Chương 19: Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một kẻ đã chết như ngươi thì đi chết đi bám víu cái cơ thể này có ý gì?". Tsuyoshi tức giận nói.

"Có gì đâu. Mấy lần trước thì chết yểu quá có kịp làm gì đâu". Một người phụ nữ có gương mặt giống y hệt với Yuriko. Cô ta ngồi chống cằm trên một chiếc ghế được ghép lại từ những bộ xương của nhiều giống loài khác nhau.

"Lên nhớ cô ta sống lại là nhờ có ta đấy, cả ngươi và hai cá thể kia nữa".

Thấy điệu bộ cợt nhả của cô ta Tsuyoshi tức giận mà lao lên tấn công. Nhưng ngay khi tiếp cận được thì đòn đánh bị cản lại khi cách cô ta có 1m.

"Ngươi thừa biết là mọi đòn tấn công đều vô dụng với ta mà".

"!?". Đột nhiên dòng máu đỏ tươi dưới chân Tsuyoshi bắn vọt lên xuyên qua đầu của anh, Tsuyoshi thậm chí còn không kịp phản ứng.

Cả cơ thể vô lực mà ngã xuống, dòng máu bắt đầu di chuyển bám chặt lấy người Tsuyoshi. Khi vết thương lành lại và nhận thức được tình hình nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể cựa quậy được gì.

"KHỐN KHIẾP!!".

"Đừng cựa quậy nữa. Phải biết lâu lắm rồi ngươi mới xuống đây nói chuyện với ta đấy. Vừa nãy ngươi đột nhiên lao đánh ta khiến ta sợ lắm đấy có biết không?". Cô ta lấy một cái khăn tay lau đi nhưng giọt nước mắt thậm chí chúng còn không có thật.

"Mà thôi nói chuyện chính đi. Ừm, ờ thì nói đơn giản là Yuriko sắp chết rồi". Cô ta cúi người áp sát vào mặt của Tsuyoshi mà nói.

"Nhận ra rồi đúng không? Sớm muộn gì cũng chết, thiết nghĩ chết từ lúc đó đi cho rồi. Mang về đây là gì không biết". Cô ta đứng lên rồi cắn móng tay cằn nhằn.

Dòng máu trói buộc Tsuyoshi nới lỏng ra rồi tan biến nhưng Tsuyoshi vẫn cứ nằm yên không hề nhúc nhích.

"Ta không quan tâm. Kể cả có chết bao nhiêu lần thì ta vẫn sẽ luôn trung thành với cô ấy. Dù có mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa, 10 năm, 100 năm, 1000 năm... mãi mãi không thay đổi". Trước mắt của Tsuyoshi là vô số hình ảnh về cô gái giống hệt với Yuriko, có người bịt mắt vì mù lòa, có người làm võ sư cũng có người làm một cô thôn nữ bình thường nhưng cũng người mang hình dáng của một cô bé với nụ cười  ngô. Cuối cùng là Yuriko của hiện tại dù có thay đổi thế nào đi nữa, mang bao nhiêu danh phận khác nhau đi chăng nữa thì Yuriko hiện tại vẫn là Yuriko mà thôi.

"Một kẻ phản bội như ngươi thì không có tư cách để sống trên thế giới này". Tsuyoshi từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần cô ta.

"Câm mồm!!".

Cô ta tức giận quát lớn. Nhưng trái lại Tsuyoshi thì cười lớn như chế nhạo cô ta.

"Sao thế. Chẳng phải chính năm đó chính ngươi đã tự kết thúc bản thân mình hay sao?".

"Ta bảo ngươi câm mồm lại!!". Cô ta sau khi nghe Tsuyoshi nói liền kích động mà lao đến tấn công anh.

Nhưng ngay lúc một cọc máu chuẩn bị đâm xuyên qua cơ thể của Tsuyoshi thì chính bản thân anh lại đang tan biến đi.

"Ồ hết thời gian rồi. Nhớ lấy, CHÍNH TAY TA SẼ XÓA BỎ SỰ TỒN TẠI CỦA NGƯƠI".

Nói rồi cả người anh liền biến mất không một chút dấu vết để cô ta đứng giữa căn phòng gào hét vì phẫn nộ.

Vào một buổi tối trời đông giá rét.

Tại một quán bar ấm cúng tràn ngập tiếng cười, tiếng náo loạn của những mạo hiểm giả và những nơi nào có sự sôi động náo nhiệt thì nơi đó có...

"Tới đây đi lũ ranh con. BƠI HẾT VÀO ĐÂY!!". Yuriko đứng trên mặt bàn nâng cốc rượu lên rồi thách thức tất cả con nhậu có mặt tại đây.

Toàn bộ đều gào hét lên như bị kích động vô số tiếng đập cốc của những kẻ to lớn xong chúng lao lên tấn công Yuriko.

"Yaaaaa".

Một kẻ nhảy lên trên cao phi thẳng đến chỗ Yuriko. Yuriko không thèm nhìn nhẹ nhàng vung tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông rồi nhẹ nhàng vật ngã .

Còn tất cả những kẻ khác thì cô dùng một ngón tay điểm một huyệt trên cơ thể khiên tất cả đều ngã nhào xuống đất. Nhưng tất cả huyệt mà cô điểm vào giúp lưu thông huyết mạch cường hóa thể chất. Với những người bị điểm thì chỉ cảm thấy nhói một cái rồi cả cơ thể sẽ cảm nhận được như thể có một dòng nước ấm chạy dọc cột sống của mình.

Mỗi lần được Yuriko điểm thì cả quán bar đều cười phá lên, chính điều này khiến cô chiếm được cảm tình của rất nhiều mạo hiểm giả ở hội và chính cô cũng đã có thêm được nhiều bạn nhậu.

"!!!?". "Hehehe". Đột nhiên Yuriko cười. Ngay cả Aubrey ngồi ngoan ở chỗ người pha chế cũng thấy biểu hiện lạ ở Yuriko.

"Oi Aubrey, tên kia về rồi". Yuriko nói vọng tới chỗ Aubrey.

Nói rồi Yuriko chạy ra bên ngoài quán bar, cô tìm một chỗ khuất để Tsuyoshi chui ra ngoài.

Dù ngoài trời hiện tại thời tiết mùa đông, tuyết rơi nhưng Yuriko vẫn chỉ mặc trang phục mùa hè với một cái croptop trắng và một chiếc hakama đỏ bó ở cổ chân. Yuriko đã sử dụng ma lực tạo một lớp màng mỏng bao quanh cơ thể mình và biến nó thành một máy điều hòa nhiệt độ.

Tsuyoshi từ một con sói biến thành hình dạng con người.

"Oa ngươi tỉnh rồi". Yuriko ôm chầm vào người của Tsuyoshi. Chính cô đã kiểm tra anh nhưng lại không hề phát hiện được gì cả.

"Ta ngủ được bao lâu rồi?". Tsuyoshi vỗ về Yuriko rồi hỏi cô.

"Ngươi ngủ được 1 tháng rồi".

Tsuyoshi nghe câu trả lời xong có phần giật mình.

"Không ngờ việc này mất nhiều thời gian đến thế". Tsuyoshi thầm nhủ.

"Rốt cuộc lúc đó ngươi bị làm sao vậy?".

"À thì lúc đó ta ngủ đông để tìm cách hòa nhập với các tế bào của ngươi. Ta cũng muốn dùng ma thuật lắm chứ". Tsuyoshi trả lời.

"Nhưng ngươi có thể dùng huyết quỷ thuật mà".

"Nó sẽ là con át chủ bài của chúng ta. Ở đây phổ biến với cái thứ gọi là ma thuật nên vào lúc nguy hiểm thì nó sẽ là một đòn bất ngờ với đối thủ".

Yuriko nghe xong cũng gật đầu đồng ý với cách nghĩ này của Tsuyoshi.

"Thôi vào trong vui chơi thôi. Hôm nay là một ngày vui, còn có Aubrey đang đợi ngươi bên trong nữa".

Tại thu đô vương quốc Raionkingu.

Akihito sau một ngày luyện tập vất cùng với Sachi dù hiện tại là trời đông thì anh cũng không từ bỏ bất kì ngày luyện tập nào. Không một ngày nào.

Mỗi ngày phải chiến đấu điên cuồng với Sachi lãnh chịu vô số vết bầm tím và cả thời điểm này tất cả cơ bắp trên người đều đau nhức khủng khiếp.

Dù là thế nhưng anh vẫn không thể đánh thắng được Sachi.

Akihito vẫn không thể tưởng tượng ra Yuriko phải mạnh đến mức độ nào. Vào cái ngày anh được gặp lại người bạn, người mà anh đã tận mắt chứng kiến cảnh cô được hỏa táng, cảnh người mẹ của cô bê hũ tro cốt đi từng bước nặng trĩu đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc nhiều thì cô lại xuất hiện là một kẻ đã giết 8 triệu người.

Điều mà anh chưa hiểu là tại sao Sachi lại có thể nói chuyện thân thích với Yuriko đến vậy.

'Rốt cuộc thì cậu đã trải qua những gì thế Yuriko?'.

"!!". "Au hihihi". Đột nhiên một khối cơ nhói lên khiến anh đau điếng.

"Vẫn còn đau hả?". Giọng nói của một cô gái bước vào căn phòng.

Nghe thấy tiếng nói thì Akihito nhận ra ngay đó là Himeko.

"Nó đau khủng khiếp. Nhưng mình chịu được, mình cần phải cố gắng hơn nữa. Chuyện mình nhờ cậu...". Akihito quay sang hỏi Himeko.

"Về chuyện đó, khắp cả nước dù có nhiều cuộc tấn công của quỷ nhưng phần lớn lại chỉ là những cuộc chiến nhỏ lẻ phần lớn là tự phát và không có kiểm soát, số trận mà có chúng ta có mặt thì chưa quá 10 lần. Trận đánh lớn nhất mà chúng ta tham gia lại chính là cuộc chiến ở thành Drako". Himeko kể thông tin mà mình biết.

"Nếu vậy thì việc nói về cuộc xâm lược của quỷ vương là hoàn toàn là lời bịa đặt?". Akihito kích động nói.

"Cũng không hẳn đâu?".

"!!!?". "Ai!?". Cả Himeko và Akihito đều giật mình khi trong căn phòng vốn chỉ có hai người giờ lại xuất hiện thêm một người nữa mà họ không biết.

"Cảm nhận quá kém. Nếu mà là kẻ thù thì giờ hai người chỉ còn là cái xác mà thôi".

"Là cô!".

Người mà Akihito nhắc đến là Sachi.

"Ý cô là gì?". Himeko hỏi.

"Đúng như cô nói rằng chỉ có những cuộc chiến nhỏ lẻ và tự phát nhưng đấy là do có sự hiện diện của anh hùng ở trong đất nước này". Sachi giải thích.

"Nếu vậy thì tại sao những đất nước khác lại không hề triệu hồi anh hùng?". Akihito hỏi Sachi.

Himeko ngồi cạnh cũng nghĩ vấn không như Akihito.

"Không phải là họ không triệu hồi mà là họ không thể. Việc triệu hồi gặp rất nhiều rủi do. Chỉ tính việc triệu hồi 4 cô cậu đây đã phải cần đến 10 vị pháp sư thuộc top đầu đất nước này cùng lúc thi triển. Chưa kể việc triệu hồi anh hùng ngoài bòn rút ma lực trong cơ thể của người thi triển thì nó còn bào mòn cả tuổi thọ của chính họ...".

Akihito cùng Himeko đều sốc nặng trước thông tin mà Sachi đang nói.

"...Nếu chỉ tính nhân loại thì Raionkingu chính là đất nước phát triển nhất, cũng là nước sản sinh ra hệ thống đào tạo pháp sư tốt nhất Yggdrasil này rồi. Nghe đến đây thì chắc cô cậu cũng hiểu vì sao những đất nước khác không triệu hồi anh hùng để trấn thủ đất nước rồi đấy".

Một sự thật tàn khốc về việc triệu hồi anh hùng được hé lộ ra gây sốc.

"Vì sao cô lại nói cho bọn tôi biết?". Akihito gắng gượng ngồi dậy hỏi Sachi.

"Chẳng vì sao cả...". Sachi nói rồi đứng lên rồi tiến đến cửa ra vào.

"...hoặc có lẽ do ta và hai người đều là người Nhật đi". Sachi nói xong rời khỏi căn phòng.

"Chúng ta cần bàn một số thứ với Soma và cô Ohara khi họ trở về. Trong lúc đó chúng ta cần phải mạnh hơn để cẩn thận mọi trường hợp có thể xảy ra". Akihito nói.

"Ừ mình hiểu rồi. Còn giờ thì người cần nghỉ ngơi nhiều nhất là cậu đấy".

Trong một căn phòng.

Sachi ngồi trước một khối cầu ma thuật, bên trong có hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi.

"Thưa ngài việc nói ra sự thật cho họ có quá nguy hiểm rồi?". Sachi nói.

"Không hề, là đồng hương nên chia sẻ với họ cũng không đáng lo ngại gì. Mà hơn nữa 4 người họ là mắt xích cần thiết, nhóc biết rằng trên thế giới này chỉ có thể triệu hồi tối đa là 4 người anh hùng. Mà phía ma vương cũng bắt đầu rục rịch rồi mà hơn nữa mục tiêu của chúng giờ là đánh lạc hướng toàn bộ thế giới này". Người con trai phía bên kia nói.

Nghe vậy Sachi giật mình.

"Nếu mục đính của chúng không phải thâu tóm thế giới vậy thì là gì mới được?".

"Nhóc nghe về những cuộc diệt trủng bao giờ chưa và cả lời nguyền đó nữa?". Người đàn ông kia hỏi Sachi.

"Thần có nghe qua nhưng những câu truyện về nó quá mơ hồ không rõ ràng. Nhưng nội dung tóm gọn của nó là nói về 1 người, 1 thú nhân hoặc có thể là 1 tiên tộc. Còn về lời nguyền đó có nói rằng...".

~Hết chương 19~
Số từ 2142.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net