Chap 6: Âu Dương Na Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về đến công ty, Ngô Mỹ Ái đã vội xin phép nghỉ sớm. Dù mọi người có khuyên can cô ở lại xử lý vết thương của cô, cô cũng làm ngơ. Ở lại đồng nghĩa với chết, như vậy thà chịu đau thêm tí nữa còn hơn.

Trong khi mọi người thi nhau khuyên cô thì Vương Tuấn Khải hắn cũng chỉ đứng một chỗ mà không nói gì. Hắn cứ an an tĩnh tĩnh mà theo dõi phản ứng của cô với mọi người.

-" Anh đang nghĩ có nên bảo cô ấy ở lại xử lí vết thương rồi về ?" Dịch Dương Thiên Tỷ thấy hắn không làm gì cứ nhìn Ngô Mỹ Ái đến ngây ngốc nên cậu tưởng hắn đang bối rối.

-" Dù không thích nhưng người ta cũng là trợ lý của anh, em không biết tại sao cô ấy lại bị thương nhưng nếu đã đi cùng anh mà thành ra thế này thì ít nhiều cũng nên hỏi thăm chứ!!! Tớ nói đúng không Thiên Tỉ?"

-" Chính xác!!!"

Vương Nguyên đang đi tìm đồ ăn quay lại thấy mọi người đang bàn tán gì đó, thấy chủ để nghe có vẻ không thú vị nhưng vào lúc nhàm chán này thì cũng nên thêm mắm thêm muối vào tí cho đậm đà.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nói một câu ngắn gọn: "Mặc kệ cô ta!!!" Và thế rồi hắn đi luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng chỉ có thể nhìn nhau ngán ngẩm.

Vương Tuấn Khải về phòng với trong đầu không biết bao suy nghĩ nhưng vẫn là đi tắm đã rồi tính tiếp. Hai mươi phút sau, hắn từ nhà tắm bước ra trên người mặc áo ngủ màu trắng, hắn tiến thẳng đến giường lấy cái máy sấy tóc để dưới tủ. Hắn vừa nhìn gương sấy tóc và bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình.

-" Cô cứ luôn miệng nói là bận phải về sớm, vết thương nhỏ không sao!!! Cô thì có việc nhà bận, cô tưởng mọi người không có mắt hay sao mà không nhìn ra chân cô bị thương không hề nhẹ" hắn cứ lẩm bẩm với vẻ kinh bỉ, buồn cười đến nực cười, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng rõ ràng có gì đó sai sai ở đây. Suy nghĩ cái làn da trắng vô tình bị lộ ra khi cô ngã rách đầu gối, cộng với việc trước giờ cô luôn mặc quần dài, đôi chân cô căn bản chưa từng đối mặt với ánh sáng. Điều này cho thấy đôi chân cô có bí mật gì đó hoặc vấn đề không phải đôi chân mà là chính con người cô. Luôn luôn kì lạ khiến người ta cứ phải mất thời gian suy nghĩ về cô. Chưa kể đôi mắt của cô rất đẹp, nhìn lại rất thuận mắt, dù đôi mắt luôn sáng nhưng lại mang chút buồn ở đuôi mắt. Đôi mắt như vậy hắn gặp rất ít người có nên đặc biệt nhớ nên hắn chắc chắn mình đã từng gặp cô ở đâu đó rồi nhưng điều khiến hắn bực mình chính là trước giờ hắn chưa gặp ai xấu như cô, là lần đầu thấy người xấu như vậy. Càng nghĩ càng sai, càng nghĩ càng thấy cái gì cũng không đúng: " Thôi mặc kệ, bận tâm nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới... ngủ" hắn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Trong khi Vương Tuấn Khải đang ngon giấc thì Ngô Mỹ Áii mới về đến nhà, cô khó khăn đi từng bước vào trong nhà trên mặt thì không có gì là thoải mái mà lại là vô cùng đau đớn. Cô thay cái quần dài thường mặc thành một chiếc quần ngắn, để rồi đôi chân trắng thon dài cứ thế mà lộ ra, chỉ đáng tiếc là trên đầu gối đang có một vết thương không hề nhẹ

Cô vừa sơ cứu vết thương vừa kêu đau nhưng khi nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến cái nắm tay bất ngờ của Vương Tuấn Khải, nhớ đến được Vương Tuấn Khải che chở cõng cô trên lưng thì cô lại bất giác mà cười thật lớn. Cô cười, cười đến quên luôn cả vết thương của mình: " Đáng mà! Cho dù hôm nay có bị gãy chân bó bột thì cũng đáng... nếu ngày nào cũng được như hôm nay, em nguyện ngày nào cũng ngã dập đầu gối cũng cam lòng"

Vừa tắm xong Ngô Mỹ Ái chợt nhớ tới lịch trình ngày mai, cô cười nhẹ : "Âu Dương Na Na... cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày gặp cô" Cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Lo lắng không phải phải cô sợ Âu Dương Na Na mà là cô lo lắng ba bảo bối của cô sắp bị ngược tâm, chắc chắn là Âu Dương Na Na kiểu gì cũng thành tâm điểm của Tứ Diệp Thảo cho mà coi: "Cũng tội thật... hmmm mà thôi kệ"

Ở một nơi khác

"Chị Na Na này, ngày mai chị cho em đi với được không, em thật sự rất muốn gặp TFBOYS" Âu Dương Đệ Đệ em gái của Âu Dương Na Na sau khi vô tình nghe trợ lí của chị mình phổ biến lịch trình ngày mai thì bay luôn lên phòng chị gái để xin xỏ. Vì Âu Dương Đệ Đệ là fan cuồng của TFBOYS nên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

"Đứa ngốc này!!! Em cũng là nghệ sĩ, đi sự kiện là gặp được thôi, có gì khó khăn đâu" Âu Dương Na Na dù đã quen với tình hình thế này nhưng đáng tiếc, đứa em ngốc này lại cứ bị mờ mắt trước thần tượng nên lời cô nói bao nhiêu lần cũng không lọt tai của nó.

Đệ Đệ phản đối kêu ngoai ngoái: "Em không chịu đâu, chị chẳng thương em gì cả... Sự kiện gì chứ, một năm được vài lần gặp, em không chịu đâu, một lần thôi, một lần thôi mà em sẽ không đòi nữa..."

Na Na một mặt thương em, một mặt bối rồi nhìn trợ lí, công việc là của cô nhưng từng li từng tí đều có sự sắp xếp sẵn nên cô không muốn làm rối loạn lịch trình để gây phiền phức cho mọi người.

Trợ lí của cô là Tiểu Hạnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì gật đầu, cô vui vẻ nhận lời với Đệ Đệ.

Đệ Đệ vui vẻ chạy lên phòng thì Tiểu Hạnh nhìn Na Na bằng vẻ mặt nghiêm nghị: "Không có lần sau đâu đấy!". Cô cũng chẳng lạ gì với cái tính của trợ lí mình nữa nên gật đầu nhẹ một cái.

Buổi tối hôm nay đặc biệt nên viết tâm trạng của nhiều nhân vật.

Phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ... cậu nằm trên giường đã khá lâu nhưng vẫn không thể ngủ được, cậu bất chợt nhớ đến trợ lí của Vương Tuấn Khải: "Dạo này bị cái gì thế không biết, toàn lo chuyện bao đồng" cậu ý thức được hành động của mình, vì cậu cực nhạy cảm và thông minh, cậu là học bá mà.

Cậu nhớ đến hình ảnh Vương Tuấn Khải cõng Ngô Mỹ Ái, mặt rõ ràng là lo lắng nhưng về đến công ty lại hành động như chẳng bận tâm, sống cùng nhau hơn 9 năm nay cậu đã quá hiểu tính hắn, hắn căn bản không phải con người vô tâm, càng không có khả năng ngại ngùng gì ở đây cả, chắc chắn là có vấn đề. Chưa kể cái cô Ngô Mỹ Ái này cũng có vấn đề nốt, rõ ràng là bị thương mà lại không cho người khác động vào vết thương: "Haizz điên mất, mọi người sao ấy nhỉ cứ làm người khác điên lên" cậu thở dài hét. "Sao mà ngủ được đây....!"

Sáng hôm sau, trời có chút mưa nên hơi lạnh chút mà cũng không ảnh hưởng gì đến công việc nên bỏ qua. Cơ mà lại ảnh hưởng lại Ngô Mỹ Ái vì tiếc tiền nên sáng nào cô cũng đi bộ đến công ty, nhưng khốn khổ là hôm nay trời mưa nên cô phải bắt taxi: "Haizzzzzzzz vậy là toi mất tiền tiêu vặt của ngày hôm nay, sao xui vậy trời" cô đang tiếc tiền.

Đến công ty thấy im ắng, cô sung sướng, hớn hở, mắt sáng như đèn pha ô tô: "Lại được gọi Khải dậy rồi, hôm nay anh ấy mặc quần gì nhỉ.... Luffy hay ai đây??? Hí hí hí hí..."

"Ê" cô hớn hở quá nên không còn để ý gì đến xung quanh mà trong đầu toàn là những ý nghĩ biến thái về ai đó, nên lướt qua ai cũng không bận tâm. Còn Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp khuôn mặt như trúng số của cô nhưng cô không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn nên bực mình hú cô một cái.

Có người gọi đương nhiên là quay lại nhưng sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ăn mặc đâu vào đấy (quần short đen ngang đầu gối, áo thung đen đơn giản) thì mặt cô đen đi không ít.

Hắn nhận ra sự biến đổi trên mặt cô, đương nhiên là không biết lí do. Mà hắn chỉ nhìn mỗi cái chân cô lại bị che bởi cái quần dài thì nhíu mày lại: "Cô không biết đau à? Hay cô có năng lực siêu nhiên tự lành vết thương rồi?"

Cô không thông minh nhưng cũng có thể hiểu ra ý của hắn nên khéo léo đáp: "À, vết thương nhỏ ấy mà, với lại tôi quen mặc quần dài rồi,không thích mặc đồ ngắn"

Lại nói dối, hắn cảm thấy câu nào của cô cũng sai, chả logic tí nào: " Vô vị!!!"

"Gì cơ???" cô cảm thấy sai sai, cô có làm gì đâu.

Phòng họp, mọi người gặp nhau bàn bạc công việc, Ngô Mỹ Ái lúc đầu có vẻ chú ý nghe đấy nhưng lúc sau thì cô cứ nhìn Na Na chằm chằm, trong đầu: "Đẹp... đẹp hơn tưởng tượng nhiều, lời nói sắc bén, tỏ ra nhỏ nhẹ nhưng đôi mắt kia không hề đơn giản như khuôn mặt, nhất định phải đề phòng không thể bị mê hoặc được... ba bảo bối nhà mình ai cũng yếu mềm dễ động lòng... chết! Chết! Chết! Nguy hiểm quá"

Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc với công việc quay ra thấy Ngô Mỹ Ái ngẩn ngơ thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nói nhỏ với cô: "Tập trung đi, tôi nghĩ cô nên bị trừ lương một vài lần mới bỏ được thói quen không tốt này"

Cô đương nhiên là phải tỉnh táo lại rồi.

Cuộc họp vẫn tiếp tục, họ bàn về kịch bản.

Tan họp.

Khi Vương Nguyên vừa bước ra cửa phòng họp thì giật mình nghe có người gọi tên mình.

"Nguyên Nguyên ca! Nguyên Nguyên ca! Nguyên Nguyên ca!..."

"Tiếng của Đệ Đệ đây mà?" Vương Nguyên lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh và cậu thật sự đã nhìn thấy con nhóc đấy, không phải mơ.

"Họp gì mà lâu thế không biết, anh có biết em chờ anh lâu thế nào không?" Đệ Đệ hờn dỗi

"Anh bắt em chờ hả?" ngữ khí cười cười

"Anh!!..." Đệ Đệ tức muốn đứt mạch máu.

"Đang yên đang lành chạy đến đây làm gì, chị của em nay dung túng em nhiều quá rồi đấy!!!"

"Chứ không thì làm sao mà gặp anh được, em nhớ anh chết đi được!!!"

"Thôi được rồi, anh mời em uống nước dưới cantin công ty, em không ngại chứ?"

"Không đương nhiên là không rồi, em thích anh mà nên anh nói gì em cũng sẽ nghe"

"Con bé này, thật tình! Lớn rồi em sẽ hiểu thôi" Dứt lời cậu dắt Đệ Đệ đi

Ngô Mỹ Ái tỏ ra ngạc nhiên trước tình huống thế này: "Không phải đó chứ! Âu Dương Đệ Đệ thích Vương Nguyên?"

"Tỷ cũng biết Âu Dương Đệ Đệ?" Chuyện Đệ Đệ với Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm cảm thấy rất bình thường nhưng Ngô Mỹ Ái biết Đệ Đệ chính là chuyện lạ. Đệ Đệ mặc dù cũng là nghệ sĩ nhưng cô rất ít khi tham gia các sự kiện, gần như ẩn danh trên báo trí nên rất ít người biết mà Ngô Mỹ Ái lại mới làm trợ lý đã biết.

"À! Biết chứ, tỷ biết cả gia đình của Na Na đấy!" Ngô Mỹ Ái thoải mái trả lời mà không hề biết mình đã nói sai. Còn Vương Tuấn Khải, hắn chỉ đứng quan sát: "Cô ta không hề đơn giản như cái sơ yếu lí lịch, chắc chắn có vấn đề"

Rồi mọi người đi hết, một hình bóng nhỏ bé đứng sau cái cột lớn mới đi ra: "Vương Nguyên đáng chết!!!" Điềm Hinh đã chứng kiến một màn vừa rồi "Anh được lắm, em ngồi vài tiếng máy bay để gặp anh thì anh đuổi em về, còn với Đệ Đệ anh lại dám ôn nhu như vậy, đáng ghét, đáng ghét!!!"

Nhà vệ sinh...

Ngô Mỹ Ái đang bận mà còn lỡ tay làm đổ cafe nên cô phải đi thay áo mà thế quái nào cô lại đâm phải Âu Dương Na Na mà còn giẫm lên luôn giày của Na Na...

"Á" cả hai người đều đồng thanh hét lên.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi vội quá, xin lỗi!" Ngô Mỹ Ái lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình

"Á cô đã nói không cố ý rồi mà, không sao, không sao!" Na Na dùng giọng từ tốn

"Cảm ơn cô!" Ngô Mỹ Ái đang định quay lưng thì Na Na gọi cô quay lại

"Không cố ý là chuyện của không cố ý nhưng giày tôi bẩn rồi, cô lau cho tôi đi"

Ngô Mỹ Ái đứng hình: "Gì cơ?"

"Tôi nói cô không nghe rõ? Được! LAU GIÀY CHO TÔI" Na Na hét vào mặt Ngô Mỹ Ái

Tính của Ngô Mỹ Ái sinh ra đã không phục ai bao giờ,sai chính là sai đúng chính là đúng, huống hồ cô đâu cố ý, cô đã hạ mình xin lỗi, giờ còn bắt cô lau giày, đừng có mơ. Cô chỉ nhìn Na Na cười nhếch môi một cái rồi quay đầu đi.

Đối với Na Na đây có lẽ là cú sốc lớn, trước giờ làm gì có ai dám dùng cái thái độ khinh thường đó nhìn cô ta. Huống hồ đối tượng lại là một bà cô già xấu xí. Điên tiết cô đuổi theo Ngô Mỹ Ái. Lúc đầu cô ta chỉ tính gọi Mỹ Ái lại để chửi cho một trận nhưng sau khi thấy khuôn mặt không phục của Mỹ Ái quay lại nhìn cô thì cô thật sự đã muốn đứt mạch máu nên đã.. *Chát* một cái

Ngô Mỹ Ái ngã xuống... rơi kính ra...trong đầu cô "WTF? Cô ta điên rồi à?"

Đang định đứng lên chửi người thì cô nghe có người quát

"Cô bị điên đấy à?" Vương Tuấn Khải đang định đi giải quyết thì gặp cảnh này. Hắn đỡ Ngô Mỹ Ái dậy

"Có chuyện gì không thể thể giải quyết mà cô phải đánh trợ lý của tôi vậy?"

"Thôi bỏ đi! Chúng ta không nên vì một người mà cãi nhau, còn hợp tác dài dài." Cô ta thật sự không biết bà cô già xấu xí này là trợ lý của hắn, cô ta đâu nghĩ khẩu vị của hắn nặng như vậy.

"Nhưng tôi nghĩ cô lên cho tôi một cái giải thích hợp lí!" hắn vẫn kiên quyết bắt Na Na giải thích, hắn ghét nhất là bị người khác đụng đến người của mình.

"Tiểu Khải, tôi không sao mà, cho qua đi!" Cô thấy tình hình không ổn, cô càng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hắn.

"Thấy chưa đến trợ lí của anh cũng bảo bỏ qua thì anh còn để ý làm gì" rồi Na Na chuồn luôn, không đợi hắn phản ứng lại.

Còn hắn không phải không phản ứng mà là khi quay ra nhìn Ngô Mỹ Ái thì hắn bị đứng hình, người ta bị đánh thì đỏ còn cô bị đánh mà 5 nốt tay trắng trên mặt là sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#áii