có vay quanh như vậy nữa được không? Nguyên nhi cơ thể không khỏe thật xin lỗi" Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói rồi xin lỗi mọi người rồi kéo Vương Nguyên ra khỏi nhóm người đó.

     Tuy không cam tâm nhưng Vương Tuấn Khải đã lên tiếng mọi người đành không cam lòng mà giải tán.

   "Họ sẽ giận anh đấy!" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

   "Không sao anh không quan tâm, giờ em là bạn anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh" Tuấn Khải rất thâm tình mà trả lời cậu.

   "Nắm tay đủ chưa, lên lớp đi" Thiên Tỉ đứng phía sau bị cho làm bóng đèn nhịn không được lên tiếng.

     Nghe thấy thế mới để ý tới tay vẫn chưa rút lại nên không khí trở nên ngại ngùng rút tay lại im lặng.

   "Nguyên Nguyên..." cách gọi quen thuộc, Tư Mã Viên đến rất đúng lúc đánh tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ sự xuất hiện của cậu làm anh mừng như vậy.

   "Tư Mã Viên! Chào buổi sáng" Vương Nguyên tươi cười chào hỏi.

   "Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ chào hai anh" vẫn như thường lệ Tư Mã Viên chào xong liền không quan tâm tới hai người đó nữa quay sang câu vai Vương Nguyên "Nguyên Nguyên hôm qua cậu bị cảm giờ đã đở hơn chưa?"

   "Đã không sao rồi tất cả nhờ..." cả hai vừa nói chuyện vừa đi xa dần cả hai đâu biết được có một người đang đằng đằng sát khí đứng ngay tại chổ như muốn giết người.

    "Lần này là khỏi biện minh nhá!" Vương Tuần Khải hậm hực chỉ Tư Mã Viên nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Thôi đi ông tổ, bạn bè người ta như hai ta thôi, giờ thu lại ánh mắt đó đi, về lớp" Thiên Tỉ cười lắc đầu đẩy Vương Tuấn Khải đi về lớp.

   "Tuấn Khải, Thiên Tỉ hai người hôm qua đã đi đâu hả? Bỏ lại tôi" vừa vào đến lớp đã bị Lưu Mỹ Linh chặn lại dặn hỏi.

   "Liên quan gì đến cậu" Tuấn Khải đang không vui nên không màng đến cô mà quay về chỗ.

   "Cậu ta không được vui đừng trách cậu ấy" Thiên Tỉ vỗ vai cô nói rồi cũng đi về chỗ.

   "Vậy hôm qua hai người đã đi đâu, tối lại không có nhà" Lưu Mỹ Linh không để tâm nữa đi theo sau hỏi Thiên Tỉ.

   "Hôm qua Nguyên Nguyên bị bệnh nên bọn tôi qua xem em ấy" Thiên Tỉ thành thật trả lời, vì trước giờ anh chưa bao giờ nói dối cô.

   "Gì? Tên nhóc đó bị bệnh thì liên quan gì đế hai người" Lưu Mỹ Linh khó chịu nói.

   "Muốn biết chi tiết xin hỏi Tuấn Khải ấy, tôi không thể nói được" Thiên Tỉ nhún vai bất đắt dĩ nói.

   "Hai cậu càng ngày càng xa cách" Lưu Mỹ Linh bỏ lại một câu rồi quay lưng quay về chổ ngồi.

     Thiên Tỷ lắc đầu: Không phải xa cách mà là từ trước giờ cậu không nhận ra thôi. Thiên Tỉ ngồi xuống chỗ ngồi nhìn sang Tuấn Khải vẫn còn đang đâm chiêu bất giác anh mĩm cười.

     Hôm nay giờ nghĩ trưa Vương Nguyên đã đi giúp lớp trưởng làm việc ở trong thư viện nên không cùng Tuấn Khải ăn trưa được, Thiên Tỉ thì hôm nay phải tới phòng tập nhảy để luyện tập mấy hôm nay phải chạy theo Tuấn Khải nên đã bỏ bê mấy ngày, Tuấn Khải lười đi theo nên chỉ nằm dài ra trên bàn nhắm mắt.

     Mỹ Linh từ căn tin đi lên cùng đám bạn nhìn xung quanh không thấy Thiên Tỉ chỉ có Tuấn Khải nằm một mình đây là cơ hội tốt để nói chuyện với  cậu ta nên cô lợi dụng cơ hội này.

   "Tuấn Khải cậu ăn trưa chưa, ăn chút bán mì đi" Mỹ Linh lây tay Tuấn Khải hỏi.

   "Tôi không đói cậu cứ ăn đi" Tuấn Khải ngẩn đầu lên nhìn cô lười nhác nói.

   "Không ăn trưa sao có sức học được, nè ăn đi" Mỹ Linh đẩy bánh qua cho anh nói.

   "Vậy cảm ơn, tí nữa tôi sẽ ăn" anh nhận lấy rồi bỏ vào hộc bàn nằm lại bàn trả lời.

   "Ừ... Mà Tuấn Khải này cậu và nhóc Vương Nguyên thân nhau lắm hả?" Mỹ Linh lựa lời hỏi.

   "Ừ cũng cho là vậy" nghe thấy nhắc đến Vương Nguyên anh ngước mắt lên nhìn cô trong mắt Tuấn Khải có chút ý cười.

     Lưu Mỹ Linh nhìn ra được ý cười trong mắt Tuấn Khải cô bắt đầu thấy bất an, Ngoài Thiên Tỷ ra đây là lần đầu Vương Tuấn Khải nhận một người khác là bạn thân lại còn vui vẻ khi nói về người đó:không lẽ...không thể nào Tuấn Khải không phải loại người đó.

   "Tuấn Khải ca" Vương Nguyên đứng ngoài cửa ra vào gọi.

   Vừa nghe tiếng gọi Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy đi qua đó, Mỹ Linh lúc này đã mơ hồ biết được Vương Nguyên quan trọng thế nào đối với Vương Tuấn Khải.

   "Sao em lại lên đây, anh nghe nói em đi thư viện giúp lớp trưởng mà?" Vương Tuấn Khải hỏi.

   "Dạ em đã làm xong rồi, giờ em đang giúp phó hội học sinh đi phát tài liệu cho từng lớp, lúc nãy có đi ngang phòng tập anh Thiên Tỉ nói anh đang nằm dài trên lớp chưa ăn trưa nên em tiện ghé căn tin mua bánh lên cho anh luôn" Vương Nguyên đưa tài liệu và một ổ bánh cho Tuấn Khải cười nói.

   "Cảm ơn em đúng lúc anh đang đói, mà em mới khỏi bệnh sao lại làm việc nhiều thế" Vương Tuấn Khải vừa vui vừa lo lắng nói.

   "Vui mà, thôi anh vào lớp đi em còn lên khối 3 nữa. Bái bai anh" Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi cười chạy qua lớp kế bên đưa tài liệu.

     Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng cậu rồi nhìn ổ bánh trong tay mĩm cười mở ra ăn.

     Mỹ Linh nhìn anh một cách phức tạp, cô giờ mới chấp nhận cô không hiểu gì về anh hết, lúc trước ngoại trừ Thiên Tỉ ra anh không bao giờ ăn thức ăn của người khác đưa kể cả cô cũng vậy, không thích tiếp xúc với người khác người ta vô tình động vào người anh là anh đã lườm như muốn giết người rồi huống chi là anh tự động nắm tay người khác, anh hình như đã thay đổi từ lúc tên nhóc đó xuất hiện

     Cuối cùng một ngày học cũng đã kết thúc, Tư Mã Viên và Vương Nguyên ra khỏi lớp đi đến cầu thang thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã đứng chờ sẵn ở đó.

   "Về thôi, có muốn ăn gì trước khi về không?" Tuấn Khải câu vai Vương Nguyên chen đi giữa Vương Nguyên và Tư Mã Viên nói.

   "Ta đi ăn gà rán đi ở gần trường có quán ngon lắm" Tư Mã Viên ra đề nghị.

   "Được nha! Hai anh đi ăn cùng không?" Vương Nguyên cười hưởng ứng.

   "Ok anh khao, đi thôi" Tuấn Khải vui vẻ kéo Vương Nguyên đi trước.

   "Anh ấy lạ lạ sao ấy?" Tư Mã Viên khó hiểu.

   "Kệ tên đó đi" Thiên tỉ mĩm cười nói.

     Tư Mã Viên ngây ra đôi chút rồi cũng chạy theo ba người bọ họ.

      Lúc này ngoài cổng trường một chiếc xe sang trọng màu đen đang chờ ở cổng, vừa thấy Vương Nguyên đi ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu uốn dài đến thắt lưng bước xuống.

   "Nguyên nhi" người phụ nữ vãy tay cười dịu dàng gọi.

     Vương Nguyên bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ khi thấy một người đàng ông lịch thiệp cũng bước xuống xe đứng cạnh người phụ nữ.

     Vương Nguyên rũ mắt cố né họ đi nhưng hai người họ đã đi đến trước mặt cậu, Tuấn Khải buôn tay ra khỏi vai Vương Nguyên nhìn hai người họ.

   "Nguyên nhi! Con học ở đây có tốt không, sao lại chuyển nhà đi như vậy con làm ba mẹ lo cho con lắm biết không?"

   "Con muốn sống tự lập' Vương Nguyên vẫn vẻ mặt tươi cười trả lời nhưng đâu ai biết cậu không hề vui vẻ gì.

   "Mẹ biết tự lập là tốt nhưng con cũng nên để ba mẹ giúp con chứ"

  "Không cần đâu, khi nào cần con sẽ tự đến thôi"

   "À hôm nay ta và ba con có đặt một bàn ăn ở nhà hàng, còn cùng ăn tối với ta nhé"

     Vương Nguyên nhìn người đàn ông đang mĩm cười với mình rồi quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang vui vẻ nói.

   "Xin lỗi! Con có hẹn với bạn rồi , với lại tối nay con phải đi làm thêm nên bận lắm" Vương Nguyên vẫn giữ nét vui vẻ nói.

   "Vậy tiết thật, lần sao mẹ sẽ tìm con, tất cả đi chơi vui vẻ nhé!" người phụ nữ nhìn ba người phía sau Vương Nguyên mĩm cười.

   Cả ba đều gật đầu mĩm cười lại, bà ấy cùng người đàn ông lên xe đi mất lúc này vẻ mặt tươi cươi của Vương Nguyên đã tắt hoàn toàn thay vào đó  tay cậu nắm thành quyền nắm, rắt chặt.

   "Mẹ của cậu đẹp thật đấy, ba cậu cũng lịch lãm nữa" Tư Mã Viên ngưỡng mộ nói.

   "Này Nguyên nhi! Em sao vậy? Sao em im lặng thế?" tiếng gọi của Tuấn Khải làm cậu giật mình.

    "Bất ngờ quá thôi nên không nói thành lời" Vương Nguyên thả lỏng bàn tay ra "ta đi ăn thôi em đói quá" Vương Nguyên lại nở nụ cười vui vẻ kéo cổ tay Tuấn Khải chạy đi.

   "Cậu đúng là ham ăn mà" Tư Mã Viên chạy theo.

   Thiên Tỉ lắc đầu bó tay với bọn họ đi theo phía sau.

     Tối đó , sau khi đi làm về cậu liền gọi điện cho mẹ mình. "Xin lỗi nhưng từ nay về sau đừng đến trường con nữa" Vương Nguyên lạnh nhạt nói.

   "Tại sao? Chẳng phải con rất vui vẻ khi gặp mẹ sao?" bà nghẹn ngào nói.

   "Con chỉ không muốn bạn bè mình biết thôi, đó chỉ là một vở kịch, con không muốn nhìn thấy hai người"

   "Con muốn như vậy đến bao giờ, mẹ phải làm gì con mới chịu chấp nhận mẹ đây" bà bất đầu khóc lóc nói.

   "Muộn rồi, tạm biệt" nói xong cậu cúp máy, cậu đặt điện thoại sang một bên rôi thẩn thờ nhìn bầu trời đen mù mịch, bầu trời lúc này cũng giống như tâm trạng cậu vậy, mờ mịch không ánh sáng..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net