Chương 1: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng hè rực rỡ. Tôi chỉ ở nhà cày game rồi làm những thứ đồ lặt vặt mẹ giao. Ngày Tựu trường vào cấp 3. Ngày tôi mong đợi nhất đã tới

- Mẹ ơi!! Cho con 1 hộp sữa

Tôi vẫn như một thói quen đem theo hộp sữa. Bởi vì tôi nghĩ nó sẽ cần thiết. Trường tôi học là nơi mà mẹ đã từng bảo nó rất tốt, một ngôi trường giữa mối tình đậm sâu của mẹ và ba

Nay trời có vẻ đẹp hơn mọi khi nhiều, chắc là do nay tâm trạng tôi tốt. Bước chân đến trường làm tôi mới nhớ hồi chỉ mới 3 4 tuổi giờ đã là một thanh thiếu niên

Con Ngọc đứa đầu tiên đón đầu chờ sẵn tôi trước cổng trường

- Đi lâu quá đó, Trần Khiêm An

Tôi đang chăm chú thì Ngọc kêu một cái làm tôi giật mình

- Mày đến sớm thì có đó

- Thông cảm cho Phan Thị Ngọc đi..

Thằng Nguyên khoác vai tôi cười cười. Tiếng trống trường vang lên. Tôi kéo mạnh hai con người đang xàm xàm ở đây vào lớp
Là lớp 10B2

- 10B2? Sao tụi bây không về lớp mình đi

Ngọc nhíu lông mày nhìn Tôi

- Tao với thằng Nguyên chung lớp với mày mà?

Thằng Nguyên cũng nhìn tôi với vẻ ái ngại. Hồi nghỉ hè tôi nhớ con Ngọc và thằng Nguyên học 10B1. Chắc xin đổi qua hay làm gì đấy thì tôi không biết

- À ừ..Chắc tao nhớ nhầm

Tôi xoa nhẹ tóc cho vơi đi bớt căng thẳng rồi chọn đại chỗ ngồi gần bàn giáo viên. Tôi không học dở nên cũng chả sợ mấy

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, tay cầm tờ danh sách lớp ngồi vào bàn giáo viên và gọi thật to
.
- Trần Khiêm An?

- Dạ có

Tôi nhanh trí trả lời cho qua lẹ để còn nghỉ ngơi

- Nguyễn Bùi Hiên Vĩ?

- Dạ có..

Cái tên làm tôi chú ý nhất, lần đầu tôi nghe qua. Mắt miết nhẹ xuống chỗ người tên Vĩ ngồi. A thì ra là một cậu trai, trong có vẻ hơi yểu điệu. Nếu tôi nhớ không lầm thì Vĩ là 1 trong top 5 lớp thì phải

- Trương Can Vinh

- Có

Một giọng nói chả nể nan gì vang lên từ dưới bàn cuối dãy 1. Một cậu nam tóc dài, nhìn hơi lạ vì kiểu Style của cậu ấy. Tôi nhìn không thể quen mắt nổi

- An ngồi dậy cho tôi

Cô giáo nhắc nhở về việc tôi cứ nằm ườn trên bàn suốt cả tiết. Cô chủ nhiệm tôi là cô Hồng.Lại đến việc bầu ban cán sự tôi thà làm học sinh bình thường còn hơn..

- Bảo Huỳnh Như sẽ là lớp trưởng, Vĩ sẽ là lớp phó học tập,..

Còn lại tôi chẳng nghe lọt lỗ tai gì cả thật sự rất chán.

Mấy tuần sau nữa

Nay Như bị ốm tôi phải làm việc thay, chẳng thích làm tí nào cả bị ép cả thôi. Cô tổng gọi chúng tôi lên phòng hội học sinh, lúc tôi lên chỉ còn chừa một chiếc ghế gãy. Coi như cũng là may mắn khi được chừa ghế lại vậy, vì ghế gãy nên tôi chỉ đành đứng. Bỗng có ai vỗ nhẹ vai tôi

- Em ngồi ghế của anh này..

Tôi quay sang nhìn. Một người với cặp kính cận tôn lên vẻ đẹp vốn có của vị tiên sinh này. Tôi nhìn chăm chú mãi vẫn không dứt ra được thấy thế tiên sinh mới hỏi tôi

- Mặt anh dính gì sao?

- D-dạ không, có thể cho em hỏi 1 câu được không..?

Tôi không ngần ngại hỏi anh. Tốt nhất là vẫn cứ hỏi đỡ mất thời gian của nhau. Tiên sinh gật nhẹ đầu tôi mới dám cất lời

- Anh học lớp nào? Tên gì?

Tôi hỏi tới tấp làm tiên sinh hơi bối rối chút rồi cũng trả lời

- Anh học lớp 12D3, tên là Khương Hạ Trí

Trí sao? Tôi ở trong trường cũng có nghe qua. Là một thủ khoa đầu vào, nể thật

- Anh có thể có thể cho em xin số điệh thoại dược không ạ?

- Được

Không ngờ tiên sinh dễ dãi như vậy

- Em cảm ơn

Tôi nhận được thứ mình muốn liền chạy lon ton về lớp. Mỗi lần nhớ lại tôi lại có 1 cảm giác gì đó khó tả..

____________

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net