Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2:

=====

Hạo Hàn lúc này đã 16 tuổi, cậu vào trường đào tạo Efficient đúng như mình mơ ước, còn Thanh Phong lại nghỉ học và bắt đầu đi làm thêm.

Vào khoảng thời gian ấy, anh cũng đã không còn nói chuyện hay gặp cậu nữa. Hạo Hàn đã bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều hơn trước đây, còn anh bận vì phải đi làm.

Cứ tưởng mối quan hệ của bọn họ cứ như thế mà kết thúc trong thầm lặng thì cho đến một hôm ba của Hàn nói rằng cậu để quên tiền ăn trưa ở nhà, nhờ anh đem tới trường giúp.

Thanh Phong chạy tới trường cậu, khi ấy cả lớp vừa học xong tiết chế tạo ra vũ khí riêng của bản thân ở sân thể dục.

Hạo Hàn khi thấy Thanh Phong đứng vẫy tay gọi mình ở dưới mái hiên thì liền tỏ vẻ mặt đầy kinh ngạc, cậu khẽ nhíu mày lại, dường như có gì đó khó chịu. Mặt cậu bỗng nhiên hầm hầm bước tới, cầm lấy cổ tay, siết cực kì thô bạo, kéo anh đến nơi không có người, sau đó buông ra.

Thanh Phong thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại không bận tâm cử chỉ kỳ lạ của cậu, anh chỉ nghĩ đơn thuần là Hạo hàn mệt sau khi học nên có hơi khó chịu trong người và mới làm ra những hành động giận cá chém thớt ấy.

Anh đưa cho cậu ví tiền, rồi nói:

"Ba em nói em để quên tiền ăn trưa ở nhà nên nhờ anh tới đưa cho em nè."

Cậu chẳng nói, chẳng rằng, giật mạnh nó từ tay anh, vẻ mặt bức xúc khó chịu rồi bảo: "Tôi có thể mượn tiền mấy đứa bạn mà? Anh đến đây để làm cái gì cho cực công thế?"

Khi nghe câu nói của Hạo Hàn, Thanh Phong bất giác khựng lại một chút.

"Tôi"? Sao cậu lại xưng hô xa cách như thế chứ? Hơn nữa... giọng nói cũng có phần tức giận, khó chịu. Nhưng tức giận, khó chịu là vì lí do gì?

"Anh làm gì cho em giận sao?" Anh sốt sắng hỏi cậu.

Nâng ánh mắt lên vài phần, cậu dứt khoát đáp lại: "Phải."

"Nhưng anh đã làm gì đâu?" Thậm chí gần mấy năm nay chúng ta còn chưa nói chuyện... là vế mà anh không hề nói ra

"Là về việc anh vô năng đó!"

"..." Miệng anh hé ra, song cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm tiết gì. Bên ngoài bầu trời buổi trưa nắng chang chang, nóng bức khó tả, còn cõi lòng của Thanh Phong lại như có một cơn bão lớn, tiếng gió rít lên liên hồi không thôi.

Vô năng?

Lúc này Thanh Phong mới nhận ra điều gì đó.

Nguyễn Thanh Phong không phải thằng ngốc, anh đã luôn đối mặt với sự dè bỉu về vấn đề này từ nhỏ nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng điều khiến anh thất vọng nhất là người nói câu đó là Hạo Hàn.

Khi nghe thế Thanh Phong chỉ cười nhạt nhẽo. Đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hất cằm, kiêu ngạo, chế giễu kia mà trái tim lại như muốn bật khóc vì đau.

Chẳng cần những nhát dao, chỉ cần một câu nói ngắn gọn là cũng đủ để khiến người ta đau đớn đến mức không thể thét thành tiếng.

Cậu nhóc duy nhất không kì thị, ghét bỏ việc anh là một kẻ vô năng giờ đây lại nói với anh như vậy?

Cậu nhóc đã từng bảo: "Dẫu sao đánh giá một con người là dựa vào phẩm chất của người đó, chứ đâu phải dị năng của họ?" đang ở đâu?

Cậu nhóc đã sẵn sàng đứng lên, nói ra những câu để vỗ về trái tim cảm thấy đau khổ vì sự bất công của tạo hóa này nay đi về đâu?

Giữa hàng vạn câu hỏi đang dày vò trí não và trái tim của anh chính là khuôn mặt lạnh như băng của Hạo Hàn. Cậu kể, giọng nói có chút bực tức:

"Anh không biết hồi cấp hai khi tin anh là tên vô năng đã khiến tôi bị trêu chọc như thế nào đâu. Tôi toàn bị đám bạn mình hỏi những câu vớ vẩn về anh, về một tên vô năng như anh. Hơn nữa tại sao một thiên tài như tôi lại phải đi chung với một tên vô dụng chứ? Anh xem lại mình đi. Anh thật sự xứng để tôi gọi một tiếng "anh" hay sao? Sự quan tâm của anh giờ đây lại khiến tôi buồn nôn!"

"..." Thanh Phong câm lặng, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Tưởng gì... hóa ra là vì sự dị nghị của người ngoài ư?

Tình cảm bao nhiêu năm, khoảnh khắc tươi đẹp trước đây của hai người  đã có chỉ vì người ngoài mà tan vỡ?

Anh cười tự giễu sự ngu ngốc của bản thân mình, rồi mới vỡ lẽ hiểu ra câu "Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian."

Thanh Phong từ lúc biết mình không có dị năng đã hiểu thế nào gọi là "dù cho cố cố gắng cách mấy cũng không thể làm được". Vì vốn dĩ con người sinh ra đã không giống nhau, những người vô năng như anh vốn dĩ đã được định sẵn là vô tích sự, bị xã hội ruồng bỏ, bị xã hội đào thải là lẽ đương nhiên.

Những người vô năng như anh kể từ lúc chào đời đã chẳng được như người ta, thậm chí càng tồi tệ hơn khi còn sinh ở một thế giới luôn coi trọng dị năng, thực lực của một người là trên hết.

Ở thế giới đó, lẽ nào thật sự không tìm ra được một người có suy nghĩ khác, lẽ nào không tìm được một người có thể thấu hiểu, đồng cảm hay sao?

"Vậy thì sao? Em quên rằng ba em cũng là người vô năng hả? Chẳng lẽ em cũng ghét ông ấy ư?" Thanh Phong gằn giọng, sự tức giận kéo đến nhanh như vũ bão.

Anh không tin! Không cam tâm!

Giữa 8 tỷ người, khó khăn lắm anh mới tìm được một người có những suy nghĩ khác hoàn toàn! Tại sao... chẳng lẽ người duy nhất ấy cũng thay đổi? Chẳng lẽ một đứa trẻ tốt bụng như Hạo Hàn lại có thể thay đổi nhanh như vậy?

Làm ơn đi... Hãy quay trở về làm Trương Hạo Hàn mà Nguyễn Thanh Phong anh từng quen biết đi...

Thế rồi tất cả những hy vọng nhỏ nhoi về việc đánh thức lại cậu nhóc tốt bụng năm nào tan vỡ khi cậu nhẹ bẫng thốt ra:

"Phải. Những kẻ vô dụng như ông ta sao lại có thể sinh ra tôi cơ chứ, dị năng thì khô.."

CHÁT.

Một cú tát mạnh được đập vào mặt Hàn khiến cậu đập mặt xuống đất.

Cậu chống một tay để ngồi dậy, răng thì nghiến lại phát ra những âm thanh 'ken két' chói tai, tay ôm lấy một bên má kêu cả họ lẫn tên anh như thể đang chất vấn, cũng như thể đang cảm thán, trong giọng nói là sự tức giận, sự căm phẫn. Đôi mắt cậu trợn trừng, thiếu điều muốn giết chết anh!

"Thứ bại hoại, phế phẩm như anh mà cũng dám đánh tôi sao?"

Những lời nhục mạ, cùng ánh mắt sắc lẻm như dao, u ám kia để lộ tia sát khí trong mắt.

Thanh Phong lại chẳng hề quan tâm. Khuôn mặt anh đen lại. Không hẳn vì tức giận mà là vì buồn bã.

Thời gian có lẽ đã cướp đi đứa em trai dễ thương đã từng hiểu cho cảm xúc của anh, bảo vệ anh khỏi những câu chất vấn tưởng chừng như bình thường nhưng lại là một con dao đâm vào lồng ngực, rồi liên tục đục khoét, xoay vặn đủ kiểu để hành hạ.

"Ai cũng có năng lực đặc biệt còn anh thì không. Tại sao chỉ vì không được như người khác mà anh lại bị coi thường? Chẳng lẽ chỉ cần khác biệt với số đông thì anh sẽ không được mọi người coi trọng hay sao? Ngay đến cả em cũng như họ ư, Hạo Hàn?"

Hạo Hàn không quan tâm những gì mà anh nói, đáp lại:

"Đừng gọi ra tên của tôi kiểu đó, người khác mà biết được tôi đã từng thân với anh thì phiền lắm!"

"..."

Giờ đây, anh chẳng còn hơi sức nào để tức giận nữa.

Mất rồi.

Anh mất người quan trọng nhất với mình rồi.

"Thiên tài, cậu có thể giúp tôi thay đổi thể giới này không? Thay đổi định kiến của mọi người về kẻ vô năng."

Thanh Phong không hiểu khi ấy tại sao mình lại thốt ra câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đó.

Mà có lẽ, đấy chính là mong ước của anh từ ngày nhỏ. Khi thấy Hạo Hàn đứng ra bảo vệ mình trước tất cả mọi người thì anh chẳng biết từ bao giờ đã gửi gắm mong ước ấy của bản thân vào cậu.

Hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ có cái nhìn khác về kẻ vô năng như anh.

Mà đó chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ chẳng còn lại gì để trông mong nữa rồi.

Thanh Phong cũng thay đổi cách xưng hô. Nếu như Hạo Hàn đã tuyệt tình, muốn cắt đứt mối quan hệ như vậy thì anh cũng không cần luyến tiếc làm chi.

Câu nói khi ấy như gió thoảng qua tai. Cậu ghét anh, rất rất ghét anh - một kẻ vô năng tầm thường.

"Tại sao tôi phải giúp anh cơ chứ? Mà cái đó sao lại gọi là định kiến? Nó vốn dĩ là sự thật mà? Hay anh ngu đến mức chẳng nhận ra sự thật phũ phàng này?"

Hạo Hàn nửa hiểu, nửa không về ý nghĩa của câu nói ấy là gì. Mà cậu cũng chẳng cần bận tâm hay suy nghĩ nhiều, chỉ cần nó được thốt ra từ miệng của kẻ tầm thường thì đều là những lời rác rưởi.

"Tạm biệt."

Câu nói này rất khẽ, giọng nói anh yếu ớt hệt như một que diêm cháy lên giữa trời đông giá rét có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Những bước đi nặng nề lê lết trong cái nắng gắt của buổi trưa.

Trời nóng lắm, nhưng lòng anh thì lạnh như băng khi nhớ đến hình ảnh của cậu nhóc năm nào.

Càng nói không muốn nhớ, thì càng nhớ.

Chết tiệt...

Cậu nhìn theo bóng dáng nặng nề trong tiết trời đổ nắng kia thì có cảm giác gì đó tội lỗi, nhưng rất nhanh đã sốc lại tinh thần, tiếp tục cuộc sống trong học viện một cách vô lo, vô nghĩ.

***

Thời gian cứ như thế trôi đi, cậu nhóc Hạo Hàn càng lớn dần, gia nhập đội vệ binh của Efficient. Rồi trở thành thành viên chính thức. Được mọi người tung hô và quý trọng, là siêu anh hùng mà bao người ngưỡng mộ. Mọi thứ xung quanh cậu, dễ dàng đến khó tin, ánh hào quang luôn hướng về Hạo Hàn như thể cậu là nhân vật chính của thế giới này vậy.

Được mọi người coi như tân hoàng đế của thế hệ mới, tương lai sẽ là người gầy dựng nên đế chế siêu anh hùng chưa từng có trên thế giới.

Trương Hạo Hàn được tất cả mọi người đặt niềm tin, sự hy vọng vô cùng lớn lao!

~ còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net