Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Von: Tôi nhận ra là mấy chương trước thời gian tôi viết cách nhau quá dài nên nội dung nó không được liên kết lắm, thậm chí còn có hơi nhiều sạn. Vậy nên sau khi đăng chương này lên, tôi sẽ sửa lại các chương trước từ đầu để đảm bảo lại về mạch truyện :D. 

---

Ngày hôm sau, Al đi học ngày đầu tiên.

Khi hắn bước vào lớp học, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn và bảng tên trên ngực hắn.

Bầu không khí im lặng kéo dài, trong ánh mắt mỗi người đều có rất nhiều loại cảm xúc, trong đó có kinh ngạc, hiếu kỳ và thậm chí là tức giận, khinh thường.

Trong đó có một ánh mắt hoàn toàn khác so với những người khác, đó là ánh mắt đầy vui mừng của Louis.

- Al! Cậu đến rồi à? Đến đây, tớ giữ chỗ cho cậu rồi này.

Nói rồi anh đập đập về phía ghế trống bên cạnh mình một cách tràn đầy hứng khởi.

Al dừng lại khoảng 2 giây rồi cất bước đi về phía Louis. Hắn cũng không xem kĩ bảng phân lớp lắm, cũng chưa từng hỏi Louis xem anh học lớp nào, thành ra hắn cũng hơi bất ngờ khi biết họ học cùng lớp.

Al bình thản ngồi xuống bên cạnh Louis, anh ta cũng nhanh chóng sán đến gần Al, thầm thầm thì thì.

- Sao nhìn cậu có vẻ kinh ngạc thế? Cậu không biết chúng ta học chung lớp à?

Al gật đầu một cái, xem như câu trả lời.

- Haha cũng đúng, tớ cũng không nghĩ cậu là người sẽ đi quan tâm xem ai học chung lớp với mình.

Al hơi khựng lại một chút, sau đó hắn nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận hỏi lại Louis.

- Như thế...có phải là vô tâm không?

- Hả? Không, cũng không hẳn. Chỉ như vậy thì không gọi là vô tâm đâu, dù sao đâu phải ai cũng muốn biết rõ về tất cả các bạn học trong lớp mình đâu?

Al quay mặt đi, gật đầu xem như đã biết sau đó không nói gì nữa.

Louis nhướng mày, tiếp tục hướng ánh mắt đầy hiếu kì về phía hắn. Một lúc sau, dường như đã nhìn đủ, Louis mới mở miệng hỏi câu đầu tiên.

- Nhà cậu ở đâu thế?

Al liếc nhìn Louis, may mà hắn đã học qua một chút về các địa danh của Rebecca trong thư viện của thủ tướng, hắn chậm rì rì đưa ra câu trả lời.

- Thành phố Rosemary.

- Oa, thì ra là thủ đô sao? Vậy cậu có phải quý tộc hay gì đó không?

Al lắc đầu.

- Không, nhà tôi thuộc tầng lớp trung lưu.

- Vậy à? Vậy nhà cậu chuyển đến Rosemary lâu chưa?

Al hoài nghi nhìn Louis, sao anh ta có thể chắc chắn rằng nhà hắn là chuyển đến đó sống chứ không phải là sinh ra và lớn lên ở đó? Lẽ nào anh ta biết điều gì?

Tuy rằng tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, hắn vẫn trả lời như trong tư liệu thủ tướng đưa.

- 3 năm trước.

- Oa! Vậy cũng tính là quen thuộc rồi! Khi nào tớ sang Rebecca, cậu nhớ dẫn tớ đi nhé!

Al gật đầu.

Chợt tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng nhanh chóng đi vào, cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc ở đó.

Tiết đầu tiên của năm học đầu tiên luôn luôn là một buổi học nội quy và các sự kiện của nhà trường. Nội quy của học viện thủ đô thật sự rất dài, hơn nữa còn khó hiểu, khó trách bọn họ lại dành hẳn một tiết để giảng cho học viên nghe về nội quy. Các sự kiện của nhà trường thì coi như là một bản kế hoạch định sẵn mà thôi, tham khảo là được, dù sao thì đến khi diễn ra sự kiện nhà trường cũng sẽ thông báo lại một lần nữa.

Hầu hết mọi người đều không quá chú tâm đến tiết học này, trừ Al. Bởi vì với hắn, nguyên tắc là tuyệt đối, quy củ là nhất nhất phải nghe theo.

Kết thúc một tiết học đầy nhàm chán, các học viên của lớp 1428 tiến đến một tiết học khác còn nhàm chán hơn - Lịch sử đất nước.

Sở dĩ nói đây là một tiết học nhàm chán không phải vì lịch sử của Cộng hoà Đỏ rất nhàm chán mà hoàn toàn ngược lại, tuy Cộng hoà Đỏ là một đất nước có nền lịch sử tương đối ngắn nhưng mỗi thời kì đều hết sức thú vị. Lí do tiết học này nhàm chán là vì đây là môn học mà năm nào họ cũng phải học, giáo trình thì đương nhiên là năm nào cũng giống nhau. Với những người thuộc Cộng hoà Đỏ thì họ sớm đã học đến thuộc lòng hết rồi.

Thế nhưng với Al, người mới được "sinh ra" ở thế giới này không lâu thì đây cũng là một tiết học rất thú vị.

- Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ...học về đại cương của môn lịch sử đất nước. Bạn nào...có thể tóm tắt cho thầy nghe về lịch sử của nước ta năm Kinh lịch 630 nhỉ?

Giáo viên của môn học này là một ông lão đã có tuổi với mái tóc đã lốm đốm bạc. Chính vì vậy nên tốc độ nói của ông không được nhanh lắm, có đôi lúc phải dừng lại một nhịp mới nói được tiếp. Thật khó để tưởng tượng ra một vị giáo viên như vậy làm cách nào để giảng bài hết một tiết học cho học sinh.

Đột nhiên, có một bàn tay vô cùng nhiệt tình giơ lên.

- Ừm, em, em tên là gì?

- Thưa thầy, em tên là Merlin ạ!

- Ừm, Merlin, em hãy tóm tắt lại lịch sử đất nước cho thầy và các bạn nghe nhé.

- Dạ vâng! Ban đầu, đất nước ta là một nước sinh sau đẻ muộn, lãnh thổ cũng nhỏ. Nhưng vì nắm giữ trong tay nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nên bị các đất nước khác để mắt và muốn thôn phệ. Thế nhưng, cũng chính vào thời khắc nguy cấp nhất, khi đất nước ta phải đối mặt với giặc ngoại xâm ở tứ phương thì vị vua lúc bấy giờ nhờ vào quan hệ tốt với tộc Hoả Long nên đã giải trừ được nguy cơ mất nước. Cũng từ đó, đất nước ta cũng luôn duy trì được mối quan hệ tốt với Hoả Long, thậm chí là được chúng chấp nhận và thuần hoá chúng!

- Ừm, rất tốt, cảm ơn em, Merlin. Đây chính là khởi đầu của thời kì huy hoàng của đất nước ta. Hôm nay, thầy sẽ giảng chi tiết cho các em về thời kì này...

Kết thúc một tiết học, Al có cảm giác như vừa nghe một câu chuyện cổ tích. 

Lịch sử của Cộng hòa Đỏ thật sự rất huy hoàng, hơn nữa còn pha thêm chút huyền huyễn của thế giới phép thuật khiến cho một người đến từ xã hội hiện đại như Al cảm thấy rất không chân thực.

Kết thúc một tiết học, hai tiết tiếp theo chính là tiết học mà Al thấy hứng thú nhất - Phép thuật chiến đấu. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì môn Phép thuật trong học viện chia ra làm 3 nhánh nhỏ: hệ chiến đấu (trong đó bao gồm triệu hồi và phép chiến đấu thông thường), hệ hỗ trợ (trong đó bao gồm cả trị liệu và phòng thủ) và hệ hậu cần (trong đó bao gồm những phép về nuôi dưỡng, thuần hóa và một số phép lặt vặt khác).

Thật sự là muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, mỗi học viên khoa Phép thuật đều có quyền được học cả ba hệ trên, thế nhưng họ hoàn toàn có thể chọn học một hoặc hai hệ trên thôi. Đa số học viên đều chọn một, họ muốn tập trung vào một chuyên môn thôi. Chỉ một hệ đã khó nhằn rồi, nếu còn học cả ba, họ cảm thấy mana mình sẽ không đủ dùng mất.

Riêng Al thì chọn cả ba. Đương nhiên rồi, dù sao mana của hắn cũng nhiều như vậy, thế nhưng tiếc là, mana thì hắn không thiếu, nhưng não bộ thì lại có chút không đủ dùng. Dù sao hắn cũng đã đầu thai sang cơ thể mới, đáng lý ra phải có trí nhớ tốt mới đúng, ấy vậy mà việc học thuộc với hắn lại trở nên khó vô ngần, tốn rất nhiều thời gian so với người bình thường. Điều này không bình thường chút nào cả, thế nhưng hắn tin rằng, thế giới kì quái này, chắc chắn sẽ có cách giải quyết ở đâu đó.

Bắt đầu vào tiết học.

Vị giáo viên lần này là một thanh niên tóc màu xanh lam, trông còn rất trẻ, hơn nữa nhan sắc cũng tương đối tuấn tú. Còn trẻ như vậy mà đã được làm giáo viên cho một môn học khó như vậy... đúng là rất khó lường.

- Xin chào các em, kể từ hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chính thức cho bộ môn Phép thuật chiến đấu, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Chính vì vậy, tôi xin được bớt chút thời gian để tự giới thiệu, tôi tên là Adolf Wilson, chức vụ là Pháp sư hoàng gia. 

Vị giáo viên trẻ tuổi mỉm cười, nhẹ như bông chọi ra một quả bom.

- Tôi có nghe nhầm không vậy? Thật sự là Pháp sư hoàng gia sao? Thật sự là cái loại Pháp sư vô cùng ưu tú vô cùng khó tiếp cận đó sao?

- Cái gì?! Pháp sư hoàng gia? Trời ạ! Học viện bây giờ còn mời cả Pháp sư hoàng gia về dạy chúng ta nữa sao? 

- Huhu, ba má ơi, con đậu đúng trường rồi! Trường này xịn quá đi mất!

Mọi người lần lượt xuýt xoa, tỏ vẻ kích động, không thể tin vào tai mình.

- Từ từ, khoan đã, mọi người không nghe thấy thầy nói gì sao? Thầy ấy họ Wilson đó! Cái họ này cũng không tính là phổ biến đâu, lẽ nào là...

- Cậu đừng có phỏng đoán bừa, cậu không thấy tóc của thầy với Louis khác nhau sao? Sao có thể là quan hệ đó được.

- Tớ chỉ nói vậy thôi mà, sao cậu lại kích động như vậy chứ?

Từng luồng ý kiến khác nhau lần lượt vang lên, mang đến một bầu không khí xôn xao, ồn ào.

Ở trên bục giảng, thầy Adolf vẫn mỉm cười, không nói gì thêm.

Về phần Al, hắn không hiểu rõ về phân chia cấp bậc của bộ máy nhà nước Cộng hòa Đỏ cho lắm, theo như lời của mấy học sinh này thì dường như mấy chức vụ có chữ "hoàng gia" đều sẽ rất to, chắc cũng tương đương chức vụ kiếp trước của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu, rõ ràng Cộng hòa Đỏ là nền "cộng hòa", vậy mà dường như mấy cái chức vụ có vẻ lớn thì đều có thêm chữ "hoàng gia"? Để làm gì? Cho sang sao?

Nghĩ nghĩ, Al cảm thấy hắn nên vào thư viện bổ sung chút kiến thức về Cộng hòa Đỏ thì hơn, nếu không thì có thu thập được bao nhiêu thông tin cũng không có ý nghĩa gì hết.

Vì vậy, so với quả bom Pháp sư hoàng gia, hắn vẫn thấy có hứng thú với cái họ "Wilson" hơn. Thế nhưng cho dù đó thật sự là họ hàng ruột thịt gì đó của Louis thì cũng không bất ngờ lắm, hắn có thể cảm nhận được Louis rất không bình thường. Hắn nhìn thấy trong Louis một sự tự tin ngút trời của một thiên chi kiêu tử, một là anh rất mạnh, hai là gia đình anh rất có quyền lực

Cảm thấy các học sinh bàn luận đã đủ, thầy Adolf ra dấu để mọi người im lặng, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Không làm lỡ thời gian của các em nữa, chúng ta bắt đầu vào bài học ngay nhé. Hẳn là các em đã được học về nhập môn Phép thuật rất kĩ ở các cấp học phổ thông rồi, hơn nữa, trong bài thi nhập học, tôi thấy rất nhiều em cũng đã có thể ứng dụng khả năng kết hợp phép thuật rồi. Bài học hôm nay, tôi sẽ đi sâu hơn vào chủ đề này. 

Mang một tâm lý mình đang được nghe một bài giảng vô cùng trân quý đến từ một Pháp sư hoàng gia, mọi người không khỏi tập trung thêm.

- Kết hợp phép thuật, giống như tên, đó là một thủ pháp kết hợp hai hoặc nhiều phép thuật để tăng hiệu quả của phép mà em tạo ra. Như các em đã biết, Phép thuật có 5 thuộc tính cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cũng chính là ngũ hành, ngoài ra còn có thuộc tính Tự do. Trước hết ta sẽ học về cách kết hợp 5 thuộc tính cơ bản trước. Điều kiện cơ bản để kết hợp đó là không được vi phạm ngũ hành tương khắc, nếu không nó sẽ gây ra một trận nổ mana. Nổ mana tất nhiên cũng có sát thương, nhưng nó là con dao hai lưỡi bởi vì nó sẽ tổn thương lại chính các em nữa, nên thầy không khuyến khích phương pháp này.

Al nhướng mày, không ngờ một thế giới nhìn như đậm nét phương Tây này lại có ngũ hành - thứ vốn là truyền thống của phương Đông. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy ngay từ ban đầu thế giới này đã hoàn toàn khác biệt so với thế giới cũ của hắn, thế nhưng ở đâu đó vẫn có điểm giống nhau, cứ như là sinh ra để cho hắn làm quen với thế giới mới vậy.

Thầy Adolf vừa nói vừa viết lên bảng một bộ ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc. Cho đến khi viết xong, thầy mới nói tiếp.

- Có rất nhiều cách kết hợp phép, hầu như mỗi loại đều cho ra một hiệu quả khác nhau. Càng là hiệu quả tốt thì càng khó làm, các em có thể tham khảo trong sách một số loại hiệu quả hữu dụng. Thầy thấy đa số các em đều đã biết cách dùng hiệu quả tăng cấp, tức là kết hợp hai phép cùng thuộc tính với nhau. Vì vậy, bây giờ thầy sẽ cho em thấy hiệu quả đặc biệt giữa hai thuộc tính khác nhau, cụ thể là Hỏa và Mộc.

Nói rồi, thầy Adolf giơ lên hai tay. Một tay là phép thuật hệ Hỏa cơ bản, cầu lửa, tay còn lại cũng là phép thuật hệ Mộc cơ bản, nhánh cây. Không biết thầy tác động gì vào chúng, khiến cả hai tự bay lên, hòa quyện lại và rồi ngọn lửa chợt bùng lên, nhìn như đang thiêu đốt nhánh cây.

Sau một lúc, thành quả hiện ra, rơi xuống tay thầy Adolf. Đó là...một nhúm tro? 

Mọi người không khỏi nhìn nhau, không thể phân biệt nổi đó là thất bại hay là thành công.

Thầy Adolf mỉm cười giữ chúng trên bàn tay, điều khiển một con hình nhân gỗ đến, ngay sau đó, một ít "hạt tro" trong đó nhẹ nhàng bay đến con hình nhân. Khi các "hạt tro" chạm đến đầu con hình nhân, ngay lập tức sinh sôi, bám dính đầy người nó. Và rồi, một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt hoàn toàn con hình nhân, không để lại chút gì.

- Đó chính là hiệu quả của chúng. Các em đã hiểu rồi chứ?

- Hiểu rồi ạ!

Cả lớp gần như đồng thanh, trong giọng nói khó nén được hưng phấn.

Chỉ trừ Al mặt vẫn đang đần thối. 

Cái gì với cái gì cơ? Đoạn lý thuyết thì hắn vẫn có thể nghe hiểu một chút, nhưng đến đoạn kết hợp thì hắn lại có vẻ không hiểu nữa rồi. Giáo viên phép thuật ở nơi này ai cũng giảng như vậy hết sao? Múa may làm mẫu vài cái là học sinh đã hiểu hết rồi?

Đột nhiên, hắn thấy rất nhớ cách giảng vô cùng chi tiết của 1428. Tuy rằng nhiều lúc nó hay xen lẫn vài câu đùa nhạt không cần thiết, thế nhưng đúng là nó giảng rất dễ hiểu.

Al có xúc động muốn hoài nghi cuộc sống, sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm xúc của một kẻ học dốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net