Chap 2 : Đăng kí lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ tự nói với bản thân như là một con tự kỉ vậy. Nhưng tôi quen với chuyện đó rồi, tôi lớn lên trong sự hắt hủi của gia đình. Chẳng ai quan tâm tới tôi cả bởi vì tôi chỉ là con nuôi được bố tôi đưa về từ trại trẻ. Khác với tôi, anh trai tôi suốt ngày được mọi người yêu quý , nuông chiều. Anh tôi lớn lên như thế và trở thành một đứa ngỗ nghịch, lúc nào cũng đem lại phiền phức cho người khác. Tôi thì luôn bị mẹ và những người khác sát phạt, họ săm soi từ những chuyện nhỏ nhất, kiếm đủ mọi cớ để có thể trách móc tôi. Sau khi ba tôi mất thì điều đó càng trở nên rõ rệt hơn. Tôi cố gắng chịu đựng đến năm 18 tuổi. Năm đó, tôi cãi nhau với mẹ vì bà ấy bắt tôi phải cưới cái ông già hơn tôi 30 tuổi chỉ vì ông ta giàu có. Lúc đó, tôi đã không thể kiềm chế được nữa và đã xách cái va li tôi chuẩn bị sẵn và rời khỏi nhà. Tôi xoay sở để kiếm sống một cách chật vật nhưng ông trời đã không phụ lòng người tốt. Tờ vé số mà tôi mua của đứa trẻ bằng tất cả vốn liếng cuối cùng của tôi đã trúng giải nhất. Lúc đó, tôi vui mừng khôn siết, nước mắt tôi trào ra sau bao nhiêu ngày vật vờ ngoài đường. Tôi mua cho mình 1 căn hộ nhỏ, tôi tìm đứa trẻ bán vé số và đưa em ấy về ở cùng với tôi. Số tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm, mỗi tháng rút ra phần lãi để chi trả sinh hoạt cho hai chị em. Tôi cũng cho em ấy đi học. Em ấy vui lắm. Thế nhưng rồi trưa hôm nay, vừa ăn cơm xong thì bà ta đã mò đến, người mà trước đây tôi đã gọi là mẹ. Chết tiệt, bà ta vẫn chưa hề tha cho tôi, bà ta đến bắt tôi đưa hết tiền cho bà ta.

[ Tôi với bà đã chấm dứt mối quan hệ 2 năm trước rồi, bà còn đến đây làm gì ]

[ Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, đồ bất hiếu, tao không nuôi mày thì bây giờ mày có ngày hôm nay hả ? Mày biết nuôi mày tốn kiếm của tao bao nhiêu tiền của không hả ? ]

[ Tóm lại bây giờ bà muốn bao nhiêu ? ]

[ 150 triệu coi như là chi phí nuôi dưỡng mày, trả xong tao với mày sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa ]

[ Vậy bà phải hứa nếu tôi trả đủ 150 triệu thì bà đừng có bao giờ mò đến đây nữa ]

[ Được rồi. Tao thề trên danh dự của tao là mày chả hết tiền thì tao sẽ coi như mày chưa hề tồn tại. ]

[ Vậy 10 tháng sau bà quay lại mà lấy tiền ]

Bà ta quay trở vào trong xe và đi về. Sau đó, tôi phát hiện ra là bà ta đi xe thuê, cái xe nhà bà đã bán mất rồi, kể cả mấy khu bất động sản nữa. Thì ra, ông anh quý hóa của tôi đã làm một vụ cá cược, ổng lấy luôn cả sổ đỏ đi cá.

[ Đáng đời , haha , do ăn ở đấy ! ]

Giờ tôi phải tính toán xem giải quyết cái đống lôi thôi này thế nào đây.

[ A thật là đau đầu quá đi mà. Thôi vô game cái đã, việc đó để sau đi. ]

Tôi lại đăng nhập vào Fantasy Dream.

[ Đúng là may khi bà ta không thích chơi game. Không thì ở đâu cũng thấy mặt bà ta chắc chết quá. Mệt mỏi thật ]

Tôi bắt đầu làm quest thứ hai.

[ Lần này là 5 con Sói nanh kiếm à ? Chắc cũng ez ( đọc phiên âm theo từ easy của tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là dễ ) thôi ]

Nhưng tôi đã nhầm to, đó là nhiệm vụ dành cho Lvl10 cấp F+ nên đi theo tổ đội. Những con sói đó đều từ level 8 đổ lên, con đầu đàn level 11 lận. Tôi nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Một cào của con đầu đàn đã khiến tôi lên bảng đếm số cùng với một cơn đau dữ dội từ viết chém.

[ Á á á á đau quá, hãng Mobiaso chết tiệt, không làm giảm tí đau đớn nhận phải được à. Biết mấy người làm chân thực rồi nhưng mà có cần thật thế không. Đau muốn chết đi nè ]

" Bạn đã có thể hồi sinh, vui lòng đi đến cổng dịch chuyển màu xanh "

[ Ủa ở đây có cái cổng dịch chuyển màu đỏ này, bug game à ? ]

Tôi tò mò đến gần cái cổng màu đỏ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một thế lực vô hình nào đó đang hút tôi vào, cái cổng dịch chuyển đang hút tôi vào. Nó hút tôi như máy hút bụi vậy, tôi cố gắng thoát ra mà không được. Cuối cùng tôi đã bị hút vào trong cổng dịch chuyển màu đỏ. Tôi có cảm giác mình đang rơi.

Bịch

[ Ôi cái mông của tôi ]

Tôi rơi xuống giữa cái lòng thành phố đông đúc. Chỉ có một điều là đây không phải thành phố trong game, một thành phố khác hoàn toàn. Tôi đã thử log out nhưng chẳng hiện lên một cái menu nào cả.

[ Chuyện gì thế này ? Mình vẫn còn trong game ư ? Không đăng xuất được là sao ? ]

Một người đàn ông trung tuổi tiến tới chỗ tôi.

[ Vậy ra cô là người mới đến hôm nay ? ]

[ Mới đến ? Ý anh là gì ? Đây là đâu ? Tôi vẫn còn trong game hả ? Đây là bug game hả ? ]

[ Haha, game, lại là game. Mấy người trước cô cũng hỏi vậy đó. Có lẽ các cô được triệu hồi đến đây khi đang làm gì đó có liên quan đến game hả ? ]

[ Vâng, tôi đang trong 1 trò chơi thì bỗng dưng bị rơi xuống đây ]

[ Thôi không sao, đây là Alas, một thành phố nhỏ thuộc Đế quốc Aquariel ]

[ Cho tôi hỏi là vì sao tôi lại ở đây không ? Và làm thế nào để quay về vậy ? ]

[ Cô và những người rơi xuống đây đều là do triệu hồi lỗi cả ]

[ Triệu hồi lỗi ? ]

[ Đúng thế, Đế quốc vẫn đang cố gắng để triệu hồi được một vị anh hùng có thể tiêu diệt được ma vương, nhưng do phép triệu hồi chưa được hoàn thiện nên những sản phẩm lỗi rơi vãi khắp nơi trên Đế quốc. Nhân tiện cũng nói luôn là cô không thể quay lại được đâu, vì hiện giờ chẳng ai biết phép đảo ngược triệu hồi cả ]

[ Vậy là tôi phải sống ở đây mãi mãi ? ]

[ Đúng thế, cô hiểu vấn đề nhanh đấy ]

[ Huhu tôi còn mẹ già và con trẻ T-T tôi muốn về cơ ]

[ Xin lỗi tôi không thể giúp gì được cho cô. A khoan cô cầm lấy 5 đồng Aqua này coi như là bù đắp vậy ]

Đấy nôn tiền nhanh đỡ phải rườm rà không, chắc mình không giả bộ sướt mướt thì hắn sẽ chẳng cho mình tí tiền nào đâu.

[ À cô phải đến Sở Guild để làm giấy phép thông hành để có đầy đủ quyền công dân của Aquariel ]

[ Vâng vâng ]

Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu làm sao mà họ có thể hiểu được tiếng tôi nói. Có lẽ là do ảnh hưởng của phép triệu hồi sida của con mụ pháp sư nào đó. Thôi kệ nhà cửa tiền bạc chị để lại hết cho em đấy Minh. Đi theo sau người đàn ông đó, tôi đến một ngôi nhà lớn xây theo phong cách cổ xưa. Bên trong có rất nhiều người, đủ các thể loại, có cả người thú nữa nè.

[ Dễ thương quá ]

[ Người mới đó hả, Celet ? ]

Cô tiếp tân nói với người đàn ông đi cùng tôi.

[ Đúng rồi đó Anna ]

[ Không biết cô bé này mang sức mạnh gì đây, nhìn cũng xinh xắn gớm.

Lại đây nào cô bé ]

Tôi tiến đến chỗ quầy tiếp tân. Mặc dù cô ta trông không già hơn tôi là bao nhiêu vậy mà cứ gọi tôi là cô bé, nó làm tôi cảm thấy bực tức. Nhìn kĩ trông cô ta cũng trắng trẻo xinh xắn, mắt màu xanh lục, có lẽ nào là Elf ?

[ Cho em hỏi một tí ]

[ ? ]

[ Chị có phải thuộc tộc Elf không ạ ? ]

[ Đúng rồi đấy cô bé. ]

[ Vậy năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ ? ]

[ Ừm tính ra mới có 214 tuổi thôi. ]

[ Hể!!!!!! Cháu xin lỗi bà, cháu vô lễ quá ! ]

[ Haha, không sao không sao ở đây ai cũng gọi tui là chị hết. Gọi bằng bà nghe nó già quá. Cứ gọi chị đi nhé. ]

[ Vâng ạ ]

[ Nào bây giờ nộp phí đăng kí công dân 5 đồng Aqua ]

Tôi tiếc nuối đưa 5 đồng Aqua vừa mới vồ được của chú Celet ra.

[ Tên em là gì ? ]

[ Tên em là Konoe ạ ]

[ Konoe à, rồi. Em muốn làm công dân bình thường hay làm mạo hiểm giả ? ]

[ Em muốn làm mạo hiểm giả ạ ]

Tôi trả lời rất mau lẹ.

[ Ồ lâu lắm rồi mới có người đăng kí làm mạo hiểm giả nha ]

[ Vậy ở đây không ai làm mạo hiểm giả hả chị ? ]

[ Cũng có nhưng ít lắm, vì nghề đó rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. ]

[ Chẳng phải chết là được hồi sinh sao chị ? ]

Mọi người xung quanh cười lớn.

[ Đến giờ vẫn còn đứa tin là chết được hồi sinh kia bọn mày. Hahaha ]

[ Này chắc tao hồi sinh vài trăm lần rồi đấy ]

[ Haha... Mắc cười quá. Cô em nên đi làm ở rạp xiếc đi là vừa ahaha ]

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

[ Nè chị Anna, bọn họ bị làm sao mà tự dưng cười như điên vậy ạ. Thật là vô duyên ]

[ Ủa em vẫn không biết tại sao à ? Là do em đó. Chuyện hồi sinh đó chỉ có trong cổ tích chứ làm gì có thật. Chỉ có trẻ con mới tin là có thể hồi sinh được thôi.

Này ! Mấy người kia im lặng để tôi còn làm tiếp công việc nào ! ]

[ Vâng vâng thưa Anna-sama ]

[ Nào bây giờ đến phần thẩm định chỉ số. Em đưa bàn tay trái của em ra đây. Đặt lên cái tờ giấy này ]

Anna lấy trong ngăn kéo ra môt tờ giấy màu vàng chả có tí chữ nào và yêu cầu tôi đặt tay trái lên. Sau khi nhấc tay ra khỏi tờ giấy đó, thật kì lạ, từng dòng chữ hiện lên một cách rõ nét.

Tên : Konoe

Chức danh : Mao hiểm giả.

Đánh giá : Hạng F -

Chỉ số cơ bản :

Hp : 50/50 Mp : 50/50

Sp : 50/50 Cấp độ : 1

Str : 2 Vit : 2

Agi : 14 Int : 2

Dex : 2

Kĩ năng hiện có :

Boost Atk, Boost Agi, Boost Def, Boost Mdef, Bless, Critical strike, Darkness magic ball.

Xung quanh lại rộ lên tiếng cười 1 lần nữa.

[ Mày thấy chưa có đứa hạng F- kìa !! ]

[ Này max Agi chắc là nhanh lắm nhỉ haha ]

[ Cái gì ? Max Agi mà lại xài Darkness magic ball nữa kìa haha ]

[ Hp khởi đầu còn ít hơn cả con sâu béo ngoài kia nữa haha ]

[ Tao sẽ thuê nó về để làm chân nhặt đồ há há ]

[ Chắc kiểu này đi đưa thư thôi chứ đánh đấm cái vẹo gì J ]

Mấy người cứ đợi đấy. Sau này tui khủng thì đừng hòng tui cho ké tổ đội đâu. Toàn bọn không hiểu tí gì về Agi cả. Hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net