Chương 4: Hot face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiên sinh chả thèm nhắn tin với tôi. Làm tôi thơ thẩn, sẵn tiện lướt face giải tỏa tâm trạng đôi chút. Hửm? Gì đây

Nguyễn Hồ Phan Anh đang chuẩn bị buổi hòa nhạc ở dưới sân

Nguyễn Hồ Phan Anh. Tôi từng nghe qua cái tên đó rồi, là thủ khoa. Mấy tên thủ khoa nổi lắm. Ai mà chẳng biết cơ chứ, riết việc hot face chả phải chuyện lạ nữa. Thứ tôi quan tâm là buổi hòa nhạc, nghe cũng vui thử đi coi nhỡ đâu hay thì sao

- An ơi! Đi coi buổi hòa nhạc kìa

Tôi tưởng tận ngày mai cơ. Nguyên réo tôi thì tôi mới chợt nhận ra là hôm nay. Buổi hòa nhạc khá đông đúc, đôi lúc chen lấn đẩy tôi xém té. Ngay lúc ngước lên nhìn là tiên sinh cùng một người con gái khác. Hai người đang hôn nhau!?

- Etou..Cho em xin lỗi

Tôi cúi gầm mặt xin lỗi tiên sinh, ái ngại nhìn. Tiên sinh cũng quay đi mà ôm eo cô gái đó. Lòng tôi có chút ghen tị..

- An ta đi thôi

Ngọc nhận thấy điều bất thường ở tôi nên kéo tôi đi đến chỗ gần nơi diễn tôi nghe tiếng hát như tiếng suối chảy. Êm đềm và trôi chảy. Cậu trai ngồi trên đó là Phan Anh, ngoại hình ưa nhìn cùng bảng thành tích khủng khiến ai cũng phải nể nan

- Phan Anh là người hát à?

Tôi chỉ tay vào 1 người tóc đen sẫm, mắt hơi nâu pha lẫn đen

- Ừ ừ..Nghe bảo cậu ta còn chưa người yêu

Nguyên tiếp lời tôi mắt sáng rực nhìn vào cậu trai trên sân khấu. Nguyên có niềm đam mê rất vững với âm nhạc. Nó từng kể rằng âm nhạc nơi khiến nó được thỏa sức để mình mặc theo dòng chảy

- Ô có thể cho tôi biết tên cậu không?

Phan anh đưa mic lại gần Nguyên. Nguyên hớn hở trả lời

- tôi là Khiêm Dương Nguyên

"Khiêm Dương Nguyên". Phan Anh có chút mơ hồ mà nhìn Nguyên với vẻ đã quen từ rất lâu rồi

- Cùng hát với tôi 1 bài được chứ?

Câu hỏi khiến tôi phải ái ngại nhìn Nguyên. Vốn trước giờ Nguyên ít khi hát giọng Nguyên không giống mấy người khác, tone rất lạ

- Được !!

Câu nói của Nguyên ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Liệu sẽ là 1 thảm họa chăng?

- Ca khúc nào ta? Tone giọng cậu khá lạ, thử nhé?

Phan Anh đưa tay gẫy đàn. Giai điệu dai dứt lòng người hay quá! Nếu được rằng có muốn nghe hay không thì câu trả lời sẽ là có

- 什么玫瑰没有刺

Tôi chợt đứng hình. Ngọc cũng thế, tôi vừa nghe Nguyên nói tiếng Trung ư? Đúng là hợp nhưng mà nhìn Nguyên ở trên sân khấu khiến tôi hơi lo rằng Nguyên có sung quá mà lại bể giọng không

- Ngọc..Đó có phải là Nguyên không?

Ngọc cũng sững sờ. Lần đầu thấy Nguyên như vậy, đây cũng chắc là lần cuối tôi thấy Nguyên như vậy

Từ đó Nguyên với Phan Anh rất thân do cùng là đam mê âm nhạc, đôi bạn diệu kì Nguyên không bỏ chúng tôi, cũng không bỏ ai cả đến lúc nào đó Nguyên chịu đủ tổn thương. Nguyên sẽ tự khắc rời đi

- An..An Nguyên chết rồi..Treo cổ ở nhà nó

Tôi rơi mất cái điện thoại mà tay đang cầm. Nguyên mất rồi? Sao có thể xảy ra được chứ. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi mà, tôi vẫn nhớ rất rõ 2 tiếng trước nó nhắn với tôi rằng

- Nếu tao chết thì sao An?

- Mày phải sống

Tôi nhìn đoạn tin nhắn cũ. Mà lòng chợt nhói lên từng đợt, lúc mạnh lúc nhẹ

- An An, nếu sau này tao chết mày phải cười đấy nhé!

- Ừ

Lời hứa khi ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, không phai được chút nào. Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ được khi Nguyên mất là do bị chỉ trích. Số phận đã định tôi cũng chả biết nói gì thêm. Cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận

Nguyên chết rồi

_______________________

Xin lỗi đăng hơi trễ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net